"Đi thôi." Bố Lăng Tiêu chậm rãi nói, giọng điệu kiên quyết, ánh mắt dừng lại ở cánh tay chảy máu của Lăng Tiêu: "Băng bó vết thương kia đi.
Tí nữa ra ngoài lại bị người ta xì xào."
"Để tôi để tôi." Mẹ Lăng vội vàng lấy mấy miếng băng cá nhân từ trong ví ra.
"Thế có ổn không..." Dì hai lo lắng hỏi, miệng vết thương của Lăng Tiêu không nhỏ chút nào.
"Đừng chạm vào con." Lăng Tiêu vẫn nói câu đó giơ tay cản mẹ, tự mình xuống giường đi vào toilet mở nước rửa vết thương mãi đến khi máu không chảy ra nữa.
Anh lấy khăn bông lau lung tung một chút, nhìn bố đang đứng phía sau: "Bố cứ chuẩn bị đi.
Coi như con hết cách bị bố ép lên máy bay, đến nơi rồi con sẽ quay lại."
"Tao đánh gãy chân mày, cho mày ở nhà cả đời." Bố cũng không yếu thế, cười lạnh đáp.
"Con sẽ không để bố tìm được con." Lăng Tiêu đứng sát bố.
Anh cao hơn bố nửa cái đầu, giờ chỉ có thể nhìn từ trên xuống, giọng càng lạnh hơn, "Đừng ép con.
Bố hiểu tình con mà, bố hiểu nhất là..."
"Sao? Mày định giết tao?"
"Không đến mức," Lăng Tiêu cười cười, "Nhưng mà con không phải trẻ con, con lớn rồi, nếu con thật sự không nhận bố con nữa thì bố làm gì được con? Bố dám làm gì con?"
Nói xong, Lăng Tiêu mở cửa phòng nhìn bốn người đứng bên ngoài.
Đây là bảo vệ bạn cũ giới thiệu cho bố anh, nhiệm vụ trước mắt là không cho anh chạy trốn.
"Ông chủ mấy người bảo đi."
"Cách này được không đó?" Kiều Dương ngồi xổm trong sảnh, nhìn Từ Tiếu Thiên tự tin ngời ngời, "Nhỡ tao khẩn trương quá lúc chạy ra vấp ngã thì làm sao..."
"Mẹ mày có tí tương lai thế à?" Từ Tiếu Thiên vui vẻ, ném tàn thuốc vào thùng rác.
"Ai biết được.
Có ai có kinh nghiệm cướp người kiểu này đâu.
Tao chưa làm cái này bao giờ, khó đảm bảo sẽ không khẩn trương."
Lạc Hiên quay lưng với hai người họ, nhìn người tới tới lui lui trong đại sảnh: "Kiều công tử, cậu luyện taekwondo bao nhiêu năm vậy, từ đây ra đó có hơn 10 mét thôi cũng lo ngã nữa à..."
"Khó nói lắm.
Lúc Từ thiếu tập thể dục không phải cũng trâu bò lắm đấy à, thế mà vẫn chân nam đá chân chiêu vấp ngã đấy thôi." Kiều Dương hút thuốc vẫn ngồi bệt dưới đất.
Trong tình huống này chỉ có tư thế dồn hết trọng lượng cơ thể mới có thể khiến cậu bình tĩnh hơn một chút.
"Ái chà", Lạc Hiên nhìn Từ Tiếu Thiên, "Cậu còn có chuyện đó nữa à."
"Đệt, đừng có nhắc chuyện cũ.
Lần đó tớ dẫm lên dây giày được chưa." Từ Tiếu Thiên xoa xoa mũi, "Chắc sắp ra rồi, nhớ nhìn kỹ."
Khi Lăng Tiêu bị bốn người đàn ông vây quanh từ cầu thang khách sạn đi xuống, Từ Tiếu Thiên vỗ đùi: "Đệt mợ, hóa ra trốn ở khách sạn.
Con mẹ nó quá giảo hoạt!"
"Bốn người..." Lạc Hiên cau mày.
"Bốn người cũng thế, tùy vào chúng ta thôi," Từ Tiếu Thiên đẩy cửa, quay lại nhìn Kiều Dương, "Bảo bối, tí nữa mày phải chạy ra nhanh lên, nếu có muốn ngã thì cũng phải đứng lên ngay cho tao!"
"Cút, đi đi!" Kiều Dương vẫy tay.
Lạc Hiên và Từ Tiếu Thiên ra khỏi đại sảnh, nhóm người của Lăng Tiêu nhất định phải đi qua chỗ họ.
Một đoàn người vội vã đi đằng trước, bốn gã đàn ông to lớn không chú ý đến bọn họ nhưng Lăng Tiêu vừa giương mắt đã thấy hai người.
Anh nhướng mày nhưng không lên tiếng, tiếp tục đi theo bố.
Anh không biết bọn Từ Tiếu Thiên định làm gì.
"Lăng Tiêu!" Khi đoàn người chỉ cách đó mấy mét, Từ Tiếu Thiên hô lên.
Mấy người đồng loạt nhìn sang đây, bố Lăng hơi giật mình, ông chưa từng gặp Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên nhưng ngay lập tức biết đây là bạn của Kiều Dương.
Ông gằn giọng: "Muốn làm gì?"
"Giao người ra đây," Từ Tiếu Thiên nhàn nhạt nói, "Hoặc là đánh nhau?"
"Làm loạn!" Bố Lăng phát cáu, quay đầu đi không định tiếp tục, "Đi!"
"Thử xem." Từ Tiếu Thiên cao giọng, cùng Lạc Hiên giơ tay lên giấu ra sau lưng.
Động tác này khiến đoàn người trở nên hốt hoảng.
Bốn bảo vệ vô cùng có ý thức nghề nghiệp lập tức chia làm hai nhóm, hai người chắn trước mặt bố Lăng hai người chạy đến chỗ Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên.
Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên đứng đối diện cửa đại sảnh, lúc này tất cả mọi người chỉ chú ý vào tay của hai cậu, có mỗi mình Lăng Tiêu quay đầu đi, không hiểu các cậu định làm gì.
Chính là hiệu quả này! Từ Tiếu Thiên hét to trong lòng, bây giờ đó, Kiều Dương ra tay đi!
Ngay lúc này Kiều Dương khom lưng chạy từ ngoài sảnh vào.
Chính cậu cũng không hiểu sao mình phải khom lưng, rõ ràng chả có ai thèm nhìn nhưng cậu vẫn có tật giật mình...!
Cũng không hẳn là chẳng ai nhìn cậu.
Lăng Tiêu quét mắt thấy một bóng đen nhanh chóng vọt về phía mình.
Anh quay đầu lại nhìn thấy Kiều Dương như kẻ trộm xông đến.
Anh tròn mắt nhìn, chưa kịp phản ứng đã bị Kiều Dương tóm được tay.
"Đi." Kiều Dương gằn giọng, lôi anh chạy đi.
Lăng Tiêu chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao bị kéo cho lảo đảo nhưng vẫn cùng Kiều Dương chạy ra cửa bên kia.
"A, bị lừa rồi." Lạc Hiên thấy Kiều Dương và Lăng Tiêu đã chạy khỏi sảnh lớn, cười cười, rút tay ra, trên tay là một cây bút vẽ.
Bố Lăng sửng sốt đột nhiên quay đầu lại, Lăng Tiêu và Kiều Dương đã lên taxi.
"Mấy người nghe đây!" Sau khi đã ngồi yên trên xe, Kiều Dương thò đầu ra, "Đây mẹ nó là người của ông..."
"Nói ngược rồi." Lăng Tiêu nhắc cậu.
"Cút", Kiều Dương đẩy anh ra, tiếp tục hét về phía mấy người nhà họ Lăng còn đang sững sờ, "Cả đời này anh phải ở cạnh ông! Đừng ai mong cướp được ảnh! Đừng bảo ông chỉ là bố ảnh, dù có là ông trời cũng không được!"
Hét xong, Kiều Dương thoải mái quay vào trong xe, vô cùng khí thế: "Lái xe."
Có lẽ tài xế chưa gặp tình huống này bao giờ, ngây người một lúc mới đánh xe ra ngoài lại còn không ngừng liếc bọn họ qua kính chiếu hậu.
"Đừng nhìn, anh trai, có phải TV đâu." Kiều Dương vui vẻ dựa lưng lên ghế.
"Bọn Từ thiếu làm sao giờ?" Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn.
Người nhà anh đã đuổi ra ngoài, trong có vẻ hơi loạn, hình như là không biết nên thuê xe đuổi theo hay là ra bãi lấy xe.
"Tự cầu phúc thôi.
Nhà anh làm sao giữ bọn họ được..." Kiều Dương chậm rãi nói, đột nhiên giơ tay đập vai Lăng Tiêu một cái rõ đau, thấy vẫn chưa hết giận lại đá thêm mấy cái, "Con mẹ nhà anh bị ngu à! Hai mươi mấy tuổi rồi còn bị lừa đến sân bay rồi nhốt lại! Đệt mợ, ông đây không dám nhận quen anh!"
"Em không quen anh?" Lăng Tiêu cười, nắm tay cậu, "Anh đã là người của em rồi, thế mà em lại không quen anh..."
"Cút, ai muốn quen anh!" Kiều Dương rút tay vài lần không ra, ngoéo tay anh một cái.
"Anh muốn em là được, vừa nãy em nói ngược." Lăng Tiêu buông tay ra, nhéo nhéo cằm cậu.
Kiều Dương thấy ánh mắt kinh ngạc và điệu bộ cố nhịn cười của tài xế thì càng tức, mắng: "Mẹ nhà anh!"
Lăng Tiêu nhìn cậu: "Chiêu này của ai đó, máu chó quá đi."
"Từ thiếu nghĩ đó, thế nào?" Kiều Dương híp mắt, "Thật sự không ngờ các anh ở khách sạn."
"Hai người họ mang dao hả?" Lăng Tiêu nhớ lại động tác giấu tay sau lưng của hai người, không nhịn cười nổi, "Mang thật chắc bảo vệ sân bay phải ra đó."
"Sợ mẹ gì, ra càng hay...!Trên người Từ Tiếu Thiên có mẹ gì đâu, trong túi Lạc Hiên thì có cái bút vẽ", Kiều Dương bẻ cổ, "Em đệt.
Để cướp anh về bọn em chả khác gì lũ ngốc cả."
"Cả đời này anh sẽ không quên," Lăng Tiêu dán sát vào tai cậu, "Anh yêu em."
Khi nhà Lăng Tiêu đang vừa loạn vừa sợ rối tung hết cả lên thì Từ Tiếu Thiên và Lạc Hiên cũng chạy ra một cửa khác bắt xe.
Vừa lên xe là gọi điện cho Kiều Dương: "Hai người trốn đến đâu rồi?"
"Ra đến cao tốc rồi." Giọng Kiều Dương vẫn khàn khàn nhưng lộ rõ ý cười, "Dừng ở cao tốc chờ các cậu cùng đi ăn."
"Nhất định phải ăn.
Ông đây vì hai người các cậu mà mất một ngày công..."
"Cho cậu chọn chỗ."
"Không thành vấn đề.
Hôm nay phải để Lăng đại thiếu gia đổ máu một lần, ông chờ ngày này lâu lắm rồi."
Lúc cúp máy Từ Tiếu Thiên mới nhìn thấy di động có bốn cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn.
Cậu run run mở ra xem, hai cuộc của phòng thị trường hai của Đàm Triết, tin nhắn là Đàm Triết gửi: "Cậu gặp khách hàng kiểu gì mà gặp cả buổi chiều, điện thoại cũng không thèm nghe.
Gặp rồi lên giường làm mười mấy hiệp ha."
Lạc Hiên ngó sang nhìn thấy tin nhắn, bụm miệng cười: "Quản lý của cậu cởi mở ghê."
"Chắc ngày mai ăn mắng đến chết mất...!Tớ thật sự không nghe thấy chuông điện thoại." Từ Tiếu Thiên gãi đầu, "Cậu nghe thấy không?"
"Không.
Cả chiều nay rối hết cả lên, có khi ném đâu còn không biết nữa." Nói đến đây Lạc Hiên vội vàng kiểm tra túi mình, "Vẫn còn..."
"Chắc cậu mệt rồi, hôm nay lộn xộn quá." Từ Tiếu Thiên lặng lẽ nắm tay Lạc Hiên nhéo nhéo ngón tay cậu.
"Cũng được, không mệt, rất kích thích nữa." Lạc Hiên cười.
"Lần này chắc Lăng Tiêu tính dứt khoát với người nhà." Từ Tiếu Thiên thở dài, "Nhưng mà tính ảnh với bố ảnh như thế chắc cũng chỉ còn nước này thôi...!Bao nhiêu năm rồi bố ảnh vẫn mềm cứng không ăn."
"So ra thì chúng mình không tệ nhỉ." Lạc Hiên cắn môi nói nhỏ, "Không phải đổi mặt với kết quả như thế, đúng không?"
"Ừ, giờ tớ hạnh phúc muốn bay lên luôn."
"Mở cửa sổ ra nhảy là được, đi đi."
"Thế còn cậu?"
"Đoán xem."
"Đệt.
Ít nhất thì cậu cũng phải giữ chân sau tớ lại chứ, không thì..."
"Sao phải giữ chân sau? Chân trước không được à?"
"Được thôi.
Nhưng chẳng phải chân trước ra ngoài trước à."
"Thế thì kéo chân sau," Lạc Hiên cười không dừng được, "Nhưng mà vì sao chứ?"
Từ Tiếu Thiên liếc tài xế, cuối xuống thì thầm: "Nếu tớ bay mất thì món cơm lay động đất trời quỷ thần khiếp sợ của cậu không có ai ăn, cũng không có ai cho cậu làm thí nghiệm xem ăn vào có chết do trúng độc không..."
"Ôi trời, thật là..." Lạc Hiên níu tay Từ Tiếu Thiên, cười nói, "Tớ đã đầu độc cậu đâu..."
Bốn mươi phút sau, Từ Tiếu Thiên bảo tài xế dừng lại chỗ Kiều Dương đang ngồi xổm với Lăng Tiêu đứng cạnh.
Lăng Tiêu vừa thấy xe tới nhanh chóng chạy ra, móc ví trả tiền xe.
"Từ từ," Từ Tiếu Thiên ngăn anh lại, "Tiền xe để em tự trả.
Anh muốn đổ máu chút nữa có cơ hội liền."
"Đổ một lượt, này có mấy cc đâu." Lăng Tiêu ngậm kẹo mút.
"Để em xem," Từ Tiếu Thiên săm soi Lăng Tiêu một hồi, "Sắc mặt không tệ, không cần trả tiền xe, đi."
"Đi đâu?" Kiều Dương ném thuốc lá đứng dậy.
"Tinh Duyệt.
Ông đây vẫn luôn muốn được một lần ăn cơm ở nhà hàng trên tầng thượng mà con mẹ nó không có cơ hội tiêu tiền như rác."
Không thể không yêu – Vu Triết được đăng tại wattpad darkchoccy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...