Không Phải Con Người

Từ phía sau, khẽ hôn lên gáy thật nhẹ nhàng sợ làm nàng thức giấc. Lisa đang tận hưởng phút giây hạnh phúc mà mình đã chờ đợi 600 năm. Ôi nó thật xứng đáng !

Nhưng nụ hôn đâu dừng lại ở đó. Có được một lần lại muốn có thêm lần hai. Lisa chậm rãi nhấm nháp chiếc cổ nhỏ thơm tho, nụ hôn rãi rác xuống bờ vai trắng nõn. Cả gương mặt thanh tú rụt sâu vào hõm cổ nàng.

Thơm quá...

Bàn tay di chuyển từ dưới bụng dần mò lên cao hơn, chạm nhẹ vào thứ mềm mềm nhạy cảm cách một lớp vải, Lisa giật mình rụt tay lại.

Tim đập bịch bịch bịch...

Nếu Chaeyoung thức dậy là toi đời. Nhưng mà...nàng ngủ say như vậy rồi có phải là lo xa quá không ?

Thở dài một cái.........

Không được, nhớ thương này quá nhiều rồi, liều một phen !

Lisa ngồi dậy khẽ xoay người Chaeyoung nằm ngửa lại. Bàn tay hư hỏng chạm nhẹ lên chiếc cúc áo mở nó ra.

" Một cúc.." - Hồi hộp.

" Hai cúc..... "

Lisa nuốt nướt bọt.

Đôi gò bồng trắng nõn lấp ló sau lớp vải mỏng tanh. Mở nhẹ nó ra nhìn lén thân thể nàng.


Nóng bỏng quá...đúng là cơ thể của một thiếu nữ trưởng thành.... sao nó có thể... hồng như vậy ?

" Thật là dễ thương... "

Lisa lúc này mặt đỏ bừng, hơi thở và nhịp tim có chút gấp gáp, cả gan cúi đầu hôn lên ngực nàng ! Rất muốn cho nó vào miệng nhưng không được.. cố gắng kìm nén chỉ được hôn nhẹ thôi.

Thật là mềm mại...đây là da thịt con người sao ? Đây rõ ràng là một cục bông

Lisa mân mê từng lớp thịt thơm tho.

Đang phiêu diêu trên 9 tầng mây thì Chaeyoung bỗng cựa quậy. Đứng hình !! Tên háo sắc này nằm im re trên ngực nàng, không dám thở mạnh. Ôi trời ơi, đừng mà....

Cũng may, nàng lại tiếp tục ngủ say.
Nguy hiểm đã qua, ai kia thở hổn hển ngước mặt lên vực dậy lý trí.

Đủ rồi. Không được tham lam nữa..

Nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho Tiểu Chaeng sau đó tiếp tục nằm xuống ôm nàng chìm vào giấc ngủ.

Thật không ngờ, trái tim nguội lạnh suốt mấy trăm năm chỉ sau một đêm đã ấm nóng trở lại. Nhưng lần gặp gỡ này không biết là phúc hay hoạ. Rốt cuộc trời cao muốn tác hợp cho mối nhân duyên này hay muốn chia cắt họ một lần nữa ?

...

...

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào sáng bừng ngôi biệt thự, riêng phòng của Lisa đã được kéo rèm nên không ảnh hưởng tới giấc ngủ của cả hai. Dù vậy, Lisa vẫn mở mắt dậy theo thói quen, nhìn thấy cái đầu vàng đang rụt vào lòng mình, còn vòng tay ôm lấy eo mình. Trong lòng vui sướng như một đứa trẻ được sủng ái.

Ước gì thời gian có thể dừng lại, ta chỉ muốn khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại...

Không vội đánh thức Chaeyoung, cứ như vậy mà ngắm nhìn nàng.. Nàng đổi tư thế rồi. Chaeyoung xoay người nằm thẳng, một bàn tay đặt lên bụng. Lisa nắm lấy bàn tay ấy đưa lên mặt mình mân mê.

Sao nàng cái gì cũng mềm vậy...

Đang nhắm mắt u mê thì Chaeyoung tỉnh dậy, thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lấy có chút giật mình.

" Chào cậu " - Chaeyoung chào ngượng ngùng.

" A..mình muốn cậu ngủ thêm nên không gọi cậu dậy " - Tự nhận thấy mình có chút biến thái vội vàng buông tay Chaeyoung.

" Cậu ngủ có ngon không ? "

" Ừhm. Ngủ ngon lắm " - Nàng nở một nụ cười ngọt ngào làm ai đó đứng tim.

Chaeyoung vươn tay kéo tấm rèm cửa, ánh nắng chiếu vào người con gái xinh đẹp như hoa. Nàng lúc này chẳng khác gì một tiên tử tinh khôi, mái tóc vàng óng ánh, làn da trắng tuyết, bờ môi đỏ hồng.. Thuần khiết như một cành hoa lê tuyết.


Dù rất nhớ hình ảnh Tiểu Chaeng ngày xưa nhưng Lisa vẫn phải công nhận nàng hợp với màu tóc sáng này hơn.

Bây giờ ai kia chỉ nghĩ.. chỉ cần nàng muốn gì lập tức cho nàng thứ đó. Dù nàng có muốn ăn trái tim này, Lisa nhất định cũng sẽ moi nó ra dâng hiến cho nàng.

" Bây giờ là mấy giờ vậy ? " - Chaeyoung đột nhiên hỏi.

" A..là 11 giờ "

" 11 giờ ? Mình ngủ nhiều vậy sao ? Không được rồi, mình phải mau về thôi, mọi người chắc chắn đang rất lo lắng cho mình "

" Cậu ăn sáng rồi đi, mình nấu nhanh lắm "
- Lisa nhanh chân phóng xuống giường.

Đang chiên trứng nhưng trong đầu suy nghĩ đủ thứ không tập trung...

" Chaeyoung này, vì chúng ta ở khá xa nên không biết khi nào mới gặp lại. Mình có một món quà tặng cho cậu " - Lisa nói khi nàng đang ăn.

" Nhưng trước khi cậu đi mình mới tặng, bây giờ thì chưa được "

Chaeyoung nghĩ mình sẽ được Lisa tặng một thứ gì đó đắt tiền, nàng vội từ chối: " Không không, mình không nhận đâu. Chúng ta chưa thân thiết mà, cậu không cần phải làm vậy "

" Hahahaa..cậu yên tâm đi, mình chắc chắn cậu sẽ rất thích "

Hai người ăn sáng vui vẻ rồi cùng nhau lên đường. Vì đồ của nàng ướt tối qua nên Chaeyoung đang mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần jean dài của Lisa, cả đồ lót Lisa cũng cho nàng mượn. Dù xấu hổ nhưng không còn cách nào khác. Nhìn thoáng qua giống như Chaeyoung đang mặc đồ của nam vậy.

Vừa ra khỏi biệt thự Lisa liền đóng kết giới, nắm tay Chaeyoung đi trên một con đường mòn. Nhìn xuống bàn tay ai kia đang nắm lấy tay mình bước đi, Chaeyoung cảm nhận một sự an toàn tuyệt đối, Lisa rất galang, rất bảo vệ nàng, nàng nghĩ nàng không còn một chút hoài nghi gì về con người này nữa.

Chaeyoung nghĩ cả hai hẳn phải đi tới chiều mới ra. Nàng bị lạc sâu như vậy mà. Nhưng không hiểu tại sao họ trở về khu lều chỉ trong vòng nửa tiếng ! Quá vô lý. Hết sức vô lý ! Rốt cuộc Lisa dắt nàng đi con đường tắt nào vậy ?

" Các bạn của cậu hẳn là rất yêu thương cậu, nhìn xem họ khóc lóc ở bên đó kìa "


Chaeyoung lúc này cảm thấy có lỗi với mọi người vô cùng. Nàng nhanh chóng nắm tay Lisa kéo đi thì bị Lisa níu lại.

" Tới đây thôi, mình phải về rồi "

" Cậu không đi cùng mình sao ? Mọi người cũng sẽ rất muốn cám ơn cậu đấy "
- Chaeyoung thoáng hụt hẫng.

" Hôm nay mình có việc phải làm nên không ở lâu được. À..tặng cho cậu này "

Một chiếc hộp giấy đậy kín chìa ra trước mắt Chaeyoung.

" Tạm biệt cậu " - Lisa nhìn nàng mỉm cười rồi quay đi, không quên vuốt vào má nàng một cái.

Bước được ba bước, cảm nhận một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình từ phía sau, Lisa bất động đứng im.

" Cám ơn cậu..Lisa "

" Mình..sẽ nhớ cậu đó..."- Nàng không hiểu sao bản thân lại thốt ra câu này.

" Thật sao ? " - Tim Lisa lúc này đập liên hồi.

" Cậu sẽ nhớ mình à ? " - Vui sướng đến độ muốn nhảy ra lồng ngực.

Lisa bất ngờ xoay người hôn lên má Chaeyoung, nhìn thẳng vào mắt nàng: " Mình sẽ gặp lại cậu, sớm thôi "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận