Chaeyoung trong phòng tắm ngâm mình trong nước nóng cho tỉnh táo, hiện tại nàng chỉ muốn rột rửa hết những cảm giác không nên có. Rốt cuộc Lisa cậu ấy có ma lực gì mà khiến nàng xem nặng như vậy ? Nàng không chống trả được cũng không từ chối được, càng không thể ghét Lisa được, quấy rối không phải là tội nhẹ nhưng nàng vẫn không cảm thấy Lisa là một người xấu. Rõ ràng là nàng cũng hưởng ứng theo người ta còn gì ? Nghĩ tới đây nàng tự thấy hổ thẹn, bản thân nàng đã không rõ ràng như vậy làm sao trách người ta được ? Suy nghĩ mãi rồi lại thở dài....
Hay là từ giờ cứ tránh xa cậu ấy một chút..
Chaeyoung tắm xong lấy khăn lau người rồi mặc đồ vô lại, cảm giác khó chịu lúc nãy cũng không còn nữa. Nàng lén mở cửa ra xem Lisa đã ngủ chưa, quan sát một lúc thấy có vẻ an toàn nàng nhón chân ra ngoài đi rón rén.. Lisa nằm im không nhúc nhích, nàng liền nằm xuống nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Chaeyoung quay mặt vào tường nhắm mắt yên ổn..
Được một lúc, cánh tay ai đó choàng qua ôm lấy nàng, Chaeyoung lúc này đã ngủ rồi, hơi ấm từ Lisa bao phủ từ đằng sau làm nàng dễ chịu xoay mặt lại, cử động của nàng làm Lisa có chút giật mình, nàng rút người vào lòng ai kia tìm hơi ấm, hơi thở đều đều phả vào ngực người ta. Khóe môi Lisa mỉm cười, một nụ hôn dịu dàng khẽ chạm vào chiếc mũi xinh xinh.
...
...
" Ông nghe tin gì chưa ? Nghe nói công chúa bị yêu quái bắt đi rồi "
" Cái gì ? Bà nói thật không ? "
" Thật mà, lúc nãy tôi ra chợ mua cá thấy quan binh treo bảng khắp nơi "
" Ôi trời, loạn hết rồi, thôi nhanh đi về bà ơi, hèn gì dạo này người chết khắp nơi, nghe đâu là bị yêu quái ăn thịt "
" Đáng sợ quá, thôi về nhanh ông ơi "
Chàng trai đuôi tóc đen tuyền vừa đi ngang hai vợ chồng già, hắn quay đầu nhìn lại, cặp mắt nhìn xa xăm.
Lalisa, em đang ở đâu ?
...
" Công tử, ngài muốn mua gì ạ? "
" Lấy cho ta một cái bánh "
" Dạ, bánh của ngài đây " - Người bán nhận tiền từ vị công tử trắng trẻo kia. Vị công tử đó còn không lấy tiền thừa, gấp gáp chạy đi đâu mất.
" Nhanh lên ! Dán ở đây, ở đây nữa ! " - Tiếng của quan binh la hét khắp nơi, mọi người tò mò xúm nhau xem cáo thị chật cứng cả con phố.
" Ngươi là ai ? Ngươi theo ta có mục đích gì ? " - Từ phía sau, thanh kiếm của công chúa sắc bén kề sát cổ một tên đang theo dõi mình, người đó cũng đang cải nam trang giống nàng. Họ đang đứng trong một con hẻm nhỏ không có người qua lại.
Người đó từ từ quay đầu, bất ngờ quỳ xuống một gối, hai tay đưa miếng ngọc bội cho nàng.
Nàng ấy rất thông minh, sớm muộn gì nàng ấy cũng nhận ra ngươi, tới lúc đó ngươi hãy đưa cho nàng ấy...
" Yun..Bok ? " - Tiểu Chaeng ngạc nhiên, đó là ngọc bội của đệ đệ.
" Ngươi về đi, ta có thể tự lo được " - Tiểu Chaeng rút kiếm vào.
" Đệ ấy đã giúp ta rất nhiều rồi, ta không muốn liên luỵ đến người khác " - Nàng tiếp tục nói.
" Thứ lỗi, ta không đi được. Đại nhân nói từ nay..ta là người của công chúa "
Lưỡng lự một hồi, Tiểu Chaeng hỏi hắn: "Ngươi tên gì ? "
" Somi "
Nghe tiếng quan binh đang đi tới rà soát, Somi nắm tay Tiểu Chaeng chạy đi.
" Người cẩn thận, ở đây không tiện, người đi theo ta " - Somi dắt nàng vào một khách trọ tạm lánh mặt, tối đến mới bắt đầu hành động.
Tiểu Chaeng biết không thể từ chối được người này nữa nên đã cho hắn đi cùng, dù gì hắn cũng đi theo nàng mấy ngày nay rồi, hắn luôn âm thầm giúp nàng dẹp loạn, đánh lạc hướng quan nhân, vì thấy hắn không có ý xấu nên nàng cũng không vạch mặt hắn sớm, muốn quan sát xem hắn có mục đích gì. Đúng thật, hắn đến đây là để giúp nàng.
Những ngày sau đó hai người cùng nhau lập kế hoạch trốn ra, nhờ có Somi mà Tiểu Chaeng cuối cùng cũng rời khỏi thành an toàn. Quan binh canh gác khắp nơi, thật sự nếu chỉ một mình nàng sẽ khó thể nào trót lọt được, họ phải mất vài ngày tính kế kĩ lưỡng mới vượt qua được ba chốt cuối cổng thành. Con đường mòn mà Yun Bok chỉ nàng đi chỉ giúp nàng qua được hai phần ba đoạn đường, có lẽ Yun Bok đã đoán trước được quan binh sẽ đóng nhiều chốt ở đây. Từ đây đến nơi hẹn của nàng còn xa, xem ra nàng phải cùng Somi đồng hành thêm một đoạn nữa rồi.
Đêm trăng tĩnh mịch ngoài thành.
" Công chúa, người ăn đi, đi cả ngày trời hẳn là người mệt rồi " - Somi đưa cho Tiểu Chaeng con gà rừng nướng đang bốc khói, mùi thơm phán tán bên ánh lửa nhỏ.
" Ngươi ăn đi, ta không đói "
" Công chúa đang lo lắng cho người đó sao ? "
- Somi gần như đoán được tâm tư của nàng.
" Phụ hoàng..phải làm đến mức này sao ? Người đó chưa bao giờ hại ai cả " - Nàng buồn bã.
" Công chúa tin người đó như vậy sao ? "
Tiểu Chaeng không trả lời, nàng đột nhiên hỏi Somi: " Ngươi, đã từng yêu ai chưa ? "
Somi lắc đầu: " Ta chỉ là một hộ vệ nhỏ bé, cả đời chỉ biết bảo vệ chủ nhân, làm sao có thể yêu ai ? "
" Là ngươi không muốn yêu, hay ngươi không dám yêu ? "
" Ta... "
" Yun Bok sai ngươi bảo vệ ta, ta nghĩ là đệ ấy rất coi trọng ngươi. Từ nhỏ ta ở bên đệ ấy nên biết rất rõ tính tình của đệ ấy, Yun Bok không dễ tin ai. Ngươi đã theo đệ ấy bao lâu rồi ? "
- Nàng hỏi Somi.
" Đã.. 5 năm rồi... " - Somi ngập ngừng.
" 5 Năm trước lúc đại nhân còn ở biên cương.. đại nhân đã cứu ta thoát khỏi bọn buôn người. Lúc đó ta chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ. Ngài ấy đã thu nhận ta, cùng ta đọc sách, cùng ra rèn luyện, ngài ấy dạy ta tất cả mọi thứ.. Cuộc đời của ta hoàn toàn thay đổi, từ một đứa trẻ sắp bị phế hết tay chân bán đi xin ăn.. trở thành hộ vệ của con trai đại tướng quân, đến nằm mơ ta cũng không tin được... Gặp được đại nhân là may mắn lớn nhất của ta. Vì vậy Somi cả đời nguyện đi theo đại nhân, chỉ cần là mệnh lệnh của đại nhân, dù có bỏ mạng ta cũng không tiếc "
" Đại nhân đã ra lệnh cho ta bảo vệ công chúa, ta nhất định sẽ bảo vệ công chúa đến cùng "
- Somi khẳng định.
" Cám ơn ngươi.. Ngươi không cần bảo vệ ta cả đời đâu, chỉ cần ta gặp lại được người đó, ngươi có thể trở về rồi "
" Người yêu người đó như vậy, người không sợ sao ? "
" Ý ngươi là gì ? " - Nàng nhíu mày.
" Hồ ly là loài rất nham hiểm..lỡ như người... "
" Ta tin hắn. Ta lại cảm thấy thứ nham hiểm nhất, chính là con người.. "
" Ta nghĩ..vạn vật trên thế gian này đều như nhau, không quan trọng là yêu hay người, sang giàu hay thấp kém, chỉ cần có lòng hướng thiện, tất cả đều xứng đáng được yêu thương " - Nàng muốn Somi hiểu rằng Lisa xứng đáng có được tình yêu của nàng.
" Nhưng.. hắn vẫn là yêu quái, còn người... "
" Ta không quan tâm.. " - Nàng cười buồn, gương mặt xinh đẹp ấy có chút trùng xuống. Bên ánh lửa vàng lung linh mờ ảo, đôi mắt nàng phủ lên một lớp sương buồn tồn đọng nơi đáy mắt.. Đó là sự thật mà nàng không thể nào thay đổi được.
Công chúa, tình yêu của người thật đáng ngưỡng mộ. Chỉ tiếc thế gian này chưa bao giờ đủ bao dung...
" Người mau ăn đi rồi ngủ, ngày mai chúng ta xuất phát sớm " - Somi nói tiếp.
" Ngươi cũng ăn đi, ăn cùng ta " - Công chúa xé nửa con gà đưa cho hắn.
" Ở đây ta cũng còn một ít " - Nàng lấy ra hộp bánh nếp hoa trong túi hành trang, đây là bánh mà từ nhỏ nàng rất thích, lúc mẹ nàng còn sống bà hay tự tay làm nó cho nàng ăn. Mùi vị của cung nữ làm mặc dù không ngon bằng, nhưng mỗi lần ăn nó sẽ làm nàng nhớ đến mẹ mình.
" Cám ơn người.. "
" Sao lại cám ơn ta ? Ta mới phải cám ơn ngươi " - Những ngày qua đồng hành cùng nhau, trong tâm nàng đã xem hắn như một người bạn thật sự. Cửu công chúa chính là người như vậy, nàng trọng tình nghĩa hơn cấp bậc vai vế, những ai đối tốt với nàng, nàng sẽ đối lại với người đó hơn như vậy. Và cũng chính giây phút đón nhận nụ cười thuần khiết ấy, lòng Somi có chút xao động...
Nàng nghĩ chỉ cần nàng gặp được Lisa lập tức lệnh cho Somi trở về, hiện nàng đang bị truy nã, ở bên nàng ngày nào cũng là nguy hiểm đối với hắn. Nếu Somi bị bắt, triều đình biết hắn là người của Yun Bok có khi lại ảnh hưởng đến đệ ấy, nàng hoàn toàn không muốn Somi và cả đệ ấy có bất trắc gì.
Sáng hôm sau.
" Có người chết ! Có người chết ! Yêu quái tới rồiiii ! "
" Hồ ly ăn thịt ngườiiii !!! "
" Chạy đi, chạy điii ! Yêu quái ăn thịt người !! "
Tiếng người dân ngoài thành la hét thất thanh, đánh thức hai con người đang say giấc dưới gốc cây.
" Somi, có chuyện gì vậy ? "
Hai người cùng đến xem một đám đông đang vây quanh, phát hiện có xác người thanh niên bị moi mất tim gan nằm bên vệ đường, máu chảy đầm đìa cùng mùi hôi tanh bốc lên trông kinh hãi vô cùng.
" Là hồ ly sao ? " - Somi hỏi một người đàn ông cũng đang đứng xem.
" Hồ ly ! Chắc chắn là hồ ly tinh ! Các hạ xem vết cào này rõ ràng là do thú vật, nếu là gấu báo thì đã ăn hết thịt rồi, sao chỉ ăn mỗi tim gan ? "
Mọi người xì xầm tán thành, chắc chắn là hồ ly tinh rồi, mặt mài ai nấy đều tái xanh.
" Không, không phải người đó.. Chắc chắn là không phải " - Sắc mặt nàng lo lắng, không thể nào là Lisa được, Lisa không ăn thịt người, Lisa không bao giờ làm như vậy.
" Công tử, đi thôi " - Thấy Tiểu Chaeng có phần xúc động, sợ người ngoài chú ý, Somi vịn vai nàng xoay đi.
" Hãy tin ta, ta chắc chắn với ngươi không phải là người đó ! "
" Ta tin công chúa " - Somi nhìn nàng trấn an, ánh mắt lộ rõ sự chân thành.
" Nhanh lên, phải mau chóng gặp được người công chúa muốn gặp, ở đây có người chết, quan binh sẽ đến nhanh thôi " - Somi nói với nàng rồi cả hai gấp rút lên đường, mỗi người một ngựa chạy vượt một đoạn khá xa.
Họ đang chạy vào rừng tre.
* Vụttttttt *
Một mũi tên lao nhanh bắn trúng vào ngựa của Somi, cả người và ngựa đều ngã xuống, quan binh từ đâu ập tới.
" Công chúa ! Cẩn thận ! "
Mũi tên phóng tới từ phía sau xước ngang vành tai nàng, nhờ Somi hô to mà nàng may mắn né được.
Tiểu Chaeng bình tĩnh vươn cung nhắm thẳng vào tên vừa bắn nàng. Một phát trúng ngay vào bụng của hắn. Nhớ lại ngày đó, đuôi của Lalisa mà nàng còn bắn trúng được, vài tên lính cỏn con đương nhiên không làm khó được nàng. Tiểu Chaeng từ nhỏ hay đi săn với các huynh của mình, cung thủ cũng không phải dạng vừa. Thứ mà nàng giỏi nhất chính là bắn cung !
" Mau, mau lên đây ! "
Vươn cung bắn thêm vài phát nữa vào ngựa của bọn chúng, nàng quay lại nắm tay Somi kéo lên ngựa mình. Cả hai chạy thật nhanh về cánh rừng phía nam.
Đi được nửa ngày cuối cùng cũng đến nơi, đây là nơi mà Lisa và nàng hẹn nhau. Từ trên ngọn núi có thể thấy rõ thiên nhiên rộng lớn, vẻ đẹp mê hồn, nhưng điểm chú ý nổi bật nhất vẫn là gốc cây lớn tán lá xum xuê cắm rễ rất sâu ở mép vực. Nếu đi thẳng về phía nam thêm một đoạn nữa sẽ đến núi Manoban, cũng là động hồ ly, muốn đến được đó phải đi qua một cây cầu dài bắt ngang. Còn chỗ này hầu như là không có người đến, ngoại trừ nàng. Nếu không nhớ rõ đường chắc chắn sẽ lạc rất sâu khó tìm được đường ra.
" Công chúa, ta không thấy ai hết "
Tiểu Chaeng bước xuống ngựa nhìn xung quanh, nàng nhìn lên cả thân cây. Lisa đã hứa sẽ đợi nàng ở đây mà...
" Hay là ngươi về trước đi, phía trước là núi Manoban, ta đến đây cũng đã an toàn rồi "
- Nàng nói với Somi.
" BẮT CỬU CÔNG CHÚA LẠI ! " - Tiếng hét hô to của tướng quân Song.
" Somi, ngươi làm tốt lắm " - Hắn phi ngựa lại đứng kế Somi cười một cái nham hiểm.
" Somi, ngươi... "
" Hóa ra phía trước là núi Manoban trong truyền thuyết à ? Nhờ công chúa mà bọn ta sẽ được thăng chức đấy, cám ơn công chúa kkkk " - Tên Song tướng quân buông giọng giễu cợt.
" Còn đứng đó làm gì ? Bắt công chúa về cung, đến núi Manoban, DIỆT SẠCH ĐỘNG HỒ LY ! À không..chừa lại vài con để ta làm áo lông mặc kkkkk "
" Đê tiện.. " - Tiểu Chaeng vươn cung bắn liên tục vào bọn chúng, nhưng nàng chỉ còn đúng 3 mũi tên cuối cùng, bắn được 3 phát đã hết rồi.
" Ngươi còn đứng đó làm gì ? Mau bắt công chúa nhanh lên !! "
Nghe hắn hối thúc, Somi vươn tay rút kiếm ra, ánh mắt sắt lạnh xoáy sâu vào đôi mắt ngỡ ngàng của Tiểu Chaeng, đằng đằng sát khí.
" Ta tin tưởng ngươi như vậy.. ngươi lại phản bội ta ? " - Nàng vừa tức giận lại không giấu được đau lòng, đôi mắt nàng rưng rưng.
Lưỡi kiếm sắc lẹm lóe sáng một đường dài, bất ngờ vung tay chuyển hướng, dứt khoát chém vào bụng tên Song tướng quân một nhát sâu làm hắn ngã xuống ngựa, máu chảy đầm đìa.
Ta sẽ không phản bội nàng
" Somi, ngươi dám kháng chỉ ? Mau bắt chúng lạiiiii "
Somi cuối người kéo nàng lên ngựa thật nhanh, hai tay phi ngựa ôm nàng từ phía sau, cả hai cùng chạy về núi Manoban.
Ta không phải người của nhà vua, ta là người của Yun Bok đại nhân
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...