Không Phải Con Người

" Lisa à..khi nào mới đến vậy ? " - Đi mãi mà chẳng tới đâu Chaeyoung lo lắng hỏi người bên cạnh.

" Mình đang dắt cậu đi đường tắt, sắp đến rồi "

Đường tắt sao ? Vậy đường chính còn xa cỡ nào nữa ??

Cuối cùng thì cả hai cũng ra khỏi cửa động. Trời vẫn tối mù nhưng không khí vẫn dễ thở hơn trong cái hang kia. Nàng hít một hơi thật sâu rồi ngước mắt lên nhìn.

Chaeyoung bàng hoàng !

Một ngôi biệt thự to đùng nằm giữa rừng thiên nước độc.

" Lisa à..đây là...... "

" Nhà mình " - Lisa đáp gỏn gọn.

" Đi nhanh nào, cậu không lạnh sao ? " - Thấy Tiểu Chaeng vẫn đứng đó ngơ ngơ Lisa nắm tay nàng kéo đi.

Nhà ? Đây là nhà sao ? Là lâu đài mà !!

Chaeyoung hồn vẫn chưa quay về thực tại, nàng sốc quá =))

Thực ra Lisa đã lén nàng phá giải kết giới từ lúc nào, nên Chaeyoung mới có thể nhìn thấy được nơi trú ngụ của mình. Nếu kết giới trở về như cũ, nơi đây chỉ là một cánh rừng thưa thớt trong mắt của người thường. Nhưng người thường cũng không thể nào tới đây được nếu không được chỉ dẫn.

Đi ngang qua hồ bơi rộng lớn bước vào phòng khách của biệt thự, chiêm ngưỡng từng thứ đồ vật đầy tính nghệ thuật nơi đây, nhìn là biết đồ mắc tiền rồi, toàn là cổ vật.


Sao cái gì cũng to vậy chứ.. Cậu ấy giàu sụ như vậy sao ?

" Lisa à..bố mẹ cậu là trọc phú sao ? "

Lisa vừa uống một ngụm nước, vừa nghe thấy mém phun nước ra ngoài: " Hả... ? "

" À..uhm.. bố mẹ mình là trọc phú. Họ để lại khối tài sản này cho mình thừa hưởng " - Nghĩ lại thì Lisa cảm thấy lý do này cũng không tệ.

Đường đường là sơn thần của một ngọn núi to lớn, nắm giữ hàng ngàn tấc đất và tài nguyên. Từ ngàn xưa đã có trong tay bao nhiêu báu vật. Một chút tài sản cỏn con này chỉ nhiều đối với con người thôi. Lalisa thực sự đã quá khiêm tốn rồi. Chẳng qua người ta thích yên tĩnh không muốn phô trương thân thế nên mới chọn sống ở nơi hoang vu như vầy. Nhìn anh trai cô xem, Leo còn mua hẳn mấy căn nhà ở Seoul, ở Gangnam mới chịu =)) Du thuyền, phi cơ riêng, siêu xe... Không có thứ gì của hội nhà giàu mà không có cái mặt của anh trai cô.

" Cậu vào tắm sạch lại lần nữa rồi thay đồ đi. Cậu muốn mặc gì cứ lựa " - Lisa chỉ tay về hướng phòng thay đồ.

" Cám ơn cậu.. "

Nàng ngại ngùng bước từng bước thật nhẹ trên sàn nhà rộng lớn, bước đến phòng thay đồ càng ngạc nhiên hơn, không gian lớn quá, tủ quần áo được thiết kế dạng kính, một hàng dài những bộ cánh đắc tiền và đồ hiệu trưng ra trước mắt nàng, cả giày dép cũng có một tủ lớn riêng, trong đo một hồi quyết định cầm một chiếc áo sơ mi trắng cỡ bự và một chiếc quần short đi vào trong. Lựa cái nào nhìn ít đắt tiền nhất có thể.

Phòng tắm to như vậy lại còn có hồ bơi mà không dùng. Trời tối mờ tối mịt đi chui vào cái hang xa xôi kia, người giàu đúng là khó hiểu. Làm mình cứ tưởng cậu ấy rất nghèo khó - Chaeyoung nghĩ thầm.  =))

Nàng sau khi tắm rửa thơm tho bước ra ngoài liền thấy Lisa ngồi đợi sẵn trên bàn ăn. Hai đĩa thịt bò hảo hạng mùi thơm ngây ngất xộc vào mũi.

" Nào, cậu lại đây " - Lisa ôn nhu gọi Tiểu Chaeng của mình.

" Là cậu tự làm sao ? " - Chaeyoung nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ.

" Đây là món mình thích, hy vọng hợp khẩu vị của cậu "

" Mình cám ơn... "

Chaeyoung cảm thấy biết ơn người này vô cùng, từ chiều giờ nàng vẫn chưa kịp ăn gì. Xiên vào miếng thịt nóng đã được ai kia xắt sẵn thành từng hàng cho vào miệng. Chaeyoung khen nức nở.

" Cậu nấu ăn ngon quá, Lisa à cậu làm đầu bếp được đó ! Nó hơi giống vị của một nhà hàng lúc trước bố mẹ dắt mình đi ăn. Nhưng nó ngon hơn " - Hai tay Chaeyoung dơ ngón cái lên tấm tắt khen.

Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì 600 năm trước. Bất kể là Lisa làm món gì nàng cũng đều khen ngon. Nụ cười hạnh phúc khi được ăn ngon.. Nhìn xem, nàng ăn ngon đến mức rơi nước mắt rồi. Rất lâu rồi Lisa không được nhìn lại gương mặt này.. Nàng đáng yêu quá.

Phải chi ta có thể giữ nàng ở lại đây.....

" Nhưng cậu không có bạn bè gì sao ? "
- Chaeyoung vừa ăn vừa hỏi.

" Mình có một người bạn, thỉnh thoảng anh ấy hay qua chơi với mình "

" Là người cậu thích sao ? " - Chaeyoung tò mò.

" À không có.. Mình không thích anh ấy, chỉ xem như anh trai thôi "


" Cậu ở nơi xa xôi như vậy mà anh ấy vẫn qua chơi với cậu, mình chắc chắn là anh ấy rất thích cậu "

" Tên thần kinh đó sao ? " - Lisa bật cười.

" Hửm.. ? Cậu nói gì ? "

" À không có gì..vì nhà anh ấy cũng ở gần đây, gần ngọn núi này. Cậu uống nước cam không ? "

" Nhưng sao cậu không mua nhà ở thành phố ? Cậu là con gái ở đây một mình rất nguy hiểm, cậu không sợ sao ? " - Chaeyoung đón nhận ly nước cam từ trên tay Lisa.

Nàng lo lắng cho ta sao ?

" Ngôi nhà này là kỷ niệm của bố mẹ mình, mình ở đây quen rồi, cũng không muốn bán nó đi "

" Cậu ở một mình như vậy không thấy buồn à ? " - Chaeyoung cảm thấy thật là nể phục con người này.

" Buồn " - Lisa đáp tỉnh bơ.

" Vậy cậu có muốn ở đây cùng mình không ? " - Ánh mắt chờ đợi.

" Mình.. nhà của cậu rất đẹp, nhưng mình còn gia đình, bạn bè..."

" Này này mình chọc cậu thôi, cậu không cần nghiêm túc vậy đâu " - Lisa bật cười véo vào má nàng một cái, sao mà ngây thơ như vậy ?

" Cậu cứ ở đây, ngày mai mình đưa cậu về, mà tại sao cậu lại ở đây vậy ? "

" Trong lúc đi tham quan với trường..mình không cẩn thận nên bị lạc đoàn.. "

Chaeyoung nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi, nàng không muốn nhắc lại chuyện ban nãy nên chỉ nói ngắn gọn với Lisa.


Đúng là ông trời không phụ lòng ta, nàng quay về đây để tìm ta phải không, Tiểu Chaeng ?

Ăn uống xong xuôi Lisa giành rửa chén, bắt nàng ở sofa đợi mình. Vừa ra ngoài thấy Chaeyoung đã ngủ quên từ lúc nào. Ai đó bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng ngắm nhìn.

" 21 Năm qua nàng đã sống như thế nào ? Sao mãi đến bây giờ mới chịu đến đây tìm ta...? "

Nhẹ nhàng nhướng người hôn lên má người đang ngủ say. Hương thơm của nàng làm Lisa dễ chịu như muốn tan ra.

" Ta không muốn nàng đi, cũng không muốn nàng rời bỏ gia đình mình. Phải làm sao đây ? "

Lisa bế nhẹ Chaeyoung lên đi vào phòng ngủ của mình. Kéo hết rèm lại vì sợ sáng mai nắng sẽ chiếu hết vào căn phòng làm nàng ngủ không ngon. Xây cái nhà gì toàn là kính thấy hết trơn hết trọi. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường king size. Kéo chăn đắp ngang ngực nàng. Bản thân cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó...

À đúng rồi ! Thiếu Lalisa này chứ gì nữa !

Vội lên giường nằm xuống ôm nàng vào lòng. Tình yêu gõ cửa thì sơn thần cũng ngáo như ai thôi =))

Chaeyoung khẽ xoay người qua bên kia ôm lấy chiếc gối dài ngủ say sưa.

Thích ôm nó hơn ta sao ?

Lisa mặc kệ, vòng tay ôm nàng từ phía sau. Bàn tay luồn qua eo đặt lên chiếc bụng phẳng lì đang thở nhẹ. Hơi ấm của Chaeyoung như một chất kích thích làm tâm Lisa dao động không làm chủ được. Chiếc cổ trắng ngần mời gọi ngay trước mặt, không lẽ cam lòng bỏ qua ?

Ngủ say vậy rồi, hôn nhẹ một cái chắc không sao đâu - Lisa hồi hộp.

Không ngờ có một ngày đại sơn thần lại phải làm cái chuyện lén lúc đê hèn thế này =))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận