Chiều hôm ấy, nó ở lại phim trường cùng với anh. Anh dẫn nó đi làm quen với đạọ diễn. Anh bảo đây là đạo diễn giỏi nhất, làm việc chuyện nghiệp nhất mà anh biết và ông ấy rất quý anh. Mà công nhận đạo diễn rất quý anh ấy, chưa gì đã nhắn nếu có kịch bản hay chắc chắn sẽ đưa cho anh vai nam chính. Và đạo diễn đó cũng rất hứng thú với nó
- Chào chú Minh, đây là Hân, cô bé cháu đã từng nói với chú
Nó nhanh nhẹn chào hỏi
- Chú chào chú- Chào cháu, chú là đạọ diễn Trần, chú đã xem đoạn kịch cháu diễn ở trường rồi, rất tốt
- Sao chú lại biết cháu đã diễn ở trường- nó ngạc nhiên
- Long đưa chú xem
Nó nhìn anh, anh chỉ cười nhẹ, đẹp lung linh- Chú thấy em ý thế nào, khả năng diễn xuất ấy- Long lên tiếng hỏi
- Rất tự nhiên, rất hay, nhiều cảm xúc- chú Minh vui vẻ tán thưởng nó
- Dạ, cháu còn nhiều thiếu sót lắm- nó cười nói
- Cháu cũng biết khiêm tốn thật, cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm nhé, chú mong có ngày chú sẽ được làm việc với cháu với tư cách là một diễn viên, được không cô bé
- Dạ, cháu sẽ cố gắng ạ- nó vui vẻ cười tươi
Nói rồi chú Minh lại quay lại với đoàn làm phim, nó lại theo anh Long đến gặp những người có “ vai vế” khác, gặp ai nó cũng vui vẻ chào hỏi, nó còn biết được rằng anh Long còn có sở thích trêu người nữa, anh trêu mọi người mà làm nó cười đến mức ngã lên ngã xuống. Hai anh em thầy trò họ vui vẻ cười đùa với nhau suốt buổi chiều.
Và chiều đó, cũng có rất nhiều người nhìn nó với ánh mắt kì quặc, ở trước mặt nó và Long thì tươi cười niềm nở, chào hỏi vui vẻ nhưng khi hai người nó đi qua liền chỉ chỉ trỏ trỏ nó. Nói những câu vớ vẩn kiểu như: “Chẳng phải cô bé đó là người dính tin đồn hẹn hò với anh Long sao?”, “ Xấu thế mà cũng đòi với tới nam thần”, hay là “ nhỏ này mặt dày thật, thế mà cũng bám theo được”, hoặc là “ nghe nói chỉ là diễn viên mới thôi, bạn gái cái nỗi gì, không xứng”, “ thế lại càng không ra gì, bám theo anh Long để tăng độ nổi tiếng trước chắc, ghê thật”…. Nó chợt dừng lại.Nó nghe thấy hết, khó chịu lắm chứ nhưng cũng đành chịu, miệng là miệng của người ta, làm sao có ai khác quản được, muốn nói sao thì tùy nhưng trong lòng nó rất khó chịu, nó chưa bao giờ bị người ta nói này nói nọ như thế. Long cũng đâu phải điếc. anh nghe rõ mà. Thấy nó đứng lại, mặt mày có vẻ không ổn, anh liền đi đến gần nó, vỗ vỗ vai nó rồi nắm tay nó đi khỏi khu vực của những người lắm mồm đến chỗ khác. Hành động bất ngờ của anh làm tất cả mọi người nhìn thấy đều há hốc mồm. Nhưng chả ai nói gì, mọi tiếng xì xào cũng không còn nữa
Nó theo anh đến bãi cỏ xa xa chỗ quay phim, ngồi trên thảm cỏ xanh nhìn cảnh chiều tà, nó và anh cạnh nhau. Những tia nắng màu cam chiếu xuống thân ảnh anh làm anh càng đẹp, càng trở nên lung linh như một vị thần. Nó nhìn anh, anh nhìn những tia nắng, không ai nói gì nhưng không khí lại không hề cảm thấy gượng gạo khó chịu mà là một không khí rất thoải mái, rất tốt. Bỗng:
- Em ổn chứ?
Anh quan tâm hỏi
- Không ổn lắm, em không quen bị người khác nói này nói nọ sau lưng như thế, chưa từng bị
Nó thành thật trả lời, trong ánh mắt có chút buồn bực
- Anh hiểu mà, dần dần rồi sẽ quen thôi
Anh hiểu? nó ngờ vực
- Anh hiểu cái gì chứ?
- Thì cái cảm giác bị nói xấu sau lưng chứ còn cái gì. Chắc em không biết chứ ngày trước, khi anh bắt đầu theo nghề này thì anh cũng bị nói vậy suốt. Trước mặt mình thì họ luôn vui vẻ cười chào nhưng khi mình vừa quay lưng lại thì họ bắt đầu nói. Em biết họ nói gì không?
Anh nhìn nó, nó lắc lắc đầu. Anh quay lên nói tiếp
- Họ nói anh được nhận vai diễn ấy là nhờ khuôn mặt chứ không phải tài năng, nói anh dựa vào tài sản của gia đình mua vai diễn.
Nó nghe thấy vậy rất ngạc nhiên, nó chưa từng nghĩ anh mà cũng bị nói như vậy. Nó đã từng nghĩ từ khi bước vào nghề, anh đã được chú ý, yêu quý như bây giờ nhưng nó đã sai rồi. Nhìn ánh mắt anh nhìn về một phương trời xa xăm nào đó, một phương trời có lẽ nó cũng sẽ phải trả qua bỗng dưng nó thấy anh thật vĩ đại, cảm thấy có chút không cam lòng, cảm thấy có lỗi khi khơi gợi lại trong anh những hình ảnh đó. Nó rụt rè:
- Em… em…
- Không sao đâu, bây giờ em hãy như anh, hãy chứng minh cho họ thấy em không phải bám theo anh để gây sự chú ý, không phải như họ nghĩ, chứng minh thực lực của mình, được chứ? Anh sẽ giúp em
- Dạ được – nó trả lời rồi cười tươi rói. Anh nói đúng, không cần quan tâm đến những lời nói của họ, chỉ cần mình làm bằng chính sức lực của mình thì họ sẽ chả làm gì được nữa.Đúng vậy
Nó nghĩ vậy và theo anh nằm xuống bãi cỏ xanh ngắm nhìn bầu trời buổi chiều tối. Một ngày lại kết thúc, cánh cổng mặt trời đóng lại, đóng luôn cả cánh cổng có chứa một Gia Hân luôn để ý đến những lời nói của người khác lại. Ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu, một cánh cổng mặt trời mới lại mở ra và trong đó sẽ là một Gia Hân hoàn toàn khác, một Gia Hân mạnh mẽ bước trên con đường mình đã chọn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...