Không Phải Con Người

Thấp thoáng mới đó đã 14 năm trôi qua, cô bé 7 tuổi ngày nào đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Hiện tại nàng cũng chỉ mới 21 tuổi thôi. Vừa học giỏi lại còn ngoan ngoãn lễ phép, Chaeyoung chính là là niềm tự hào lớn nhất của bố mẹ.

" Aigoo con gái anh đây sao? Mới ngày nào cao chỉ chừng này, vậy mà giờ cháu nó lớn nhanh quá " - Tiếng nói của một bà cô người quen trong siêu thị.

" Mới lớn đã xinh đẹp thế này, aigoo cháu đã có người yêu chưa? "

Chaeyoung nghe tới đây mặt phớt hồng vì ngại. Kỳ thực nàng chưa từng có bạn trai.

" Dạ cháu vẫn chưa ạ.. "

" Hay là cháu chịu con trai bác đi, bác có thằng con trai cũng sáng sủa lắm, nó đang học bác sĩ " - Bà cô cười cười giới thiệu.

" Dạ..cháu vẫn còn nhỏ lắm " - Chaeyoung thẹn thùng từ chối khéo.

" Nhỏ cái gì mà nhỏ hồi đấy bằng tuổi cháu cô có mấy lứa rồi đấy "

" Hahahaha cái bà này, con bé vẫn đang học đại học, cứ từ từ nào. Khi nào rãnh rỗi mời hai mẹ con sang nhà tôi chơi " - Bố Park vui vẻ đáp trả.

Cứ như vậy, nàng đi đến đâu cũng được người này người kia hỏi han làm mai làm mối, nên Chaeyoung rất ngại đi mua sắm với bố mẹ mình.

Ngày hôm sau.
" Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến đi tham quan nghiên cứu về đề tài lịch sử khảo cổ. Các em hãy chuẩn bị đồ đạc cho 5 ngày và mang theo những thứ thầy ghi trên bảng "

Núi Manoban. Tham Quan Rừng Manoban Lịch Sử Cổ Đại.


" Này các cậu, chúng ta sẽ được vào rừng sao? Vậy là tụi mình sẽ đốt lửa trại đúng không? Daebak! Mình nôn nóng quá đi, mình sẽ mang theo thật nhiều đồ ăn vặt " - Cô bạn Hyeri ngồi cùng bàn hí hửng quay sang.

" Cậu chỉ biết ăn thôi, phải chụp thật nhiều hình chứ. Mình sẽ mang theo hai cái máy ảnh, hai cậu có muốn mượn một cái không? " - Cậu bạn Bam Bam phấn khích.

" Chaeyoung à, sao cậu không vui vậy? "

" Bố mẹ mình không cho mình đi rừng đâu.. "
- Chaeyoung thở dài.

" Sao vậy? " - Cả hai đồng thanh.

" Lúc nhỏ mình từng đến đó chơi, mình không may bị rắn cắn, xém tí là mất mạng.. Nên họ không cho mình quay lại đó nữa " - Nàng nhỏ giọng, sau đó chỉ vào vết sẹo hình hai cái lỗ nhỏ trên tay mình.

" Nếu mà cậu không đi nhóm mình sẽ bị trừ điểm đó. Đi đi mà Chaeyoung tụi mình sẽ thuyết phục bố mẹ cậu "

" Phải rồi đó Chaeyoung, lúc đó cậu còn nhỏ xíu, bây giờ cậu đã lớn rồi mà! " - Bam Bam cũng năn nỉ theo.

Nàng thở dài.....

Tối hôm đó.
" Không được! Mẹ nói không là không. Nơi nguy hiểm như vậy lỡ như con có chuyện gì nữa thì sao? "

" Thôi mà mẹ, con đâu còn là con nít nữa, con sẽ cẩn thận mà.. " - Chaeyoung liếc nhìn qua appa mình, đạp nhẹ lên chân ông.

Hiểu ý con gái cưng, ông thở dài: " Anh thấy con bé nói cũng đúng, nó đâu còn là trẻ con nữa. Anh nghĩ chúng ta nên thoải mái hơn, chuyện qua lâu rồi mà em "

" Con mà đi thì đừng có về đây nữa " - Mẹ Park vẫn cương quyết.

Mắt của nàng rưng rưng..

" Thôi mà em.. Em không cho con đi, rồi con bé bị trừ điểm em lấy gì đền cho nó đây? Cho con gái đi đi, ở đó còn có thầy cô bạn bè, em đừng lo quá " - Bố Park xoa xoa vai vợ mình.

Chaeyoung gật gật..ánh mắt đáng thương...

Mẹ Park thở dài......

" Haizzz... Hai cha con ông lúc nào chả cá mè một lứa. Thôi được rồi..một lần này thôi đấy! Lên phòng đi, mẹ sẽ chuẩn bị đầy đủ thuốc men cho con mang theo "

" Con yêu mẹ nhất, mẹ là nhất! Moazzz.."
- Chaeyoung hun cái chóc vào má umma rồi chạy lên phòng, cuối cùng nàng cũng thuyết phục thành công rồi.

