" Hôm nay anh lịch sự vậy, biết gõ cửa rồi sao ? "
" Không mời anh vào nhà à ? " - Leo mang theo chai rượu thượng hạng cầm trên tay.
" Hôm nay em mệt lắm, ngày mai đi "
" Em vẫn chưa đãi anh tiệc tân gia mà, nhanh đi anh muốn uống lắm rồi " - Leo đâm đầu vào nhà đẩy Lisa vào trong.
" Cái tên này, anh muốn em đãi tiệc tân gia 12h đêm sao ? "
Leo ung dung bước đến quầy bar nhỏ, tay với lấy hai ly thủy tinh đặt xuống bàn.
" Em bắt đầu hoà nhập giống con người rồi à ? Anh tưởng em vẫn như trước kia ? "
Lisa không muốn Chaeyeong đợi lâu nhưng vẫn phải ngồi lại với tên này một chút.
Sao hôm nay lại có nhã hứng uống rượu cùng mình, anh ấy có tâm sự gì sao ?
" Sao em chuyển đến đây vậy ? " - Leo đưa cho Lisa ly rượu đã rót, cả hai ngồi xuống đối diện vào bàn ăn.
" Em muốn thay đổi không khí một chút, ở mãi một chỗ cũng buồn chán "
Leo nhấp một ngụm rượu, miệng cười nhẹ một cái.
" Em đã ở một chỗ hơn ngàn năm rồi, bây giờ mới thấy buồn chán sao ? "
Nghe giọng Leo không giống thường ngày, Lisa nhíu mày.
" Anh sao vậy ? Bị cô em nào đá sao ? " - Lisa cười chọc anh trai mình, muốn cho không khí vui vẻ hơn.
" Anh nói đúng, Seoul đúng là rất đẹp, đáng ra em nên ở đây sớm hơn. Đường phố nhộn nhịp mỹ nữ cũng nhiều, hèn gì anh mua nhiều nhà vậy. Anh kím được bao nhiêu rồi, chắc là nhiều lắm nhỉ ? Em cũng muốn kinh doanh bất động sản đây, hay là..chỉ bảo cho em gái chút đi "
" Yahh em có cả một ngọn núi rồi, đang nói móc anh sao ? Đúng là không có lương tâm "
Lisa đi đến tủ lạnh lấy một đĩa cherry đem ra bàn, ung dung cắn một trái bỏ vào miệng.
" Em mới dọn về chỉ có thứ này thôi, anh ăn tân gia đỡ vậy "
" Anh thấy..em còn thứ khác nữa mà "
Leo nhìn xuống đôi giày nhỏ hơn size giày của em gái mình đang để ở gần cửa. Cả hai đôi được đặt sát bên nhau.
" À.. Em mua nhầm size thôi, vẫn chưa đi đổi lại " - Lisa uống tiếp một ngụm rượu, mắt điềm tĩnh nhìn xuống bàn.
" Hấp tấp mua nhà ở Seoul thì ra là để tiện dắt bạn gái về. Em gái anh thay đổi rồi "
- Leo chọc ghẹo.
" Anh nói gì vậy ? Là giày của em, anh không tin thì thôi "
" Vậy tối nay cho anh ngủ lại được không ? Anh lười về quá "
" Không được, về đi. Hôm nay em rất mệt "
" Đồ nhỏ mọn, anh đã tìm nhà giúp em đấy ! "
Thấy Lisa khoanh tay nhìn mình chằm chằm, Leo xuống nước: " Được rồi được rồi không cho thì thôi, nhỏ mọn thật. Vậy thôi, ngày mai anh lại tới. Bye em gái ! "
Leo đứng dậy quay lưng đi, vừa được ba bước, anh trai dùng năng lực đặc biệt xẹt nhanh về hướng phòng ngủ. Vừa đến trước cửa phòng liền bị Lisa chặn lại. Xét về khoảng nhanh nhẹn Leo không bằng Lisa. (vì Lisa là hồ ly mà)
" Nàng ấy đang ở đây, đúng không ? " - Leo nói chậm rãi từng chữ.
Cả hai bây giờ đã trở lại bàn ăn.
" Anh định làm gì ? "
" Anh chỉ là muốn em biết em nói dối tệ như thế nào thôi ! " - Leo ung dung cho một trái cherry bỏ vào miệng.
" Về đi, em mất hứng rồi "
" Đừng xen vào cuộc sống của con người, em không nhớ bài học cũ sao ? "
" Em đã chờ nàng ấy 600 năm " - Lisa nhấn mạnh từng chữ.
" Vậy nên ? "
" Lần này, em sẽ không để mất nàng ấy. Anh đừng xen vào "
Leo nhìn em gái mình rồi bật cười. Lalisa năm xưa đã trở lại rồi...
" Nhưng.. Làm sao anh biết người trong đó là Tiểu Chaeng ? " - Lisa nhíu mày.
Leo im lặng, mắt nhìn xuống bàn thở dài.
" Anh đã biết từ lâu ? "
" Là lúc nào ? " - Em gái đang cố gắng giữ bình tĩnh.
" Tại vách thác hôm đó, anh đã nhìn thấy nàng ấy đi cùng một đoàn người, lúc đó anh còn tưởng là mình nhìn nhầm. Anh rất ngạc nhiên khi biết nàng ấy đã chuyển kiếp " - Giọng nói Leo đều đều.
" Vách thác ? " - Lisa cau mày nhìn Leo.
Lisa nhớ lại những bức hình mà nàng đã cho Lili xem.. Cuộc điện thoại của nàng với Hyeri...
" Vậy.. Con ma bắt cóc Tiểu Chaeng đến đền tối hôm đó... ? "
" Đúng. Là anh "
" Anh cố ý hù doạ nàng ấy ? " - Lalisa đang kìm nén sự tức giận, bàn tay cuộn chặt lại trên mặt bàn.
" Phải ! Anh không muốn nàng ấy lấy bức tranh đi, nàng ấy không nên biết quá nhiều về kiếp trước của mình. Nàng ấy không nên gặp lại em, tốt nhất là đừng quay lại "
- Leo buông ra những lời làm Lisa sững sờ.
" Anh có biết là em đã chờ nàng ấy suốt 600 năm không ? Anh điên rồi sao ? "
" Anh chỉ muốn tốt cho em "
" Tốt cho tôi ? Thật nực cười.. 600 năm rồi, anh vẫn lo chuyện bao đồng sao ?
Vậy..! Nếu đêm đó nàng ấy không gặp được tôi, ANH SẼ ĐỂ NÀNG ẤY CHẾT TRONG RỪNG SAO ? "
- Lalisa âm giọng càng lớn, không kìm chế được hét to lên.
" ................ "
" Mà thôi.. Rất cám ơn anh ! Cũng nhờ vậy em mới gặp lại Tiểu Chaeng "
- Lisa nhấn mạnh từng chữ, nói giọng châm chọc.
" Không phải Tiểu Chaeng, mà là Chaeyoung. Nàng ấy bây giờ là Park Chaeyoung ! "
- Leo nhắc nhở em gái.
" Sao cũng được, dù nàng ấy có chuyển bao nhiêu kiếp vẫn sẽ là người của em thôi "
" Em vẫn cố chấp như vậy sao? Em biết rõ sẽ không có kết cục tốt mà ? "
" Em mặc kệ ! "
" Nếu em thương Tiểu Chaeng, hãy cho nàng ấy một cuộc sống bình thường, không lẽ em muốn nàng ấy suốt bao nhiêu kiếp vẫn mãi đau khổ một kết cục hay sao ? "
" Đừng nói nữa ! " - Mắt Lisa nổi lên nhiều tia máu đỏ.
" Ngày trước, nàng ấy đã vì em mà cắt cổ nguyên sinh, vậy bây giờ em muốn nàng ấy treo cổ ? Nhảy lầu ? Hay là uống thuốc độc ? "
" LALEO !!! "
Lisa tức giận hét to, tay đập mạnh ly rượu xuống bàn bật máu... những mảnh vụn thuỷ tinh văng ra rơi rãi khắp sàn nhà.
" Hãy suy nghĩ kĩ những gì anh nói " - Leo sau khi quay lưng bỏ đi, vụt nhanh biến mất.
Cửa phòng bật mở, Lisa đưa ánh mắt buồn bã nhìn người con gái đang cuộn tròn trên giường. Lòng cảm thấy bình yên liền bật cười một tiếng.. Nàng ấy ngủ quên từ lúc nào rồi.
Khẽ chậm rãi tiến đến nằm xuống ôm nàng vào lòng. Nhìn Tiểu Chaeng ngủ ngon như vậy Lisa xúc động rơi hai hàng nước mắt... Thật ra điều mà Lalisa muốn chỉ đơn giản vậy thôi. Được ngắm nhìn nàng ngủ mỗi đêm, ngắm nhìn nàng thức dậy, cùng nàng trãi qua những tháng ngày bình yên.. Một tình yêu bình thường như con người, không ngăn cấm, không sắp đặt số mệnh... Làm sao để thay đổi định mệnh đây ?
" Nếu ta cũng là con người, có lẽ đã được cùng nàng đầu bạc răng long.... "
Sau này ta muốn nuôi một đàn mèo nhỏ, chúng ta sẽ sống ở đây trồng rau trồng quả, nàng thích ăn quả gì, ta sẽ trồng quả đó.
- Ta muốn có ao cá nữa, ta sẽ nuôi một con cá nhỏ cho nó chơi với mèo của Li.
Nàng bị ngốc à ? Ai lại nuôi mèo với cá bao giờ, nếu bọn chúng ăn mất cá của nàng thì sao ?
- Mèo của Li không ăn chay sao ?
Vậy nàng có muốn ta ăn chay không ?
- Li có thể ?
Có thể chứ, nhưng không được rồi.. vì bây giờ ta muốn ăn thịt nàng.
- Li...đừng mà... nhột quá..buông ta ra...
Mèo thấy cá mà không ăn là biến thành đại ngốc đó. Ta không muốn trở thành kẻ ngốc đâu.
- Nhột mà...Li hư quá...ư..ưm.........
Tình yêu đó nàng đã từ bỏ rồi, chỉ còn ở trong trí nhớ của ta thôi.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...