Không Phải Con Người

" Nhưng trước khi mình đưa cậu về, cậu nên rửa sạch thân thể này trước đã "

Lisa nhẹ nhàng rưới một ít nước lau vết thương cho nàng. Cũng may chỉ là một vết xước nhẹ nên không ảnh hưởng nghiêm trọng. Máu không chảy nhiều.

Liếc nhìn quần áo Chaeyoung bùn đất lấm lem, chắc lúc bị ngã xuống đây đã chịu không ít khổ cực. Vừa nghĩ, Lisa nhanh tay cởi cúc áo người ta ra.

" Cậu..cậu làm gì vậy ? " - Chaeyoung hoảng loạn mặt đỏ bừng, tay giữ chặt tay Lisa.

" Tắm cho cậu ! " - Tỉnh bơ.

" Dù gì cậu cũng đang ở đây rồi, thư giãn một chút cho sạch sẽ rồi chúng ta cùng về. Trời đã khuya, cậu muốn đi về giờ này sao ? Nguy hiểm lắm đó " - Dụ dỗ đầy thuyết phục.

" Nhưng..đồ của mình.."

" Mình có đồ mới cho cậu, nhà mình ở gần đây, mình sẽ cho cậu mượn " - Nói rồi lại vuốt lên đầu Chaeyoung một cái đầy yêu thương.

Giọng nói ôn nhu này chỉ có thể đối với một mình Tiểu Chaeng, ngàn năm qua vẫn không thay đổi.

Thấy cô nàng ngơ ngơ kia suy nghĩ lâu quá, Lisa được dịp cởi tiếp đi một chiếc cúc áo.

" Được rồi..để mình tự làm... "

Dù cả hai đều là con gái nhưng không hiểu sao Chaeyoung lại thấy ngượng ngùng vô cùng. Chắc là vì người lạ.. Tự nhiên vừa gặp người ta lại phải chịu cảnh tắm chung thế này, Park Chaeyoung lần đầu tiên trong đời cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ. Trước giờ nàng chưa từng tắm chung với ai bao giờ. Nàng ngượng ngùng tới mức quên luôn sợ hãi.

" Cậu..quay mặt ra sau được không ? " - Giọng nói lí nhí.

Lisa lúc này trong lòng bật cười cố nén không phát ra thành tiếng. Thật không ngờ nàng chuyển kiếp rồi mà tính cách vẫn không thay đổi.

Thấy ai đó nghiêm túc quay đi, Chaeyoung cũng quay mặt đi cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng đã sớm ướt đẫm. Động tác nhẹ nhàng cởi luôn chiếc áo ngực vướng víu. Sau đó cuối nhẹ người đem chiếc quần dài từ dưới nước đặt lên bờ hồ. Thật là nhẹ người, lăn lộn từ sáng tới giờ cuối cùng cũng được tắm rửa.


Nàng dừng lại một lúc suy nghĩ... vậy còn..quần lót ?

Thôi, vẫn mặc tốt hơn.

" Mình xong rồi "

Chaeyoung vừa xoay người liền thấy ai kia nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. Mực nước lúc này cũng ở ngang ngực nàng. Một nửa bầu ngực phập phồng trắng nõn đập vào mắt Lisa.

" Mà mình quên hỏi..cậu tên gì vậy ? "

Chaeyoung mở lời muốn đánh lạc hướng cái người đang nhìn mình chằm chằm, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài.

" Oh.. cứ gọi mình là Lisa "

" Nhà cậu ở giữa rừng sao ? Mình không thấy ai sống ở đây cả.. "

" Uhm, nhà mình ở gần đây. Mình sống một mình..vì bố mẹ mình mất rất lâu rồi "

" Tiếc cho cậu quá... " - Chaeng thấy Lisa thật đáng thương, khúc này tự nhiên thương người.

" Vậy..cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "

" Thế cậu bao nhiêu ? " - Lisa hỏi ngược lại.

" Mình 21 tuổi. Mình đang học đại học, ngành khảo cổ học " - Chaeyoung vui vẻ giới thiệu bản thân.

" Vậy à, mình cũng 21 tuổi. Nhưng mình không đi học "

Lúc này Chaeyoung nghĩ chắc là cậu ấy thuộc tuýp nhà nghèo. Bố mẹ mất sớm, nhà lá đơn sơ rừng núi hẻo lánh, chắc là không được đi học đàng hoàng. Nghĩ đến đây Chaeyoung không dám hỏi thêm nữa vì sợ người ta mặc cảm.

Nhưng có một điều làm Chaeyoung tò mò.

" Cậu nhuộm tóc ở đâu vậy ? " - Chaeyoung suy nghĩ mãi cuối cùng cũng chịu hỏi thêm.

Tóc của Lisa màu rất đẹp, để lên được màu này chắc chắn phải tẩy rất nhiều lần, vì nàng từng tẩy tóc rồi nên nàng cũng am hiểu khá nhiều. Màu tóc của Lisa nếu là các tiệm trên Seoul giá làm sẽ rất mắc, so với hoàn cảnh của cậu ấy thì bỏ một số tiền lớn để đổi lấy mái đầu xinh đẹp này có hơi khập khiễng.

" À..đây là tóc tự nhiên của mình. Mình bị bệnh bạch tạng... " - Con cáo già này nhanh trí tìm đại một lý do.

" Nhưng mình thấy tóc của cậu không phải màu trắng, nó chỉ kiểu..bạc bạc thôi. Lông mày của cậu cũng vậy nè. Mình nghĩ cậu không phải bạch tạng đâu.."

Chaeyoung tiến lại gần Lisa quan sát kĩ từng bộ phận phân tích. Tay chạm vào chân mày của người đối diện. Nàng ngây ngô tập trung đến độ không để ý yết hầu của Lisa chạy lên chạy xuống từng hồi.

Tay nàng cầm một lọn tóc Lisa đưa lên:
" Nhìn xem, có thể cậu bị biến gen một chút "

" Vậy bệnh của mình gọi là gì ? " - Lisa nuốt nước bọt, mắt đảo xuống đôi gò bồng trắng nõn đang ở khoảng cách thật gần.

" Hừm..mình cũng không rõ... khi nào trở về mình sẽ tìm hiểu rồi nói cho cậu nghe. Cậu đừng vì vậy mà mặc cảm, trên thế giới cũng có vài người màu mắt và màu tóc đặc biệt giống cậu "


Đồ ngốc này, nghiêm túc như vậy sao ? - Lisa cười thầm trong bụng.

" Không sao, mình yêu chúng, chúng làm mình trở nên khác biệt " - Lisa vui vẻ nhìn nàng cười một cái.

Khoảng cách hai mái đầu thật gần, nụ cười của Lisa vô tình làm má ai ửng hồng.

Lisa thật xinh đẹp...

Chaeyoung nghĩ con người này thực sự rất dễ thương. Rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp lại sống ở nơi hẻo lánh như vầy. Nếu nói Lisa là yêu quái biến thành chắc nàng cũng sẽ tin.

Khẽ quan sát thêm, người này làn da trắng mịn cũng không thua gì mình. Chaeyoung không cố ý ánh mắt lướt xuống bờ mũi cao nhỏ nhắn, cặp mắt to tròn sâu lắng ánh rõ sắc nâu thật đẹp, cặp mắt ấy như chứa đựng cả một khu rừng bên trong. Có chút gì đó hoang dại, có chút gì đó.. đau thương ? Không hiểu sao nàng lại cảm nhận được điều này...

Tầm mắt nàng dừng lại ở đôi môi hồng đào căng mọng.. trong lòng nàng lại có một chút gì đó nở rộ.

" Cậu..thật giống búp bê " - Chaeyoung vô thức nói ra những lời trong lòng.

" Hửm, cậu nói gì ? "

" À..không có gì " - Ôi xấu hổ quá.

" Nước nóng ở đây rất tốt cho cơ thể, nó sẽ massage kinh mạch cho cậu " - Lisa lùi về phía sau đánh trống lãng.

Nếu Chaeyoung cứ mãi nhìn mình như vậy không biết được Lalisa sẽ làm ra chuyện tày trời gì đâu. Lần đầu gặp lại không nên có ấn tượng xấu. Chaeyoung cứ đưa lớp da thịt trắng nõn dí vào người Lisa thế kia làm sao mà Lisa chịu nổi.

Kiềm chế nào Lalisa. Nàng ấy vẫn còn ngây thơ lắm

Sơn thần hèn hạ cố nén đi những suy nghĩ không đứng đắn.

" Ừm, ngâm người nãy giờ mình cũng thấy khá thoải mái " - Chaeyoung an tâm nhắm mắt tận hưởng.

...

...


Đã là 2h sáng, thầy giáo và mọi người đều đã mệt nhừ. Họ buồn bã trở về đợi trời sáng rồi mới đi tìm tiếp, cô bạn Hyeri lúc này ở trong phòng khóc nức nở.

" Đáng ra mình không nên để cậu ấy quay lại đó một mình..hức...là lỗi của mình..chắc là cậu ấy bị ma dắt đi rồi..hức.. "

" Cậu nói gì vậy Hyeri..đừng nói vậy nữa "
- Harry nghe vậy càng lo sợ thêm.

" Hay là..chúng ta mời pháp sư đi..lỡ đâu cậu ấy không qua được...thì chúng ta còn có thể...tìm được xác cậu â...."

Chưa nói dứt câu, Harry tức giận đấm vào mặt Bam Bam một cái.

" Cậu dám nói lần nữa xem !! "

Mọi người lao vào cản Harry: " Các cậu điên rồi à, dừng lại đi, sao lại đánh nhau lúc này ? "

" Ai mà không biết trong rừng toàn ma quỷ. Những người đi rừng bị lạc có ai sống sót trở ra đâu ! " - Bam Bam tức giận la to.

" Cậu đừng tiêu cực vậy Bam Bam ! Chaeyoung không sao đâu. Ngày mai chúng ta đi tìm tiếp, có thể cậu ấy cũng đang đi tìm chúng ta ở đâu đó " - Hyeri lúc này lí trí vùng lên. Không thể để cả đám yếu đuối theo mình được.

...

...

Lisa đưa cho Chaeyoung chiếc khăn tắm quấn quanh người đi lên trước. Còn bản thân mặc luôn bộ đồ khô ráo vào người.

" Đi theo mình "

Thì ra trong cái hang có một lối mòn nhỏ, nhưng nó dẫn đến đâu thì Chaeyoung không biết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận