Không Thể Đứng Đắn Trước Em


Hạ Kiều đem những cảm xúc băn khoăn, do dự này đặt vào góc sâu nhất trong trái tim.

Sau khi xác định ba người Hạ Hoài đã đi xa, cô mới lật chăn rời khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh Hạ Kiều ở cũng thuộc dãy phòng VIP của bệnh viện.

Bệnh nhân đều được đối đãi vô cùng tốt.

Cho nên chẳng mất bao lâu thời gian hỏi đường, Hạ Kiều đã đứng trước mặt phòng của Thiệu Phong.
Hít sâu một hơi, Hạ Kiều vươn tay gõ cửa phòng.

Bên trong rất nhanh đã truyền ra tiếng nói đầy lửa giận của Thiệu Phong.
"Tôi đã nói là không rồi mà.

Sao các người phiền phức thế hả?"
Hạ Kiều sửng sốt một lúc.

Là ai có đủ can đảm chọc giận vị thái tử gia coi trời bằng vung này vậy? Cô hắng giọng, nói vọng vào trong: "Là tôi, Hạ Kiều đây."
Trong phòng lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Không quá năm giây, cánh cửa đóng kín đã được mở ra.

Đồng tử Hạ Kiều co rút, đôi mắt xinh đẹp trợn lớn, tràn đầy kinh ngạc và chấn động.
Thiệu Phong mặc quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng.

Bởi vì quá vội nên hắn quên không đi dép.

Nhưng, điều khiến Hạ Kiều chết lặng là vết bỏng xấu xí trên má phải của hắn.
Hắn bị hủy dung rồi?
Là lúc ở trong đám cháy ư?
Nhưng...!là khi nào?
Tế bào thần kinh của Hạ Kiều đạt hiệu suất tối đa.

Suy đi tính lại, cô đưa ra hai khả năng.

Một, vì cứu cô mà bị thương.

Hai, sau khi cô rời đi, hắn bất cẩn khiến bản thân bị thương.
Nhưng Thiệu Phong là người cẩn trọng, cho dù bị thương, rơi vào hiểm cảnh cũng không khiến hắn mất bình tĩnh được.

Huống hồ, trước khi chia tay, hắn thật sự không hoảng loạn.

Khả năng thứ hai cứ như vậy bị Hạ Kiều bác bỏ.
Cho nên...!hắn là vì cô?
"Mặt của anh..."
Hạ Kiều mấp máy môi, há miệng, nhưng nửa ngày trời vẫn không thốt lên được câu nào hoàn chỉnh.

Đau đớn và xót xa trong lòng khiến cô nghẹn đắng, không cách nào nói lên lời.
Thiệu Phong khẽ cười một tiếng, cũng không vì bản thân trở nên xấu xí mà buồn bã.

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh toát của Hạ Kiều, đem nó áp lên má mình, cười cười: "Xấu lắm sao?"
"Không xấu..." Lời nói của Thiệu Phong cứ như có ma thuật, mở khóa tuyến lệ của Hạ Kiều.

Hốc mắt cô đỏ hoe.

Lệ nóng lăn dài trên đôi gò má thanh tú.


Cô nghẹn ngào: "Có...!đau không?"
"Em chạm vào, anh liền không đau nữa."
Thiệu Phong dịu dàng nói.

Vừa nói, hắn vừa kéo Hạ Kiều vào phòng, để cô ngồi lên giường.

Một bên bả vai bị thương khiến hắn chẳng có cách nào ôm cô vào lòng.
Hạ Kiều im lặng một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu, dùng đôi mắt tràn ngập ánh nước mông lung nhìn hắn: "Thiệu Phong, có đáng không?"
"Đáng chứ."
Hạ Kiều đánh đổi bảy năm vì hắn.

Vậy hắn liền dùng dung mạo của mình trả lại cho cô một phần ít ỏi.
Thiệu Phong nắm lấy bàn tay Hạ Kiều, mười ngón đan xen.

Cơ thể Hạ Kiều là thể hàn, quanh năm lạnh lẽo.

Hắn muốn sưởi ấm cho cô.

"Anh xấu như này, em có ghét bỏ anh không?"
"Không xấu." Giọng nói của Hạ Kiều bất giác run lên.

Bản năng mách bảo cô phải yêu thương người đàn ông trước mặt.

Đau khổ tích tụ trong lòng, bản năng đã sớm vượt lên lí trí.


Hạ Kiều rướn người, hôn lên vết thẹo trên mặt Thiệu Phong.

"Anh rất đẹp."
Thiệu Phong giật mình, trừng mắt đầy kinh ngạc: "Kiều Kiều, em..."
"Sau này, tôi sẽ không bài xích anh nữa.

Anh cũng có thể đến thăm Hạ Hoài bất cứ lúc nào anh muốn.

Thằng bé...!là con của anh."
Hạ Kiều quyết định nói sự thật cô giấu kín như bưng cho Thiệu Phong nghe.

Đây là...!cô cuối cùng cũng tha thứ cho hắn rồi sao?
Thiệu Phong kích động đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

Đôi mắt đào hoa mở lớn, giọng nói khẽ run: "Em...!có phải em..."
"Phải, tôi tha thứ cho anh."
"Anh có thể theo đuổi tôi bất cứ lúc nào anh muốn.

Nhưng tôi có đồng ý hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của anh rồi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận