Trước khi Triệu Chi Lan ra đi, cậu có để lại cho Nguỵ Lãnh Vân một bức thư.
Thật kì lạ.
Thời khắc nhận được bức thư ấy của cậu, Nguỵ Lãnh Vân đã xém nữa muốn mở ra đọc ra ngay lập tức.
Nhưng đã bị Triệu Chi Lan ngăn cản.
“Mày đợi đến khi con 20 tuổi hãy mở ra đọc được không?”
Hoài Chi 20 tuổi.
Nguỵ Lãnh Vân đã đợi 20 năm.
Hắn ta đã chờ rất lâu mới có thể thực hiện được điều mà hắn mong muốn bấy lâu.
Nguỵ Lãnh Vân biết cái thời hạn 20 năm này Triệu Chi Lan đặt ra cho hắn chính vì cậu không muốn hắn đi theo cậu.
Nhưng Triệu Chi Lan quá đỗi ích kỉ cơ.
Hai mươi năm này, hắn đã sống một cách tàn tạ nhất.
Có lẽ người ngoài không biết nhưng sâu thẳm bên trong lòng của Nguỵ Lãnh Vân đã tan nát từ lâu rồi.
Hắn chôn chặt trái tim theo ngày chôn cậu từ rất lâu rồi.
Lúc này đây, giữa bầu trời đầy sao, Nguỵ Lãnh Vân từ từ chậm rãi mở bức thư mà mình đã vuốt ngàn lần kia ra..
Gửi Lãnh Vân!!!
Thật sự thì tao cũng không biết lý giải tâm trạng này của mình như thế nào nữa.
Tao có rất nhiều điều muốn nói với mày, nhưng lại không biết diễn tả như thế nào.
Quãng đời còn lại của tao chắc có lẽ cũng không nhiều lắm.
Tao muốn gửi gắm nhiều điều với mày.
Lúc mày đọc được bức thư này có lẽ Hoài Chi cũng đã trưởng thành rồi nhỉ.
Tao tin rằng dưới sự dạy dỗ của mày Hoài Chi sẽ trở thành một đứa trẻ rất tốt.
Mày là người cha tốt.
Tao không có tình thương của cha nên khi nhìn thấy mày yêu thương Hoài Chi như thế tao đã rất ghen tị đấy.
Mày đã làm rất tốt đấy.
Tao tin mày sẽ yêu thương con chúng ta còn nhiều hơn thế nữa.
Quãng thời gian tiếp theo có lẽ sẽ còn khó khăn hơn nữa, nhưng hãy cố đồng hành cùng con nhé.
Nguỵ Lãnh Vân, tao không nhớ là đã từng nói chưa.
Nhưng tao đã từng rất hận mày.
Nỗi hận ấy nhiều đến mức nó từng khiến tao điên cuồng có ý nghĩ muốn giết mày để trốn đi.
Nhưng mày biết gì không, đan xen với nỗi hận ấy, có lẽ cả đời tao cũng sẽ không bao giờ quên được mày.
Năm năm chúng ta xa nhau, tao đã nói dối là không nhớ gì về mày nhưng thật ra có rất nhiều đêm tao mơ về mày.
Thậm chí khi đi ngang qua một chỗ nào đó bán bánh ngọt, tao lại nảy ra ý định mua về cùng mày ăn như cách chúng ta đã từng làm trong những năm tháng đại học.
Thích mày là điều tuyệt vời nhất tao có dũng khí làm và cả đời tao chưa từng hối hận về điều đó.
Chắc mày không biết nhỉ? Những năm mười tám tuổi, tao đã thích mày rồi.
Không biết từ khi nào nhưng ánh mắt của tao cứ đi theo mày rất lâu, cứ quan sát từng hành động cử chỉ của mày.
Nếu hôm đó mày cười với tao một cái, tao sẽ lấy đó làm niềm vui cả ngày.
Thậm chí, có lúc tao còn ghen lồng lộn với những tình nhân của mày nữa.
Tao đã ghen tới mức đỏ mắt sau đó phát hiện ra bản thân không có tư cách nào ghen tị.
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rất lâu rồi.
Tao quá tự ti, còn mày quá đỗi cao ngạo.
Chúng ta không cách nào hoà hợp được.
Tao hiểu điều đó nhưng trái tim tao không cách nào ngừng thích mày được.
Mày cũng biết mà đúng không.
Mày biết tao rất thích mày, thậm chí là yêu mày rất nhiều.
Nhưng những năm mười tám đôi mươi ấy, mày có thích tao chút nào không nhỉ? Hay mày chỉ muốn trêu đùa tình cảm của tao thôi?
Tao đã từng tự hỏi rất nhiều.
Nhưng lúc ấy tao thấy không còn quan trọng nữa.
Cho dù mày có bày ra vẻ mặt gì, tao vẫn thích mày - thích Nguỵ Lãnh Vân như vậy mà thôi.
Chính tao cũng thấy tao rất tiện cơ đấy, nhưng biết sao được.
Tao từng ước gì bản thân có thể nhận lời yêu của mày sớm hơn một chút.
Như thế chúng ta cũng không cần giày vò nhau nữa rồi.
Cho đến khi viết ra những dòng này, đi đến bước đường cuối đời rồi, tao phát hiện bản thân lại có thể dễ dàng quên hết hận thù giữa chúng ta.
Có lẽ do tao quá yêu mày nên không cách hận mày quá lâu được.
Nhưng mà Lãnh Vân, tao muốn nói cho mày biết điều này.
Mày từng nói yêu tao - tao đã từng nghi ngờ- nhưng chắc mày không nhận ra, tao đã tin vào lời yêu đó vào một giây phút nào đó rồi đấy.
Hay nói đúng hơn là tao tin vào trực giác của tao.
Tao tin rằng người tao thích tuyệt đối sẽ không xấu xa đến như thế.
Chỉ là mày, mày không biết cách yêu thôi mà đúng không?
Tao đã định dạy mày nên yêu một người như thế nào.
Chỉ là tới lúc hiểu lòng nhau thì thời gian đã không còn nhiều nữa.
Tao rất hối tiếc, rất hối tiếc đấy.
Lãnh Vân a, tao biết bản thân mình rất ích kỉ khi để mày sống một mình chăm con trai nhỏ như thế.
Tao biết bản thân rất xấu xa khi bỏ mày đi như thế.
Tao cũng không nỡ đâu.
Nhưng mày hãy cố gắng sống dù đau khổ nhé.
Hãy vì con trai của chúng ta, hãy dạy cách nó yêu thương đừng để nó giống như chúng ta.
Lời hứa hẹn của chúng ta về kiếp sau tao sẽ ghi lòng tạc dạ.
Tao đi trước và sẽ đợi mày bên cầu Nại Hà.
Triệu Chi Lan tao xin thề.
Dù kiếp sau tao có nam hay nữ, Alpha Beta hay là Omega, tao tuyệt đối sẽ không ngần ngại nữa mà chạy về phía mày.
Cho nên, xin mày hãy làm tốt những gì cần làm ở kiếp này rồi hãy đến tìm tao.
Chúng ta sẽ dành câu chuyện kiếp này tạo nên cuộc gặp gỡ cho kiếp sau.
Nguỵ Lãnh Vân, hẹn gặp lại.
Nguỵ Lãnh Vân, tao yêu mày.
^^^Triệu Chi Lan^^^
Kết thúc bức thư, Triệu Chi Lan còn vẽ hẳn một trái tim màu đỏ như để minh chứng cho tình yêu của mình vậy.
Trên tờ giấy bắt đầu ướt loang lổ vì những giọt nước mắt của ai kia rơi xuống.
Từng giọt từng giọt mang cả thương nhớ một đời làm ướt bức thư.
Nguỵ Lãnh Vân vội vàng chùi đi rồi đi hong khô bức thư ấy.
Đây là vật duy nhất mà Triệu Chi Lan để lại cho hắn, không thể làm hư hỏng được.
Nguỵ Lãnh Vân mỉm cười.
Cho đến phút cuối, Triệu Chi Lan vẫn là người bao dung tất cả cho hắn.
Dù cậu có mạnh miệng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được cậu quá đỗi mềm lòng.
Có lẽ vì mềm lòng như thế nên cậu mới có thể chịu đựng được một tình yêu biến thái như của Nguỵ Lãnh Vân.
Không sao… không sao….
Chúng ta… sẽ hẹn lại nhau ở kiếp sau.
Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Khi Nguỵ Hoài Chi 30 tuổi, đã vững chân hoàn toàn ở thương trường cũng là lúc Nguỵ Lãnh Vân buông tay từ bỏ thế gian này.
Hoài Chi cũng không ngạc nhiên lắm.
Thậm chí anh còn có chút vui mừng vì ba lớn mình đã có thể làm điều mình muốn, đi đến nơi có ba nhỏ, bắt đầu một cuộc đời mới của bọn họ.
Chuyện tình của hai ba của mình, Hoài Chi không được nghe nhiều, chỉ toàn là đau thương mà thôi.
Nhưng anh đã tận mắt nhìn thấy 30 năm chờ đợi để được chết của ba mình.
Chỉ vì một lời hứa với ba nhỏ, ông đã cố 20 năm, thêm một bức thư, ông đã cố thêm 10 năm nữa.
Dù Nguỵ Lãnh Vân chưa từng than khổ một lời, nhưng nhìn vào đôi mắt của ông, Hoài Chi có thể thấy một bầu trời nhớ thương và đau đớn nơi đó.
Mộ của Nguỵ Lãnh Vân tất nhiên được xây bên cạnh Triệu Chi Lan.
Hai bên đều được bao bọc bởi vườn hồng xinh đẹp.
Cuối cùng thì, người có tình cũng sẽ gặp lại nhau.
Hẹn một kiếp khác, chúng ta trọn vẹn hơn.
...TOÀN VĂN HOÀN...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...