Bình thường tôi vốn là đứa lanh lẹ bướng bỉnh chẳng kém ai, nhưng mà khi biết tình cảm anh Quân dành cho mình thì mỗi lần đứng trước anh anh luôn làm tôi bất ngờ đến ngây người như vậy.
Nó giống như tôi không thể tin nổi một người lạnh lùng nghiêm túc bỗng chốc như biến thành con người khác, vui vẻ, dí dỏm và luôn tạo cho tôi những bất ngờ không lường trước được.
Mà cũng chẳng cần tôi đồng ý, anh Quân đã ghé đầu xuống cắn vào kẹo bông gòn, sau đó gật gù:
– Rất ngon.
Em cũng ăn đi..
Anh cầm tay tôi đưa kẹo bông gòn vào miệng, sau đó một tay kia cầm bong bóng cho tôi, một tay nắm tay tôi không rời một phút.
Chúng tôi đi thêm một đoạn ngắn thì thấy có hai chú hề đang biểu diễn nên đứng lại xem.
Mọi người vừa coi vừa vỗ tay, khi họ biểu diễn xong nhiều bạn còn xin chụp ảnh cùng chú hề, anh Quân quay sang hỏi tôi:
– Chụp hình vậy để làm gì?
Tôi phì cười:
– Để đăng lên mạng ấy.
Anh không biết à?
– Không.
Đăng làm gì?
– Ừm đăng cho vui thôi.
– Cũng rảnh nhỉ.
– Em thấy vui mà.
– Em thích không?
– Có.
Tôi gật đầu xong thì anh Quân nghĩ nghĩ mấy giây rồi cũng kéo tôi về phía mấy chú hề mà móc điện thoại ra xin chụp ảnh cùng.
Tôi tròn mắt vì đó giờ anh Quân ghét nhất là chụp ảnh, bây giờ chỉ vì một câu nói “Có” của tôi mà sẵn sàng làm điều mình không thích.
Khoảnh khắc ấy tim tôi cũng cảm thấy dao động một chút.
Chụp ảnh xong hai chúng tôi đi đến hàng ghế trước mắt mà nghỉ chân, vừa xem lai mấy tấm hình vừa chụp.
Anh hỏi tôi thích tấm nào nhất để anh đăng lên fb.
Tôi nhìn anh Quân, ngần ngại nói:
– Anh Quân, anh cứ bình thường đi, đừng làm như vậy em thấy không quen.
– Anh bình thường mà.
– Không bình thường chút nào.
Bình thường anh có thích chụp ảnh đâu, có nói nhiều như thế này đâu.
– Bản tính anh galang như thế tại em không phát hiện ra thôi.
Anh là một người đàn ông tốt.
Tôi nghe có người tự luyến như thế thì phì cười, hẳn là bản tính galang, một người đàn ông tốt nữa chứ.
– Em chưa từng thấy ai tự nhận mình như thế cả, anh là đầu tiên đấy.
– Em đói chưa?
– Cũng chưa đói lắm.
– Chưa đói lắm vậy là đói rồi, em muốn ăn gì anh đưa em đi ăn.
– Ăn gì cũng được, dạo này em cũng không thèm gì.
– Ăn anh đi, thơm ngon mời bạn ăn đi tôi đây chờ bạn lâu rồi..
Tôi đánh vào con người bên cạnh, bụm miệng cho anh nói nữa:
– Anh này, bị bệnh hả?
Anh Quân chụp tay tôi lại, để hai bàn tay tôi vào lồng ngực của anh.
– Chi, yêu anh đi..
Trên phố nhộn nhịp người qua kẻ lại nhưng giây phút anh Quân nói xong tôi cảm giác thế giới này chỉ còn hai chúng tôi.
Anh nghiêm túc, ánh mắt chân thành, nhẹ nhàng lặp lại lần nữa:
– Yêu anh đi..
Tự nhiên tôi không biết nói gì cả, cứ im lặng bất động một chỗ khi anh Quân chồm người tới hôn lấy tôi mà tôi cũng không thể phản ứng, giống như một pho tượng mặc cho môi anh đang ngậm lấy khuôn môi của tôi nơi đông người thế này.
Tôi không biết mình đã đứng hình trong bao lâu, chỉ đến khi một tay anh Quân vòng ra sau lưng tôi, giữ cho cơ thể không bị tuột khỏi nụ hôn của anh thì tôi mới hoàn hồn khẽ thu người lại, quay mặt chỗ khác.
Lúc đó ngực tôi bỗng đập mạnh dữ dội, hai bên má cũng nóng ran lên, một cảm giác vô cùng kỳ lạ.
–Mình đi ăn đi anh.
– Ừ.
Từ sau đó tôi luôn có cảm giác ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào anh Quân, nó cứ ngại ngại thế nào ấy.
Đến khi lên xe về nhà cũng vậy, giả vờ bấm bấm điện thoại chứ đầu óc nó lạ lắm.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép dưới mọi hình thức.
Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Tuần sau chị Thuỷ đến mời sinh nhật, ai nhìn cũng biết chủ yếu mà mời anh Quân, cứ dặn đi dặn lại là anh phải đến sinh nhật chị, cả tôi nữa vì theo lời chị hôm đó đồng nghiệp của chị đến nhiều lắm, kêu tôi đến đi rồi thích anh bác sĩ nào chị sẽ làm mai mối cho.
Tôi ừ ừ cho qua chứ cũng không có ý định đến làm gì vì đâu có quen biết ai mà đến, anh Quân nói anh cũng không đi nhưng mẹ lại muốn anh đến đó vì sắp tới mẹ chị Thuỷ sẽ tham gia ngày soi da miễn phí do thẩm mỹ viện mẹ tổ chức.
– Như vậy thì mẹ đi được rồi, con đến làm gì.
Con không đi đâu.
Con không thích cô ta.
Õng a õng ẹo.
Từ khi anh Quân sang tận nước ngoài thì mẹ không còn quá khắt khe chuyện anh yêu tôi nhưng cũng không có nghĩa là mẹ bằng lòng.
– Vấn đề không phải thích hay không mà là có lợi hay không.
Ngoài soi da ra thì sắp tới mẹ và mẹ của Thủy còn hợp tác với nhau nữa, bà ấy sẽ làm bác sĩ chính thực hiện những ca phẫu thuật nâng ngực.
Để mời bà ấy không phải chuyện đơn giản, lần này coi như con vì mẹ đi.
Mẹ là tuýp người không dễ gì hạ mình, nên khi mẹ nói như vậy anh Quân cũng không thể từ chối.
Có điều hôm đó anh bảo tôi đi cùng anh, dù sao chị Thuỷ cũng mời cả tôi nữa mà.
Dĩ nhiên là mẹ cũng đi nhưng hôm đó mẹ bị chứng đau đầu tái phát nên để tôi và anh Quân đi.
Hai chúng tôi sửa soạn xong xuôi thì xuất phát đến nơi tổ chức sinh nhật cho chị ấy, rất là hoành tráng, con gái của giám đốc bệnh viện dĩ nhiên bữa tiệc đâu thể xuề xoà được.
Thấy anh Quân đến chị Thuỷ cười sung sướng, giới thiệu anh với mọi người và sắp xếp để anh ngồi bên cạnh mình, còn tôi thì ngồi bên cạnh anh Quân.
Sau màn cắt bánh xong thì tất cả nâng ly chúc mừng sinh nhật.
Có lẽ ba mẹ chị Thuỷ cũng biết rõ con gái mình thích anh Quân trong lúc ngồi cùng tôi thấy họ cũng hỏi han anh nhiều lắm, uống hết ly nọ đến ly kia.
Ngoài ra không biết chị ấy có đi nói hay là do biểu hiện mà mọi người cũng biết anh Quân là crush của chị Thuỷ mà có năm sáu người bác sĩ đến mời rượu anh Quân.
Sau đó chị Thuỷ còn giới thiệu tôi nữa, bảo là em gái anh Quân, thông minh xinh đẹp và đang độc thân cho các anh bác sĩ kia làm quen.
– Đấy nhé, em gái duy nhất của anh Quân, vừa xinh đẹp thông minh đặc biệt là chưa có người yêu.
Còn đây là bác sĩ Tuấn, bác sĩ đẹp trai nhất khoa chị đó Chi, còn đây là bác sĩ Nam, người có biệt anh là Lee Min Ho Việt Nam, em thấy anh ấy giống Lee Min Ho không, còn đây là bác Lâm, bác Bình..
tất cả đều đang ế và chờ em giải cứu, hihi..
Tôi rất không thích nhưng vì lịch sự vẫn cười nhẹ:
– Cảm ơn chị nhưng tạm thời em chỉ tập trung công việc, chưa có nghĩ đến chuyện tình cảm.
– Lúc chưa yêu ai cũng nói thế nhưng khi yêu rồi toàn tự vả em ơi, như chị nè, cũng từng nói chỉ tập trung vào chuyên môn nhưng chỉ sau một lần gặp gỡ thì ngày đêm đều chỉ nghĩ về người đó, suốt ngày thẫn thờ tôi.
Vừa nói hai mắt chị Thuỷ dán chặt lên anh Quân, cánh tay còn cố tình va chạm vào người anh ấy nữa.
Anh Quân cười, nói:
– Chắc Thuỷ đang nói đùa, chứ nghề nghiệp của Thuỷ đòi hỏi phải tập trung cao độ mà bảo là thẫn thờ suốt ngày là c.h.ế.t rồi.
Chị Thuỷ cứng họng, nụ cười gượng gạo đánh lái sang câu chuyện khác.
Bữa tiệc kéo dài khá lâu, tôi thấy anh Quân cũng uống nhiều rồi nên nháy mắt ra hiệu anh uống ít thôi vì anh còn lái xe nhưng ba chị Thuỷ cứ khoác vai anh Quân nói mãi, hỏi đủ thứ chuyện, rượu thì hết ly nọ đến ly kia đầy ụ giữ chân không cho anh về.
Qua một lúc nữa, tôi nhìn điện thoại hơn 10 giờ rồi, mặt mũi anh Quân cũng đã đỏ ké lên, anh từ giả ba mẹ chị Thuỷ là anh về, còn phải lái xe nên không uống được nữa.
Thấy vậy ba chị Thuỷ cũng không giữ anh mà kêu nhân viên lấy cho anh Quân một ly nước giải rượu uống xong cho tỉnh táo hãy về.
– Em ra ngoài đợi anh, anh đi vệ sinh ra ngay.
Tôi gật đầu ra bên ngoài đứng đợi anh Quân, 5 phút, 10 phút, rồi 15 20 phút vẫn không thấy anh Quân đi ra ngoài này.
Tôi sốt ruột đi vào trong tìm, nhìn khắp trong bữa tiệc cũng không thấy anh Quân đâu cả.
“ Anh Quân đi đâu rồi?”
Tôi dáo dác tìm khắp nơi, lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không liên lạc được.
Tôi lại đi vào khu vệ sinh nam, đứng lấp ló ở bên ngoài, tầm vài phút thì có người hỏi:
– Chi, em chưa về sao?
Là bạn của chị Thuỷ, tôi nhớ không lầm thì đây là bác sĩ mà chị Thuỷ giới thiệu là giống Lee Min Ho, tôi nói:
– Em đợi anh Quân, anh ấy nói đi vệ sinh nhưng nửa tiếng rồi không thấy anh ấy ra, anh giúp em xem thử anh ấy có trong đó không nhé, em sợ là say quá rồi nôn ói hay ngủ gật trong đó cũng không chừng.
– Được rồi để anh vào xem thử.
Khoảng 10 phút gì đó thì bác sĩ ấy đi ra lắc đầu:
– Anh mở cửa xem hết nhưng không có anh trai em, em thử gọi điện cho anh ấy thử xem.
– Em gọi rồi nhưng không được.
Chắc là hết pin.
anh ấy cũng say rồi nên em lo quá.
– Chúng ta đi tìm lại kỹ hơn xem thế nào.
Tôi và bác sĩ Nam đi một vòng tất cả tầng lầu của nhà hàng kiêm khách sạn này vì theo bác sĩ Nam nói khi say quá người ta hay bị ảo giác đi lung tung, sợ anh tôi say quá đi ngược lên lầu cũng không chừng.
Nhưng tôi và bác Nam đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng anh Quân đâu cả.
Bác sĩ Nam chau mày:
– Có khi nào anh ấy sang quá quên em và đi về nhà rồi không?
– Chắc không đâu vì em đứng bên ngoài không thấy anh ấy đi ra anh ạ.
– Thế thì đâu rồi, em có xem kỹ ở bữa tiệc chưa, có khi nào trốn góc nào đó ngủ khò không nhỉ, anh hay vậy lắm, say quá là tìm một chỗ ngủ luôn.
Hai chúng tôi lại đi ngược xuống nơi tổ chức bữa tiệc ,tôi nói nếu không thấy nữa thì chắc phải nhờ nhà hàng trích xuất camera xem như thế nào chứ một người bình thường làm sao biến mất cả tiếng đồng hồ như vậy.
– Chắc không sao đâu em đừng lo lắng quá.
Quay lại bữa tiệc, tôi và bác Nam tìm từng ngóc ngách nhưng anh tôi cứ như bốc hơi, mà tôi để ý nãy giờ cũng không thấy chị Thuỷ đâu cả.
Lúc đang không biết làm sao thì tôi thấy có nhân viên nhà hàng đi đến ghé tai gì đó vào tai mẹ chị Thuỷ, sắc mặt mẹ chị ấy bàng hoàng hỏi lớn:
– Cái gì chứ? Có thật không?
– Dạ thật.
– Tụi nó ở đâu?
– Dạ trên lầu.
Do đứng gần nên tôi cũng nghe ba chị Thuỷ hỏi:
– Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy?
– Anh mau theo em, nhân viên nói thấy cậu Quân và con Thuỷ nhà mình vào phòng nhưng không thấy ra.
– Cái gì?
Ba mẹ chị Thuỷ vội vàng đứng lên đi theo nhân viên, tôi cũng chạy theo, dĩ nhiên những người đứng gần cũng tò mò đi cùng.
Đến nơi nhân viên nói, cánh cửa đang đóng chặt, mẹ chị Thuỷ gõ cửa gọi:
– Thuỷ ơi con có ở đó không? Thuỷ ơi…
Bên trong không có ai trả lời, mẹ chị Thuỷ tại tiếp tục gõ cửa, cuối cùng phải nhờ nhân viên khách sạn mở cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, mọi người ùa vào thì bỗng khựng lại, cả tôi cũng bàng hoàng nhìn thấy quần áo hai người họ vương vãi dưới sàn nhà, còn trên giường anh Quân chị Thuỷ đang ôm nhau mà ngủ…
Không cần ai nói gì thì cũng biết hai người họ vừa trải qua chuyện gì.
Tất cả đều hiểu rõ nên lặng lẽ đi ra ngoài hết, trong phòng chỉ còn ba mẹ chị Thuỷ và tôi.
Ba chị Thuỷ có vẻ giận, quay qua bảo vợ mình coi mà giải quyết chuyện này đừng để ông ấy xấu hổ với mọi người, nói xong ông ấy hậm hực bỏ đi.
Mẹ chị Thuỷ thở hắt ra:
– Còn coi gì nữa, phải tổ chức cưới chứ sao.
Tôi nghe mẹ chị Thuỷ nói như vậy không hiểu sao lại thấy hơi khó chịu:
– Bác nói sao ạ?
– Con cũng thấy rồi đó,.
hai đứa nó như vậy bị bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy, nếu không giải quyết thỏa đáng thì danh dự hai bác và con gái bác để đâu.
Nói rồi mẹ chị Thuỷ gọi điện cho ba mẹ tôi đến.
Chứng kiến cảnh này mẹ có hơi sốc nhưng cũng nói sẽ không để chị Thuỷ thiệt thòi, sẽ bắt anh Quân chịu trách nhiệm với hành động của mình.
Tôi đứng bên cạnh nghe những lời đó lồng ngực bỗng nhói lên một cái rất đau mà không hiểu vì sao lại như thế nữa.
Trao đổi một lúc thì mọi chuyện cũng được thống nhất, mà chính xác là mẹ tôi thống nhất với ba mẹ chị Thủy sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Khi ba tôi nói để gọi hai người họ dậy thì mẹ tôi còn căn ngan:
– Thôi cứ kệ, hai đứa đang ngủ ngon gọi làm gì, đúng không anh chị.
Ba mẹ chị Thuỷ cũng có thể nói là hài lòng “chàng rể” này nên cũng gật đầu rủ nhau đi về, cứ mặc kệ anh Quân chị Thuỷ ở đây bao giờ dậy thì về sau.
Đêm đó tôi về nhà mà thao thức mãi không chợp mắt được, bản thân luôn nói không yêu anh Quân nhưng khi thấy anh lên giường cùng chị Thuỷ thì trong lòng rất khó chịu, đến khi nghe mẹ nói sẽ tổ chức hôn lễ cho hai người họ còn khó chịu hơn, như thể mất thứ mà mình rất trân quý.
Ôm Bánh Bao, tôi nói với nó:
– Có phải chị rất mâu thuẫn không hả Bánh Bao, không thừa nhận mình yêu anh Quân nhưng khi thấy anh Quân bên người khác chị lại buồn.
Rốt cuộc chị bị gì hả Bánh Bao?
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức.
Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Trời còn chưa kịp sáng, tôi cũng chẳng ngủ được chút nào thì có tiếng đập cửa ầm ầm của anh Quân:
– Chi, Chi ơi… Mở cửa cho anh…
Tôi vén chăn ra mở cửa, anh Quân vội vàng giải thích anh không biết vì sao bản thân lại ngủ với chị Thuỷ, anh nói anh không biết gì cả, anh nói có người gài bẫy anh.
– Em phải tin anh, anh không biết gì cả.
– Lúc anh nói anh đi vệ sinh xong thì anh đã gặp ai?
– Anh nhớ man mán là anh gặp em, sau đó chúng ta đi về phòng.
– Không có, em không có gặp anh.
Em đợi anh bên ngoài rất lâu nhưng không thấy anh ra em mới đi tìm.
Hơn một tiếng đồ thì có nhân viên nói là…
– Nói sao?
– Nói là thấy anh và chị Thuỷ đi vào phòng ..
mãi không ra…khi mọi người đi vào thì nhìn thấy…quần áo vương vãi, anh và chị ấy..
đang ôm nhau…Sau đó ba mẹ có đến và hứa chịu mọi trách nhiệm.
– Cái gì, trách nhiệm gì?
Tôi thở ra, âm giọng cũng nhỏ dần:
– Mẹ sẽ cưới chị Thuỷ cho anh.
– Anh không đồng ý.
Chuyện này anh bị người ta hại.
Anh phải làm rõ chuyện này.
Anh Quân vò đầu bứt tai suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng mà lại không nhớ được gì, đầu thì than đau như búa bổ.
Tôi kêu anh đi về tắm rửa, mọi chuyện để sáng mai tính chứ bây giờ cũng không giải quyết được gì?
Anh cầm hai bàn tay tôi, khuôn mặt lo sợ:
– Em phải tin anh, anh không có một chút gì với cô ta, có thể là cô ta đã hại anh.
Đợi trời sáng chúng ta quay lại trích xuất camera xem rốt cuộc là như thế nào.
Em tin anh nha.
Tôi gật đầu:
– Em tin anh.
Anh ôm tôi, nhưng tôi lại có cảm giác bất an, thậm chí tôi còn cho rằng chuyện này có bàn tay mẹ tôi nhúng vào chứ anh Quân rõ ràng là không hề thích chị Thuỷ, nếu anh có ý đồ gì với chị Thuỷ thì chở tôi đến đó làm gì, chẳng phải làm kỳ đà cản mũi hay sao?
Nhất định có người giở trò gài anh Quân, người đó là ai ngày mai sẽ biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...