" Con bé này suốt ngày chỉ giỏi nịnh nọt, y như bố nó vậy "


" Ơ ! " - Bố Park cứng họng =))

1 Tuần sau.
Đến ngày khởi hành.
" Nhớ lời mẹ dặn, không có đi đâu một mình nghe chưa, rừng núi nguy hiểm lỡ có gì không có ai cứu con đâu " - Mẹ Park lo lắng dặn dò.

" Naeee, con nhớ rồi. Con đi có năm ngày mà mẹ làm như con đi một tháng vậy đó " - Nàng nhìn xuống túi thuốc to đùng mẹ đưa, nào là vitamin, nào là thuốc trị nọc rắn, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, băng gạc..ôi trên trời dưới đất!

Sắp tới giờ xuất phát, Chaeyoung đang cùng bạn bè mình ổn định lại vị trí ngồi trên xe.

" May là mẹ cậu cho cậu đi, không thì bọn mình buồn chết mất "

" Này, cậu không nhuộm tóc mới à? Tụi mình đều nhuộm hết rồi đây này " - Bam Bam tháo cái nón khoe cái đầu nâu khói của mình.

" Mình thấy màu vàng sáng này hợp với mình, chắc là mình không đổi đâu " - Chaeyoung soi soi tóc mình trên màn hình điện thoại, nàng tự chấm điểm một chút rồi mỉm cười hài lòng.

" Đúng đó, mình cũng thấy Chaeyoung hợp với màu này nhất. Cậu xem, nhìn cậu ấy cứ như nàng công chúa bước ra từ Disney vậy "
- Hyeri gật đầu ủng hộ.

" Hyeri à cậu nói hơi quá rồi " - Nàng thấy Hyeri khen hơi lố =))

" Mình không nói quá đâu, là thật mà! Cậu không biết từ khi cậu nhuộm màu tóc này có nhiều người để ý cậu như thế nào hả? Cậu nhìn xem kìa "

Ở hàng ghế phía trên rất nhiều nam sinh viên quay xuống chào Chaeyoung, một vài người cũng đang nhìn lén nàng. Sao ai cũng trao cho nàng cặp mắt trìu mến như vậy nhỉ? Lúc này mặt nàng hơi ngượng, hai cái má thoáng chốc đã chuyển sang màu hồng.

" Mình nổi bật như vậy sao? " - Chaeyoung nói nhỏ với hai người bạn của mình.

Trai trong trường bị mẻ hớp hồn hết rồi, vậy mà mẻ ngơ ngơ không biết gì. Có con bạn đẹp dễ sợ mà bị ngơ, tức cái lồng ngực!

" Khởi hành nào các chàng trai cô gái! Bây giờ chúng ta sẽ đi đến núi Manoban " - Thầy giáo cùng các sinh viên khác reo hò trên xe.


Mọi người có vẻ rất phấn khích và mong chờ chuyến đi này. Sau khi nghe người dẫn đoàn giới thiệu sơ về vùng núi lâu đời, các sinh viên thay nhau hát hò, kể truyện cười cho nhau nghe, quậy chán xong ai nấy cũng thấm mệt rồi lăn ra ngủ, ngay cả thầy cũng đánh một giấc thật sâu, đường đến địa điểm vẫn còn rất xa.......

...

...

Sau 12 tiếng trên xe cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Một khách trọ khá lớn ở gần khu rừng được trường đặt phòng sẵn. Mọi người mệt mỏi di chuyển vào trong nghỉ ngơi, cất đồ đạc.

" Alo alo, các em vào phòng nghỉ ngơi một lát đi, tối nay chúng ta sẽ đi vào rừng đốt lửa trại "
- Giọng thầy giáo phát ra từ cái loa cầm trên tay làm mọi người giật mình.

" Ủa? Chứ không phải tụi mình được ngủ ở đây hả? " - Bam Bam nhìn cái giường êm ái mà tiếc nuối.

5h 30 chiều.
Mọi người tập trung di chuyển theo thầy và người dẫn đoàn vào rừng. Vì trời đã gần tối nên các sinh viên ai nấy cũng sợ. Ở trong rừng khí trời âm u, lâu lâu có vài cơn gió lạnh thổi qua làm Chaeyoung rùng mình.

" Chaeyoung cậu sợ không? Đi sau lưng mình nè " - Giọng nói thân thiện của một cậu bạn điển trai đang di chuyển phía trước. Một người đã thầm thương trộm nhớ Chaeyoung từ rất lâu.

" A..cám ơn cậu " - Chaeyoung lịch sự cám ơn lại, hiện tại nàng cũng cần một người chở che. Còn cậu bạn Bam Bam thì đi đằng sau nàng, cậu ấy đang núp vô áo Hyeri rồi =))

Khi ngọn lửa đầu tiên vừa được đốt lên, trong lúc mọi người đang cậm cụi lấy đồ ra, một ánh sáng trắng rất nhanh vụt ngang tầm mắt của Chaeyoung. Nheo mắt nhìn kĩ lại thì không thấy ai, nghĩ rằng mình nhìn nhầm nên nàng không suy nghĩ thêm nữa.

" Mọi người tranh thủ dựng lều xong trước khi trời tối nha! " - Thầy giáo nói rõ trên chiếc loa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận