Không Phải Con Người

Chạy được một đoạn đã đến chiếc cầu treo dẫn đến núi Manoban, nhưng bọn chúng đã đuổi kịp đến nơi, Somi nhanh chóng đẩy nàng xuống ngựa:
" Công chúa, người chạy đi ! Người chạy qua bên đó ta sẽ cắt dây cầu "

" Vậy còn ngươi ? "

" Ở đây ta lo được, người mau đi đi " - Somi hối thúc nàng.

" Không được, cùng đến thì cùng đi, ta không bỏ ngươi lại đâu " - Nhìn thấy chúng tiến tới quá đông, Tiểu Chaeng kiên quyết nói.

Bị chúng vây quanh, cả hai chỉ còn cách phối hợp chiến đấu. Tiểu Chaeng lúc này cũng nhanh chóng rút kiếm ra, dù công phu có biết đôi chút nhưng đánh kiếm nàng vốn không bằng Somi. Một tên phó tướng khác cứ liên tục tấn công nàng, muốn bắt sống nàng, kiếm của nàng yếu hơn hắn, cọ xát một hồi Tiểu Chaeng không cẩn thận bị hắn chém rách một bên vai áo.

Somi giết từng tên một, lưỡi kiếm đi đến đâu máu vung đầy rẫy nhuộm cả mặt đất thành màu đỏ thẫm, thoáng chốc quang cảnh xinh đẹp nơi đây đã nghe nồng mùi máu tanh. Tên phó tướng không đánh Somi mà cứ chăm chăm vào nàng, thấy công chúa thất thủ Somi liền chặn đường kiếm của hắn, đá hắn thật mạnh văng ra xa. Dù bọn chúng đã chết được phân nửa nhưng số lượng vẫn là quá đông trong khi bên của nàng chỉ có hai người, Somi vừa phải đánh bọn chúng lại vừa phải bảo vệ nàng, được một lúc cũng đuối sức.

" Công chúa, người có sao không ? " - Thấy vai áo công chúa bị thương, Somi lo lắng hỏi.

" Ta không sao, còn ngươi ? "

" Chúng ta chỉ có hai người, nếu kéo dài sẽ không gượng nổi "

Cả hai bị quân lính dồn về phía cây cầu, ngày càng lùi về sau.

" Công chúa à, người ngoan ngoãn chịu về đi, nếu không ta không chắc giữ được cái mạng cho người đâu " - Tên phó tướng uy hiếp nàng.

Somi quay đầu nhìn lại cây cầu, nheo mày một cái liền nói: " Người có tin ta không ? "

Tiểu Chaeng dừng lại 2 giây, nàng nhìn thẳng vào người bạn đang cùng chiến đấu với mình, trên trán Somi còn đang rỉ xuống một ít máu, ánh mắt nàng chắc chắn:
" Ta tin ngươi "

" Vậy thì người bám chắc vào " - Sau khi cả hai bám vào dây cầu, Somi cũng chặt đứt dây, một tay ôm lấy eo nàng, một tay nắm giữ đoạn dây cầu đó, hai người họ liều mạng một phát đã đu sang bờ bên kia, thân treo lủng lẳng, đám người bên kia cũng không qua được nữa.

" Khốn khiếp ! Đưa cung tên cho ta "

" Muốn thoát ? Không dễ đâu " - Tên phó tướng sau khi nhắm kĩ mục tiêu lập tức buông cung tên. Somi phản xạ thật nhanh xoay tấm lưng lại đỡ cho nàng một phát "

* Phập *

" Somi, Somi !! "


* Phập *

Hắn bắn thêm một phát nữa, người tình nguyện hứng trọn nó giúp nàng đương nhiên chỉ có một người.

" Somi, ngươi..ngươi có sao không ? " - Tiểu Chaeng hoảng loạn, máu trên người Somi chảy ra nhiều quá, đau đớn khiến tay Somi không còn giữ chặt nữa.

" Somi.. ngươi phải tỉnh táo lên, Somi.. "

" Công chúa... "

Tiếng nói hắn yếu ớt vì mất máu quá nhiều, Nàng cố đỡ lấy Somi, gồng mình thúc giục ý chí của hắn. Tay của nàng cũng đang chảy máu vì ma sát với sợi dây, chân nàng cố bám vào vách đá gần như kiệt sức.

" Ngươi không được bỏ cuộc, ngươi đã hứa sẽ đi cùng ta đến cùng mà.. Yunbok đang chờ ngươi, đệ ấy đang chờ ngươi trở về... "

Thấy máu tươi chảy xuống từ cổ tay công chúa, biết nàng đau đớn nhưng vẫn gắng giữ lấy thân thể nặng trĩu của mình, Somi đau lòng chọn cách buông tay.

" Công chúa..nàng...phải bám chặt vào "

Hắn cuối cùng cũng nhắm mắt buông lơi, cả thân người đổ xuống dưới đáy vực sâu mờ ảo, dòng nước cuốn chảy siếc như muốn nuốt chửng hết tất cả những thứ gì xấu số rơi xuống đó.

" Không, Somiii..Khônggggg..... "

Tiểu Chaeng đau đớn vô cùng, bàn tay nàng cố với cách mấy vẫn không níu lại được vai áo hắn. Người bạn đồng hành với nàng đã hy sinh rồi..hắn hy sinh tính mạng để cứu lấy nàng. Dẫu biết đây là nhiệm vụ của hắn nhưng trái tim nàng vẫn cảm thấy đau nhói, tên hộ vệ này cả đời còn chưa biết được tình yêu là gì, hắn thảm chí còn nhỏ tuổi hơn cả nàng.. Đau đớn lẫn thương xót, đôi mắt nàng đỏ bừng ngấn lên hai hàng nước mắt, nàng nhìn sang tên tướng quân đó ánh mắt căm hận...

Tiểu Chaeng cố lấy lại lý trí, nàng giữ chặt lấy sợi dây, trèo lên từng vách đá để thoát khỏi tầm nhìn của bọn chúng, hai tay nàng ma sát với dây thừng quá lâu khiến máu tuôn ra không ngừng. Gắng gượng hết sức lực cuối cùng nàng cũng thành công thoát sang bờ bên kia, thuộc địa của Manoban.

" Chết tiệt ! Mau tìm đường qua bên đó, phải bắt sống công chúa về, kẻ nào bắt được công chúa ta sẽ thưởng 3000 lượng vàng !! "

" Tuân lệnhhh "

...

...

" Somi.... "


Chaeyoung nói mớ trong giấc mơ. Tiếng chuông báo thức đánh thức nàng dậy như mọi ngày. Trán nàng ướt đẫm mồ hôi..

Giấc mơ đó.. lại đến nữa sao....

Chaeyoung rất muốn phớt lờ những gì nàng mơ thấy được, vì sau mỗi lần thức dậy nàng luôn có một nỗi sợ vô hình. Nàng lo lắng nếu những giấc mơ này thực sự là kiếp trước của mình, điều đó có nghĩa đó cũng là kiếp trước của Lisa và cả Harry. Tuy trong mơ nàng chỉ đứng từ xa nhìn bọn họ, mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ, nhưng những thứ đã qua rồi cớ sao lại bắt nàng nhớ lại ? Rốt cuộc giữa ba người bọn họ ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì ? Nàng có nên tiếp tục phớt lờ nó, hay là đi tìm sự thật về nó hay không ? Dù gì đây cũng chỉ là mơ, nếu muốn tìm phải tìm thế nào bây giờ..? Nghĩ đến đây đầu nàng lại thấy hơi đau...

Mở mắt dậy không thấy Lisa đâu, chắc là cậu ấy lại về sớm như lần trước rồi, Chaeyoung uể oải cởi quần áo rồi chậm chạp đi vào phòng tắm.

Vừa bước vào bốn mắt nhìn nhau, Lisa đang thản nhiên đánh răng, còn nàng thì trần như nhộng !

" Áááááááááá... "

Chaeyoung định quay đầu bỏ chạy thì trượt chân cái soẹtttt. Lisa nhanh tay ôm lấy nàng kịp thời, mất đà nên cả hai ngã xuống nền phòng tắm cái rầm ! Đầu ai kia chạm đất, nàng bất đắc dĩ nằm đè lên người Lisa.

" Lisa ! Lisa cậu có sao không ? Lisa ? " - Nàng thấy ai kia nằm bất động không khỏi hoảng hốt.

" Lisa à đừng làm mình sợ, c..cậu có sao không ? "

Người kia vẫn nhắm mắt.

Nàng nâng đầu Lisa dậy xem cậu ấy có tổn thương gì không, nàng để Lisa tựa vào ngực mình. Hành động này kích thích khứu giác của ai kia, mùi thơm từ da thịt nàng lại toả ra xộc ngay vào mũi tên dê xồm =)) Đôi mắt mở hí hí, khoảng cách giữa môi Lisa và đầu ngực nàng không xa, nhìn cặp bạch thỏ trắng mịn được tô điểm bằng hai đỉnh hồng hào ấy, Lisa nuốt nước bọt cái ực !

" Cậu đợi một lát, mình đi gọi bố mẹ "

Nàng gấp gút định quay đi thì Lisa lập tức tấn công nàng, đem đôi môi đầy đặn quyến rũ ngậm lấy một bên tiểu bạch thỏ. Chaeyoung choáng váng không kịp phản ứng, Lisa đã nhanh chóng xoay người nàng xuống rồi nằm đè ở phía trên.

" Lisa.. cậu ! "

" Cậu sợ mình đói nên cố ý mang bữa sáng đến cho mình ? " - Ánh mắt tà mị mang theo lời nói cợt nhã của ai kia.

" Đừng..mình còn phải tắm " - Nàng hô hấp khó khăn, tay hấp tấp ngăn đầu Lisa lại.

" Một chút thôi... " - Lisa cả đêm qua vì ôm nàng mà không ngủ được miếng nào, phải gồng mình chịu đựng đến sáng đương nhiên bây giờ phải được trả lễ chứ. Hơi ấm của Lalisa cũng có treo giá đàng hoàng nha, ở đâu ra mà cho không !

" Ưmm.. Mandoo buổi sáng..rất vừa miệng "


Lisa vừa ăn vừa nói trong cổ họng, mùi vị của kem đánh răng vẫn còn một ít nơi đầu lưỡi, ngọt nhẹ và thanh mát. Chiếc lưỡi hư hỏng liên tục liếm mút say mê, phần ửng hồng mê người kia cũng không trụ được mà chớp nhoáng cũng đã căng cứng lên rồi. Nàng cố gắng không phát ra tiếng rên nhưng hai chân nàng lại vô thức cọ sát vào nhau, hành động phản chủ của cặp chân dài nõn nà thu hết vào tầm mắt Lalisa.

" Lisa...cậu dừng lại.. "

" Khó chịu vậy sao ? Vậy để mình giúp cậu nha "

Bàn tay Lisa chạm vào nơi nữ tính của nàng, nhẹ nhàng xoa xoa kích thích..

" Ưmm~~ " - Mặt nàng đỏ hết cả lên.

" Chaeyoung ahhh, có bạn đến tìm nè con "

Tiếng kêu của bố Park làm đứt đoạn cảm xúc, Chaeyoung vội đẩy vai Lisa ra: " Cậu..buông mình ra..Harry đến rồi ! "

Tiếng chuông điện thoại cũng vừa lúc reo lên, thừa cơ ai kia vừa buông lỏng, nàng ngồi dậy chạy ra ngoài bắt máy, đồng thời lấy thêm quần áo: " Cậu chờ mình một chút.. Mình..mình ngủ quên "

" Không sao đâu, cậu cứ thong thả nha "
- Harry dịu dàng nói, nhưng cậu thấy hơi lạ vì nghe được hơi thở Chaeyoung có phần không ổn định, nghĩ chắc là Chaeyoung đang vội nên mới vậy.

Harry cầm bó hoa trên tay chờ nàng, đằng sau là chiếc Mercedes màu trắng sang trọng bắt mắt. Cậu ta vừa đẹp trai cao ráo, màu xe lại nổi bật giữa trời nắng như vậy không khỏi làm mọi người trong phố chú ý.

" Bà xem, con gái nhà ai mà có phúc quá không biết ? " - Một bà cô đi ngang nói với một người bạn đi cùng.

" Là Chaeyoung con gái của anh Mason đó, con bé học giỏi, xinh đẹp lễ phép lắm. Aigoo tôi còn định giới thiệu thằng con trai của tôi cho nhà bên đó, vậy mà cháu nó nó có bạn trai rồi sao ? Aigoo gia thế như vầy thì thằng con tôi... haizzz đáng tiếc thật " - Bà cô bên cạnh than vãn.

" Xin lỗi cậu nha.. để cậu đợi lâu " - Nàng bước ra chào Harry.

Thấy nàng xuất hiện với một chiếc váy xinh màu trắng, vóc dáng cao ráo quyến rũ, mái tóc vàng sáng xõa dài một bên vai, trên mái đầu còn có ba cây kẹp mỏng xinh xắn làm điểm nhấn. Tiên tử xuất hiện ngay trước mắt, trái tim Harry bỗng chốc loạn nhịp, đôi mắt cứ mãi ngắm nhìn nàng mà quên mất cả hai đã đứng được một lúc.

" Harry.. "

" À..không lâu..mình chỉ mới đợi có một chút thôi. Tặng cho cậu " - Harry nở nụ cười tươi, bàn tay trao cho nàng một bó hoa hồng pháp thật to, màu sắc của giống hoa nhập đắt tiền này là vũ khí đốn gục trái tim của biết bao cô gái. Thử hỏi có ai được tặng mà không thích cơ chứ ?

" Mình cám ơn.. " - Hoa đẹp thật, nhưng nàng thấy ngại với Harry, nàng vừa làm chuyện bất chính với Lisa xong bây giờ lại nhận hoa của Harry, trong lòng nàng không tránh khỏi một tia áy náy.

" Chào cậu " - Lisa cũng bước ra chào Harry.

" À, tối qua cậu ấy ở lại chơi với mình ! "
- Chaeyoung vội vàng giải thích, mặt nàng hơi lo lắng đồng thời quan sát sắc mặc Harry.

" Ohm.. Vậy tụi mình đi trước nha, gặp lại cậu sau "


Harry không nghi ngờ gì, cậu chào Lisa rồi nhanh chóng cùng Chaeyoung đi vào xe, Harry còn vòng tay sang ôm eo Chaeyoung. Điều làm Lisa không hài lòng là Chaeyoung không hề phản ứng gì cả. Harry đỡ Chaeyoung lên xe, cài dây an toàn cho nàng, nếu đứng từ góc độ người ngoài thì cậu ấy đúng là một người bạn trai ân cần.

Chiếc xe Harry vừa phóng đi thì chiếc Audi màu đen của Lisa trong sân nhà cũng phóng theo sau. Lúc nãy Lisa nói với nàng sẽ về nhà nên nàng tưởng Lisa đi về rồi. Chạy được một đoạn Lisa thấy họ ghé vào một nhà hàng 5 sao nằm tại một con phố lớn gần Gangnam, khóe môi ai đó nhếch lên bẻ lái theo sau.

Cặp đôi 'tiên đồng ngọc nữ' vừa an toạ tại một góc quán rất đẹp, họ đang gọi món ăn. Trong khi đó hướng 2h, Lisa đang ngồi ở một góc khuất hơn quan sát, quần dài đen, áo hoodie tay dài đen, nón lưỡi trai cũng màu đen, chỉ có đôi giày là màu trắng. Như ăn trộm vậy trời ! Ban đêm thì đè người ta ra, ban ngày thì đi theo dõi người ta, Lalisa có giống biến thái không cơ chứ ?

" Cậu muốn ăn gì ? " - Harry hỏi nàng.

Nàng nhìn con số trên menu mà sững sờ, món nào cũng mắc vậy sao ?

" Ừm.. hay là cậu gọi giúp mình đi. Mình chưa ăn ở đây bao giờ nên không biết có món gì ngon "

" Ở đây món nào cũng ngon hết, vậy để mình gọi giúp cậu nha " - Harry lịch thiệp gọi phục vụ bàn lại.

" Lấy cho tôi một phần salad Nga và tôm hùm, hai bánh mì và bơ, một soup rau củ và một soup đuôi bò. Thêm một phần steak cừu và một phần steak bò "

" Thưa anh, vậy còn tráng miệng ạ ? " - Người phục vụ hỏi.

Harry xem xét một hồi: " Cậu muốn ăn Tiramisu cake hay là yaourt ? "

" Mình ăn yaourt " - Nàng trả lời.

" Lấy cho tôi hai phần yaourt. Cám ơn. "

" Chaeyoung cậu muốn uống gì ? Rượu vang không ? " - Harry hỏi nàng.

" Ưm..cũng được, mình chưa uống rượu vang bao giờ " - Nàng cũng muốn thử một chút.

" Nhưng Harry à, mình thấy cậu gọi hơi nhiều..mình sợ là chúng ta ăn không hết "

" Không sao đâu cậu cứ ăn đi, mình phải cho cậu ăn thật no thì cậu mới có sức đi chơi với mình chứ "

Harry lại cong khoé miệng cười một cái ấm áp với nàng. Quả thật là hôm nay cậu ấy rất đẹp trai, nếu bình thường đi học cậu ấy để đầu nấm thì bây giờ mái tóc dài rẽ ngôi đã có phần chỉnh chu hơn. Bộ vest màu xanh navy cậu ấy đang mặc trông sang trọng nhưng không tạo cảm giác quá áp lực cho người đối diện, tuy mang vẻ đẹp lãng tử nhưng phong thái lại có chút thư sinh, nhẹ nhàng và tao nhã.

Lisa ngồi bên kia gọi hai ly sinh tố hút rột rột ! Thời tiết nóng muốn xỉu mà sơn thần mặc bộ đồ dày quá chi hong biết.

Tên Harry đó đúng là biết cách dụ dỗ phụ nữ. Nhìn cái mặt công tử bột của hắn một chút cũng không ưa được. Chaeyoung cả nàng ấy cũng vui vẻ như vậy sao ?

" Phục vụ, cho thêm một ly nữa ! "

Muốn giành Tiểu Chaeng của ta lần nữa ? Đừng có mơ !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận