– Mẹ cầu xin con đó Chi..
– Mẹ, nhưng con không hiểu gì cả, mẹ nói rõ đi, sao con thấy ai cũng kỳ lạ cả, rốt cuộc là có chuyện gì?
– Không có chuyện gì cả, ba mẹ muốn con trao dồi thêm kiến thức, học hành là sự đầu tư tốt nhất cho con cái.
Nghe mẹ đi, chỉ cần vài năm thôi con à.
Tôi áy ngại nói:
– Nhưng mà ba mẹ cũng biết con không giỏi như anh Trường anh Quân, con học ngu nhất nhà, làm sao có thể lấy bằng thạc sĩ tiến sĩ được.
– Không lấy bằng thạc sĩ thì con học thêm quản trị kinh doanh, sau này về giúp công ty, coi như là công ty cử con đi học hỏi kinh nghiệm, chỉ có lợi chứ không có hại con à.
Mẹ nói rất nhiều, còn ba thì lên lầu chắc là lên nói chuyện với anh Quân, mẹ không cho tôi lên, mẹ nói để đàn ông nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn.
Tôi lại thắc mắc:
– Anh Quân đã không thích chị Thuỷ, mẹ cứ ép quá anh ấy cáu đó.
– Không ép thì bao giờ nó mới chịu cưới vợ.
– Thì anh ấy cũng có đối tượng mình thích rồi, tại mọi người cứ phản đối.
– Vì người đó và thằng Quân vĩnh viễn không thể đến được với nhau.
Đừng hỏi nữa, sau này con sẽ hiểu, bây giờ thì hứa với mẹ, con sẽ ra nước ngoài nghe Chi.
Trước ánh mắt khẩn thiết và lần cầu xin hiếm hoi từ mẹ cuối cùng tôi cũng gật đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn luôn thắc mắc và cảm thấy mọi người đang giấu tôi chuyện gì đó.
Đêm đó cũng khuya rồi anh Quân gõ cửa ầm ầm, tôi đi ra mở cửa thì lập tức cảm nhận mùi rượu từ anh toả ra.
Anh không quá say nhưng cũng không còn tỉnh nữa, mặt mũi đỏ ké lên, ánh mắt đờ đẫn, bấu mạnh vào hai bả vai tôi và nói:
– Em quyết định đi thật sao? Anh không cho em đi.
– Anh về phòng nghỉ đi.
– Anh không có say, anh đang rất tỉnh.
Em nói đi, ba mẹ ép em đi đúng không?
– Không có, là em cũng muốn đi.
– Em nói dối, em không muốn đi, mà anh cũng không muốn em đi.
Chi à, em có biết..
có biết..
Anh Quân nói đến đó thì ba mẹ tôi xông vào kéo anh Quân về phòng nhưng anh Quân không chịu về, cứ nói là không cho tôi đi nước ngoài, không cho tôi rời xa anh, rời xa vòng tay của anh.
Thấy anh như vậy tôi cũng giả bộ nói xuôi cho anh về phòng:
– Rồi rồi em không đi, em ở với anh, em ở với anh cả đời này, bây giờ anh về phòng ngủ đi, đi đi anh..khuya lắm rồi ngày mai còn đi làm nữa.
Ba mẹ tôi lúc này cũng ngọt ngào dụ anh Quân về phòng, anh nói cái gì ai cũng ậm ừ cả đồng ý để anh về ngủ.
Mọi chuyện sau đó cũng bình thường.
Không ai đả động gì đến chuyện tôi đi nước ngoài.
Ba mẹ thì tất bật công việc, các anh cũng quay cuồng với công việc của công ty, còn tôi thì đã khoẻ hơn nhưng vẫn ở nhà, suốt ngày đi ra đi vào cũng chán.
Rồi ngày xét xử chuyện Kiệt quay lén tống tiền tôi cũng đến, dựa vào các bằng chứng thì toà phán hắn ta 10 năm tù và bồi thường tổn hại tinh thần tôi nhưng hắn làm gì có tiền mà đền.
Sau đó không lâu lại đến vụ của con mụ Thơm đ.â.m tôi bị thương và s.ả.y t.h.a.i.
bị cấu thành tội c.ố ý g.â.y t.h.ư.ơ.n.g tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, là thành phần nguy hiểm cho xã hội nên sau khi xem xét thì tuyên án mụ ta 6 năm t.ù.
Chỉ chưa đầy một tháng mà hai chị em của Kiệt đều đi ăn cơm nhà nước, lần nào mẹ hắn cũng khóc thảm thiết khi nghe tòa tuyên án nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn các con càng lúc càng rời xa, nhận lãnh hình phạt thích đáng với những việc đã làm ra.
Truyện độc quyền trên fb Diễm My Hoàng Anh, tuyệt đối không được sao chép truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi lấy truyện đều được cho là vi phạm bản quyền tác giả.
Thời gian này chị Thuỷ rất hay đến chơi.
Tôi để ý thấy chị Thuỷ là anh Quân lại nói bản thân có việc kiếm cớ đi ra ngoài.
Hôm nay cũng thế, anh nói có cuộc hẹn rất quan trọng với đối tác phải đi liền.
Mẹ tôi tặc lưỡi:
– Cái thằng này suốt ngày chỉ biết công việc, con coi đó.
Chị Thuỷ cười, tay thì mời mẹ tôi loại táo nhập khẩu hàng cao cấp:
– Con mời bác.
– Cảm ơn con, con cũng ăn đi.
– Dạ, bác cứ kệ anh ấy, đàn ông giỏi giang thì luôn bận rộn mà bác.
Chỉ có kẻ vô công rỗi nghề mới suốt ngày theo người yêu kè kè thôi ạ.
Chị Thuỷ nói chuyện rất khéo, rất được lòng mẹ tôi.
Lần nào đến cũng quà cáp này kia vì gia đình chị cũng có điều kiện, ngược lại hoàn toàn với tính cách hiền lành và gia cảnh bình thường của chị Hân vợ anh Trường.
Hôm nay chị Hân bị cảm nên không đi làm, thấy chị Thuỷ đến chơi nên chị Hân cũng đi xuống ngồi nói chuyện với chị Thuỷ cho vui.
Đang nói thì chị Thuỷ hỏi:
– Anh chị kết hôn được bao lâu rồi chị?
Chị Hân đáp:
– Cũng mấy năm rồi em.
– Em hỏi có gì không phải chị bỏ qua cho em nhé.
– Ừ em hỏi đi.
– Kết hôn cũng lâu rồi anh chị vẫn chưa sinh con sao, là anh chị chưa muốn hay là nguyên nhân nào khác?
Câu hỏi chị Thuỷ khuấy đúng chỗ đau của chị Hân nên nụ cười chị Hân liền tắt ngắm.
Mẹ cũng thấy không ổn nên lên tiếng phá tan không khí này:
– Anh chị còn trẻ , cũng không vội.
Chị Thuỷ lại nói:
– Dạ.
bây giờ con thấy đa phần đều kế hoạch tập trung cho công việc nhưng thời gian sinh đẻ tốt nhất cũng có giới hạn, càng lớn tuổi thì càng khó sinh, cho nên nếu được thì anh chị nên tranh thủ lúc sức khoẻ còn tốt.
Còn nếu có vấn đề gì thì nên điều trị dứt điểm, chỗ chị em với nhau chị đừng ngại, dù sao cũng chuyên ngành của em mà.
Chị Hân cười gượng:
– Cảm ơn em.
– Chị em với nhau chị đừng khách sáo, giúp được gì em sẽ giúp cho chị.
Đây là số điện thoại của em, có thắc mắc gì cứ nhắn cho em nhé.
Chị Hân nhận số điện thoại của chị Thuỷ, chị Thuỷ còn nói về vấn đề chuyên môn này nọ nọ kia, ban đầu tôi còn thấy chị Thuỷ vui vẻ nhiệt tình nhưng lại thiếu tinh tế, người ta đã không muốn nói chuyện đó nữa mà cứ luôn miệng đem vấn đề chuyên môn ra thao thao bất tuyệt là chị Hân nên làm gì làm gì mà rõ là sắc mặt chị Hân không vui vẻ gì.
Tôi lên tiếng:
– Chuyện này cứ để anh chị ấy tự bàn bạc với nhau đi chị.
Mình không nên can thiệp vào chuyện riêng của anh chị ấy.
Tôi nói đến như vậy không biết chị Thuỷ có hiểu hay không mà lại đáp:
– Chị chỉ có ý tốt thôi vì cái này là chuyên môn của chị, chị đã gặp rất nhiều trường hợp còn trẻ thì kế hoạch để lo sự nghiệp, cũng có người từng n.ạ.o p.h.á t.h.a.i, sau này muốn có con thì dù có chạy chữa nhiều nơi cũng không có được đó em.
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng mẹ mới hỏi chị chuyện chị Thuỷ, kéo chị ấy khỏi câu chuyện vô duyên của mình.
Chị Hân nói không khỏe nên về phòng nghỉ ngơi, tôi cũng đi theo dìu chị Hân, vừa đi vừa an ủi chị:
– Chị đừng nghĩ nhiều, con rồi sẽ có thôi.
– Cảm ơn em.
Em xuống chơi với Thuỷ đi, chị không sao đâu.
– Thôi, em không thích chị ấy nữa, em thấy sao sao á, cứ đem chuyện sinh đẻ ra nói hoài.
Chị Hân cười buồn, tôi biết chị ao ước có một mụn con như thế nào nhưng càng hy vọng thì chị càng thất vọng, nhiều lần tôi thấy chị nhìn trẻ con trên điện thoại bằng ánh mắt thèm khát ước ao.
Thế mà xuân đến xuân đi, mơ ước của chị vẫn chưa thành hiện thực.
Hôm cuối tuần, anh Quân đem về con c.h.ó nhỏ có lông xoăn màu nâu cà phê, lông của nó mềm mại, thân hình nhỏ xíu nhưng tròn trịa, vừa nhìn tôi đã thích thú reo lên:
– Ở đâu vậy anh.
– Thích không?
– Dạ thích, yêu quá anh ạ.
– Cho em đó.
Tôi vội ôm lấy chú chó vô cùng đáng yêu này, anh nói đây là giống c.h.ó cảnh rất thân thiện, của bạn anh tặng nên anh đem về cho tôi nuôi cho đỡ buồn.
– Ôi yêu quá anh ạ.
Cưng chưa nè…
– Đặt tên cho nó đi.
– Nó chưa có tên hả anh.
Vậy thì em đặt là Bánh Bao đi nhé, được không anh.
Những lúc vui vẻ anh Quân khẽ cười, khuôn môi mỏng đỏ của anh cong lên hình vòng cung rất là đẹp và cũng là vũ khí đã thâu tóm không biết trái tim thiếu nữ.
– Được, Bánh Bao, tên rất hay.
Tôi hứng thú cứ ôm Bánh Bao mãi, mà nó cũng rất ngoan, nằm yên trong tay tôi.
Nhìn hai mắt nó cứ như con gấu bông, đáng yêu c.h.ế.t đi được.
– Giống chó này nó giống em đó.
– Hả, sao anh lại nói em giống chó.
– Thì nó thích ôm ấp cưng chiều y như lúc em làm nũng xin tiền anh vậy đó, chả lệch đi đâu được.
– Anh này, kỳ cục, không thèm chơi với anh nữa, em chơi với Bánh Bao, chả thèm anh Quân nữa Bánh Bao nhỉ.
Từ ngày có bánh bao cuộc sống tôi cũng đỡ nhàm chán hẳn, nó cũng rất mến tôi, khi quen rồi tôi đi đâu nó cũng chạy theo như cái đuôi nhỏ.
Trong nhà nó chỉ mến tôi và anh Quân, còn sợ nhất là mẹ vì mẹ tôi không thích chó mèo, vả lại tính chất công việc của mẹ là làm thẩm mỹ viện, sợ ôm ấp rồi dính lông của chúng nó vào người, không phù hợp với công việc nên Bánh Bao không bao giờ đến gần mẹ.
Thấy sức khoẻ tôi đã ổn định, mà ở nhà hoài cũng chán nên trong lúc ăn cơm tôi nói muốn đi làm lại, ở nhà chơi mãi cũng chán rồi.
Mẹ gợi ý tôi đến thẩm mỹ viện của mẹ để làm vì ở công ty thì cả ba, anh Trường anh Quân đều có mặt cả rồi, thẩm mỹ viện thì chỉ có mẹ và chị Hân mà thời gian tới chị Hân có thể sẽ làm phương pháp thụ tinh nhân tạo nên trong ngoài thẩm mỹ viện sẽ có một mình mẹ, nếu tôi đến giúp thì mẹ đỡ vất vả hơn.
