Không Phải Con Người

Ngay lúc này trong ngôi biệt thự yên ắng, một luồng gió nhẹ vụt ngang làm lọn tóc bạc sáng phất lên không trung, bàn tay ai đó đang xắt miếng thịt bò kobe bỗng dừng lại.
(màu tóc như ảnh trên)

" Anh không biết gõ cửa à? "

" Cho anh ngủ nhờ đêm nay đi, bọn người ngoài kia ồn ào quá " - Leo thản nhiên nằm dài lên chiếc sofa hoành tráng của em gái.

" Về nơi của anh đi, em không quen có người ở cùng " - Giọng nói lạnh lùng vang lên đều đều, tay lại tiếp tục xắt thịt.

" Sao em ích kỷ vậy! Cho anh ở nhờ một đêm thôi, đi mààà.. Đi mà đi mà đi màààà... "

" Thôi thôi được rồi, đừng ồn ào nữa. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy? "

" Anh chỉ mới 1.700 tuổi thôi " - Leo chu môi làm mặt ngây thơ.

" Đồ thần kinh " - Lisa mặt không cảm xúc, giọng nói khinh khỉnh.

" Yahh con bé hỗn láo này! "

" Anh mau ăn đi đừng ồn ào nữa "

Món ăn xong xuôi, Lisa đặt 2 đĩa thịt bò hảo hạng lên chiếc bàn dài. Cho hắn ăn lẹ rồi đuổi hắn về, rãnh rỗi cứ sang đây làm phiền miết, mất hết sự yên tĩnh của người ta.

...

...

Anh em họ tuy không cùng mẹ nhưng không hề ghét bỏ nhau. Họ từng cùng nhau chiến đấu, từng cùng nhau khuấy động cả đất trời. Cuộc chiến chọn ra Sơn Thần và Thủy Thần năm xưa rất khốc liệt.


Đặc biệt là Lalisa, cái tên mà bất cứ tinh thú (yêu quái) nào nghe tới cũng phải khiếp sợ. Hơn ngàn năm nay, không một kẻ ngoại đạo nào dám bén mãn tới vùng núi này. Nơi này thuộc về họ nhà Manoban, từ ngàn năm xưa loài người đã dùng họ của vị thần thú đặt tên cho ngọn núi. Những câu chuyện bí ẩn về nó được con người truyền miệng nhau cho đến tận bây giờ.

" Giống như câu chuyện thầy vừa kể tụi em nghe đúng không? Vậy Lalisa là sư tử hả thầy? Hay là hổ? "

" Mình nghĩ là đại bàng " - Bam Bam suy đoán.

" Mình nghĩ là chó sói! "

" Woaa cậu cũng nghĩ giống mình " - Hyeri và một cô bạn nữa đập tay nhau.

" Sai rồi. Thầy cho các em đoán lại một lần nữa "
" Hừm.. Em đoán là con báo! "

Thầy lắc đầu: " Lalisa là một con hồ ly 9 đuôi "

" Chúng em không tin đâuuuu "

" Cửu Vĩ Hồ chỉ là truyền thuyết thôi. Nếu nó có thật thì mình cũng có thể mọc đuôi nha "
- Một nam sinh đứng dậy chổng mông đùa cợt.

" Yahh cậu có một cái đuôi rồi còn chưa thoả mãn nữa sao, tên biến thái này! " - Các nam sinh khác thay nhau chọc ghẹo.

Chaeyoung lúc này vẫn ngồi im lắng nghe mọi người. Biết rằng nó không có thật nhưng trong lòng nàng vẫn tò mò muốn tìm hiểu.

" Vậy người em Lalisa đó là trai hay gái vậy thầy? " - Chaeyoung hỏi nghiêm túc.

" Trong sách có ghi Cửu Vĩ Hồ là một thiếu nữ "

" Vậy có đẹp không thầy? " - Thêm một nam sinh khác lập tức hỏi.

" Người ta đồn rằng hai anh em họ rất xấu xí. Nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ khiếp sợ bỏ chạy " - Thầy giáo nhỏ giọng.
(con quỹ nào đồn mức dại dị 🙂)

" Không những xấu xí gê tợn mà còn...ĂN THỊT NGƯỜI NỮA! " - Thầy la lớn doạ cả đám la thất thanh.

" Yahhh thầy này..thầy chơi kì quá! "

Họ cùng nhau kể những câu chuyện li kỳ bên ánh lửa hồng. Nhưng sự hiểu biết của con người, cũng chỉ tới đó. Không ai biết được nơi đây từng xảy ra một câu chuyện tình đầy bi thương, là tình yêu của Cửu Vĩ Hồ và Tiểu Chaeng công chúa. Không ai biết được thứ truyền thuyết tưởng như không có thật ấy vẫn luôn tồn tại và lịch sử dường như sắp lặp lại một lần nữa...

Người ta nói nhân duyên là do trời định.
Vậy còn nghiệt duyên..?

...

...


" Tiểu Chaeng à, nàng nhắm mắt lại đi "

Hình ảnh một cô gái màu tóc bạch kim đang trao cho cô gái nhỏ nhắn hơn đoá hoa hồng rực rỡ.

Vì đứng từ xa nên Chaeyoung không thể nhìn rõ được mặt họ.

" Nàng mở mắt ra được rồi "

Cô gái nhỏ mở mắt ngạc nhiên khi thấy vật đang cầm trong tay mình. Đây không phải một bông hồng bình thường! Đây là bảo vật của hoa thần! Một ngàn năm mới nở một lần, một ngàn năm mới khô héo. Con người có được nó trong tay sẽ trẻ mãi một ngàn năm mới già đi. Là vật duy nhất có thể kéo dài được nhung nhan và tuổi thọ.

" Ta muốn được cùng nàng bách niên giai lão, nhưng ta lại không thể già đi, nên ta... "

" Ta yêu Li " - Nàng nhướng nhẹ người, hôn lên má người mình yêu thương.

Trên hai mái đầu gió bay phấp phới những cánh hoa đào nở rộ, Chaeyoung như chìm vào trong khung cảnh ấy.. Trái tim nàng cảm thấy hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc rất quen thuộc.

" Chaeyoung à, Park Chaeyoung, trễ giờ rồiii " - Giọng Hyeri lôi nàng về thực tại.

Là mơ sao?

" Cậu ngủ say thật đấy, mọi người đi ăn sáng cả rồi "

" Tối qua mình thức hơi khuya.. " - Chaeyoung mệt mỏi chui ra khỏi lều.

" Mọi người sau khi ăn xong rồi chuẩn bị hành trang nha. Chúng ta bắt đầu tiến sâu vào rừng "
- Thầy thông báo.

" Naeeeee " - Tất cả đồng thanh.

Chaeyoung mặc dù đang ăn nhưng trong đầu nàng vẫn nghĩ về giấc mơ lúc nãy. Không hiểu sao nàng cảm thấy nó rất..thật! Nàng không có cảm giác nó là một giấc mơ. Nó cứ như vừa mới xảy ra vậy....

" Cậu đem nhiều thuốc vậy à? " - Hyeri ngạc nhiên.

" Mẹ mình dặn kĩ là phải đem theo, mẹ không an tâm về mình " - Chaeyoung mặc dù nói vậy, nhưng suy nghĩ lại nàng cũng bỏ bớt ra ngoài vài thứ cho nhẹ, nàng đeo túi đồ trên vai rồi bước theo mọi người.


10h 30 sáng.
Họ dừng lại ở một bãi đá lớn. Nơi đây là một thác nước lớn khung cảnh không giống ở phàm trần chút nào.

" Không ngờ trên đời này thật sự có một nơi thần tiên như vậy.. Mình cứ nghĩ chỉ có ở trong phim thôi " - Chaeyoung vô thức nói.

" Nước ở đây trong quá, Bam Bam à chụp hình cho mình đi " - Hyeri hối Bam Bam.

" Được rồi, cười lên nào, cậu dịch sang bên đây một chút, mắt nhìn bên trái, đúng rồi "

Nàng cũng lấy ra một chiếc máy ảnh của mình chụp lại khung cảnh hùng vĩ này. Núi Manoban nổi tiếng là tiên cảnh, đến bây giờ nàng mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Xung quanh còn có thêm những chú chim nhỏ bay lượn ríu rít nô đùa trên những tán lá. Màu sắc nơi đây thật sống động.. Nàng hy vọng có thể đưa những sinh linh nhỏ bẻ ấy vào trong khung hình của mình. Thật là tuyệt vời!

" Chúng ta ở đây nghỉ ngơi nửa tiếng, 11h xuất phát tiếp. Các em chụp hình nhớ chú ý quan sát, di chuyển cẩn thận coi chừng trượt chân nha " - Thầy hô to.

Nghe vậy nhưng hầu như mọi người đều không ai ngồi nghỉ, các sinh viên ai nấy cũng tranh thủ chụp hình. Chaeyoung mê chụp đến độ nàng mãi đi theo bức tranh rừng núi xinh đẹp không có điểm dừng ấy mà không biết mình đã đi hơi sâu bỏ xa mọi người.

Nàng đi đến một con suối lớn có dòng thác chảy trên cao, mùi hơi nước mát dịu tỏa ra khắp nơi, giống như khói trắng bốc lên xinh đẹp vạn phần. Chaeyoung bước gần đến vách thác nhìn rõ hơn.

" Đẹp quá... " - Nàng dơ tay chụp thêm vài bức nữa.

" Đừng chụp nữa " - Một giọng nam vang lên từ phía sau.

Chaeyoung xoay người nhìn lại, một chàng trai cao ráo trắng trẻo, mái tóc đen tuyền đang nhìn nàng chăm chăm.

Người này đẹp kiểu vương giả, cặp mắt to tròn, bờ mũi thẳng tắp, giọng nói thanh thoát.

Chaeyoung nhìn xuống chiếc áo sơ mi màu đen bóng lưỡng, bàn tay đeo đồng hồ Rolex xịn sò đang thong thả cho vào túi quần. Không phải người trong đoàn của nàng. Không lẽ là sinh viên đoàn khác sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận