Không Thể Ngừng Cưng Chiều
Vốn nhận ra đối phương từ đầu nếu không đã không dễ như vậy.
Từ sau khi trở về anh hoàn không muốn liên quan đến Thịnh Vượng mẹ anh cũng không muốn bắt ép con trai lên hai người cư coi đối phương như không tồn tại ngay cả khi anh lấy vợ rồi ly hôn cho đến khi đêm qua cô xuất hiện.
Trải qua một đêm tình nồng với một người trẻ tuổi còn hơn là với một lão già cô hoàn không có ý định đòi anh chịu trách nghiệm cũng không muốn phá vớ lớp băng mỏng hai mẹ con anh mất công xây lên.
Rõ rằng biết mọi chuyện về đối phương lại coi như không thấy.
Nhưng mà đã nến được trái ngọt ai lại muốn ăn trái đắng.
Phó Huy Nhân lại mặt dày chạy tới chỗ người ta bắt đền con gái người ta, dù sao cô muốn danh có danh muốn sắc có sắc muốn tiền có tiền hơn nữa có nhà có xe trong khi anh chạy cơm từng bữa.
Mạc Uyển Đình nghe tiếng chuông cửa mở cửa anh liền phản công đè cô vào tường hôn tới tấp khiến cô không còn định hình nổi đất trời rồi mới hỏi.
"Phòng ngủ ở đâu?"
"Ở ...ơ tầng hai bên trái." - Phó Huy Nhân liền bế bổng cô lên tiến về nơi đó.
Khiến người làm trong biệt thự lấp trong phòng không dám lên tiếng.
Sau đó trên tầng bắt đầu phát ra tiếng động lạ.
Cứ như vậy Phó Huy Nhân thành công được bao nuôi.
Hai năm trôi qua hai người không hề có tiến triển gì lớn ngoài việc anh dọn vào biệt thự của cô.
-----------Hiện Tại----------
Phó Huy Nhân đem cô đè xuống giường đầu tiên là đánh dấu chủ quyền cắn vào vai trái cô một cái.
Tiếp đến cọ sát điểm nhảy cảm của cô sau đó có thể thong thả trêu đùa trên cơ thể quen thuộc có nhắm mắt cũng có thể tìm điểm yếu khiến đối phương không thể chống trả.
Cuối cùng chính là khống chế đối phương mang vũ khí tiến vào bên trong .
"Thiếu gia."- Mạc Uyển Đình vòng tay ôm cô ảnh
Phó Huy Nhân công nhận rằng bản thân rất ghét cô gọi mình như thế trong hoàn cảnh này.
"Gọi tên."- Phó Huy Nhân ra lệnh khiên cô có ngại ngùng đỏ mặt cũng phải làm theo.
"Huy Nhân."- Dường như vừa lòng câu trả lời anh thúc mạnh một cái.
Vào giờ phút mẫu chốt cô vẫn theo thói quen gọi anh.
"Thiếu ....gia...ư...."
Phó Huy Nhân có bất lực cũng không thể làm được gì.
Rõ rằng cô chả thể đu nổi với sức lực của anh trải qua vài lần đã khiến cô chả thể trụ nổi.
Cuối cùng anh hôn nhẹ lên trán cô cái khiến cô từ từ trìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi cô tỉnh dậy mặt trời đã chuẩn bị về nhà khiến cô hoảng hốt rất may thư ký của cô đã rất quen với tình cảnh này lên đã dịch thời gian ký hợp đồng sang ngày hôm sau.
Sau khi đọc tin nhắn mới nhận ra Phó Huy Nhân đang ngồi ngược chiều ánh sáng cô kéo chăn dựa vào người anh.
Phó Huy Nhân liền kéo cô ngồi vào lòng mình lúc muốn tiến tới hôn cô lại bị cô chăn lại.
"Thiếu gia, em đói."- Mạc Uyển Đình đáng thương nhìn anh khiến Phó Huy Nhân nhịn được phì cười nhưng anh không tha cho cô cúi xuống hôn lên môi cô.
Mạc Uyển Đình vòng tay ôm lấy cổ anh.
" Đi thôi người làm gọi em hai lần rồi !"
"Em muốn đi tắm, anh xuống trước đi."
" Vậy tắm chung đi."
"Thiếu gia, em đau lắm không được nữa đâu."- Mạc Uyển Đình khuất khuỷ nói.
"Vậy sao? Nhưng tôi vẫn muốn ăn em."- Phó Huy Nhân cúi xuống hôn lên bả vai cô.
"Thiếu gia được rồi! Tắm thì tắm ." - Mạc Uyển Đình lườm anh một cái.
Liền bị anh bế bổng cô lên bước vào nhà tắm.
Mạc Uyển Đình ngồi gọn trong lòng anh để anh giúp mình lau lưng cho mình.
"Thiếu gia, em đói rồi! Chúng ta đi ăn được không?"- Mạc Uyển Đình ngửa đầu nhìn anh sau lưng mình.
Phó Huy Nhân dịu dàng hôn lên trán cô.
Ngày hôm sau Phó Huy Nhân phải đến sở cảnh sát lên Mạc Uyển Đình mới toàn thân đi ký hợp đồng.
Mặc dù đã chuyển về sống cùng nhau nhưng Phó Huy Nhân phải trực đêm một tuần sẽ không về nhà ba bốn đêm.
Ngày thường hai người cũng không mấy khi gặp nhau cho dù có gặp cũng sẽ tự tỏ ra không quen biết.
Vốn dĩ anh không muốn ai biết bản thân là cậu ấm của Phó gia.
Mạc Uyên Đình sau khi ký hợp đồng xong cùng đối tác dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng tại trung tâm thành phố.
Giám dốc đối phương là một thanh niên trẻ tuổi từng du học nước ngoái hiểu biết phong phú.
Mạc Uyển Đình mặc dù không đi du học nhưng khi học đại học cô theo Mạc Tu Hạ đi giao lưu ký kết hiểu biết của cô trong xã hội này cũng rất sâu rộng không kém gì nam nhi.
Bạch Kha Tuấn cũng rất ấn tượng với người phụ nữ trước mặt.
Nụ cười của cô rất toả nắng.
"Mạc Tiểu Thư, không biết cô đã có người trong lòng chưa?"
Mạc Uyên Đình gượng cười cô cũng không biết câu trả lời nữa.
Cô với anh là gì của nhau? Thiếu gia và hầu gái hay tình nhân cô cũng không rõ nữa.
"Xem ra tôi hết hy vọng rồi."- Bạch Kha Tuấn mỉm cười nhìn thái độ cô kia đơ ra thành tượng rồi!
"Bạch tổng thật biết đùa."- Mạc Uyển Đình mỉm cười gượng gạo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...