Anh Quân có ý kiến:
– Nhưng đâu phải chuyên ngành con bé, sao nó có thể đến đó làm.
Con thấy cứ để Chi làm ở công ty, con kèm cặp thêm một thời gian nữa.
– Đến thẩm mỹ viện cũng là quản lý sổ sách chứ không liên quan gì đến chuyên môn kia cả.
Yên tâm, mẹ biết cân nhắc mà.
Đến giúp mẹ nhé con gái?
Lúc ấy anh Quân nhìn tôi trân trân, chờ đợi câu trả lời, thấy tôi gật đầu với mẹ trong đáy mắt anh Quân có gì đó hụt hẫng và không vui.
Sau khi ăn tối xong, tôi ôm Bánh Bao qua tìm anh, thấy anh đang nằm thừ trên giường ánh mắt vô hồn thì hỏi:
– Bộ anh không thích em vào thẩm mỹ viện làm hả?
– Không thích chút nào.
– Sao vậy, em thấy làm ở đâu cũng vậy mà, có khác gì đâu.
– Khác chứ.
– Khác thế nào, em thấy như nhau thôi.
Mà anh, anh thấy em có cần chỉnh sửa chỗ nào không, ví dụ như mũi chẳng hạn, em luôn thắc mắc tại sao ba mẹ mũi cao, anh và Trường cũng cao chót vót và mũi em không cao như mọi người?
Anh Quân nhìn sang, cười nhẹ:
– Mũi em cũng có thấp đâu, vẫn cao mà.
– Nhưng không cao như mọi người, dáng mũi của ba và các anh y chang nhau, của em khác hẳn, cả tóc nữa, tóc em to ầm ra, trong khi tóc các anh đều mỏng hơn, em mà không dưỡng kỹ thì chả được như bây giờ đâu.
Kì lạ thật, cứ như em là con nuôi trong nhà .
Tôi chỉ nói thế hơn nhưng bất ngờ anh Quân lại hỏi:
– Nếu như em không phải là em anh thì sao?
Tôi biết anh trêu vì nhiều lúc giận tôi vì tôi làm sai chuyện gì đó anh Quân cũng hay mắng là tôi không phải em gái anh.
Những lần như vậy đều bị ba mẹ và anh Trường la và cấm anh Quân không được nói như thế nữa thì anh mới hạn chế nhắc đến.
Tôi đáp anh rằng:
– Làm gì có chuyện đó, em không phải em anh thì là em ai.
Em lớn rồi đâu còn là con nít như hồi nhỏ bị anh trêu là khóc đâu.
– Anh nói nếu như thôi, vậy lúc đó em sẽ làm gì?
Tôi nghĩ nghĩ rồi lắc đầu:
– Em không biết, em chưa từng nghĩ đến chuyện này vì vốn dĩ nó đâu có xảy ra, nghĩ làm gì cho mệt óc.
Anh Quân im lặng ôm lấy Bánh Bao, tôi cũng cảm nhận tận sâu trong mắt anh có điều gì khó nói và rất muốn nói nhưng không nói được.
– Anh muốn nói gì với em đúng không?
– Không có.
– Có, em thấy anh luôn muốn nói với em gì đó nhưng anh phân vân, thậm chí là không dám nói.
Anh Quân, chúng ta là anh em mà, có gì phải ngại chứ, anh cứ nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh Quân cứ như vậy mà nhìn tôi bằng ánh mắt không bình thường chút nào.
Anh thì nằm ngửa, còn tôi nằm sấp bên cạnh chờ đợi câu trả lời.
Khi đó, một bàn tay của anh Quân giơ lên, tém mấy sợi tóc vào mang thai cho tôi.
Lúc ấy cánh cửa đột nhiên được mở ra, cùng giọng nói gần như hét của mẹ tôi:
– Quân, Chi, hai đứa làm cái gì vậy.
Vừa nói mẹ vừa xông đến giường lôi tôi xuống, ánh mắt tức giận:
– Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?
Tôi ngơ ngác trước cơn giận bất ngờ của mẹ nhưng vẫn nói:
– Tụi con có làm gì đâu, con đem Bánh Bao qua chơi với anh Quân mà.
– Con đừng có nói dối, mẹ thấy hai đứa..
hai đứa..
– Tụi con làm sao ạ?
Anh Quân lúc này cũng đã ngồi dậy nhìn mẹ.
Mẹ nói:
– Con Chi đi ra ngoài, anh em lớn hết rồi từ đây về sau không được gần gũi kiểu đó.
– Mẹ sao vậy, bình thường anh em con cũng như vậy mà.
– Mẹ nói không được là không được.
Nói rồi mẹ kéo tay ra khỏi phòng anh Quân, lôi thẳng về phòng mình, khuôn mặt tức giận:
– Mẹ nhắc lại từ đây con không được qua phòng anh Quân nằm lên đó như vậy nữa có nhớ không Chi?
– Mẹ à, mẹ đang nghĩ cái gì vậy, không lẽ mẹ đang cho rằng con với anh con làm gì bậy bạ mà mẹ ngắn cấm.
– Mẹ không nói như thế nhưng hai đứa lớn rồi, không nên gần gũi nằm gần vuốt tóc cầm tay, mẹ không đồng ý.
Nhớ đấy.
– Con biết rồi.
Con đi qua ôm Bánh Bao về.
– Ở đó, mẹ đi lấy cho con.
Từ phòng tôi qua phòng anh Quân có mấy bước chân nhưng không thấy mẹ ôm Bánh Bao cho tôi nên tôi đi coi thử thì thấy phòng anh Quân mở toang nhưng không có mẹ và anh Quân cùng Bánh Bao của tôi đâu cả.
Lạ nhỉ, hai người đi đâu rồi.
Tôi mon men xuống lầu hỏi Vú Huệ:
– Vú, vú có thấy mẹ và anh Quân đâu không ạ?
Vú chỉ tay ra hồ bơi:
– Vú mới thấy đi ra ngoài hướng hồ bơi, con ra đó thử xem.
– Dạ.
Tôi lại đi ra hướng vú Huệ chỉ thì nhìn thấy mẹ và anh Quân đang ở đó, hai người hướng mặt xuống hồ bơi nói chuyện với nhau.
mà không, phải nói là giống như đang cãi nhau hay sao vì tôi nghe giọng mẹ cũng khá lớn:
– Nhưng nó là em gái con.
Con đừng có làm loạn nữa.
– Con không làm loạn, con đang sống theo trái tim mình thì có gì là sai hả mẹ?
– Trái tim? Quân, con nên biết trên giấy tờ pháp lý nó là em gái ruột con.
Bước chân tôi đang liền bị khựng lại vì câu nói của mẹ.
Mẹ đang nói ai là em gái ruột anh Quân, ngoài tôi ra thì còn có ai là em anh Quân hay sao.
Tôi tò mò nấp vào chậu cây cảnh to bự để nghe thử, có giọng anh Quân đáp lại mẹ:
– Đó chỉ là về mặt giấy tờ, còn thực tế thì chúng con chả có quan hệ huyết thống gì cả.
– Con đừng có nói cùn kiểu đó.
Mẹ nói không được là không được, đời này con và con Chi vĩnh viễn là anh em ruột thịt không được có bất quan hệ nào khác.
Hãy nhớ kỹ cho mẹ và đừng bao giờ để mẹ nhắc lại chuyện này một lần nào nữa nha Quân.
Chiều mai gia đình con bé Thuỷ sẽ đến chơi, con liệu mà hành xử.
– Con không gặp.
Con không thích cô ta.
– Được, mẹ sẽ tìm cô gái khác cho con, tìm đến khi nào con thích mới thôi.
Anh Quân nghiêng người sang nhìn mẹ, góc nghiêng này tôi vẫn thấy rõ ánh mắt của anh Quân vô cùng bức xúc:
– Con không gặp ai cả, người con yêu là Chi, con chỉ muốn em ấy, mẹ đừng phí sức vào những chuyện không có kết quả..
Anh Quân nói xong tôi như bị ai đó đập mạnh vào đầu một cái rất mạnh, cả người cả kinh như sét đánh ngang tai.
Anh tôi..
anh ấy vừa nói cái gì vậy?
Vừa lúc đó anh Quân quay người lại để đi vào nhà thì anh thấy tôi cũng từ trong chậu cây cảnh bước ra, tôi hỏi anh:
– Anh và mẹ đang nói gì vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...