Sáng hôm sau.
" Mình đã làm nó lúc sớm, cậu ăn thử đi "
- Chaeyoung đưa cho Lisa một hộp tokbokki phô mai nóng hổi.
" Cậu dậy sớm làm nó cho mình sao ? Cám ơn cậu.. "
- Lisa cảm động nhận lấy hộp thức ăn đang bốc khói, thơm quá đi thôi.
Thấy nàng ngơ ngơ, Lisa thừa cơ hôn vào má nàng nghe rõ một cái chóc. Chaeyoung ngại ngùng quay mặt đi, nàng nhìn xem xung quanh có ai vừa thấy Lisa làm vậy không.
" Lisa.. đừng làm vậy nữa " - Nàng xấu hổ.
" Nhưng mình thích vậy " - Ai kia đáp tỉnh bơ.
" Lỡ.. người khác hiểu lầm thì sao ? " - Nàng nói lí nhí.
" Chúng ta đều là con gái, mình chỉ hôn má thôi, cậu sợ cái gì ? "
" Mình... "
" Chẳng lẽ...cậu có cảm giác sao ? " - Lisa kề sát mặt vào má nàng, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ.
" M..mình.. không có ! Cậu thấy đó trong trường rất nhiều người, mình chỉ sợ mọi người hiểu lầm thôi "
" Vậy nếu không có nhiều người..thì không sao phải không ? " - Lisa phả vào tai nàng chậm rãi từng chữ, tên vô lại này lại muốn chọc ghẹo nàng nữa rồi.
" Chaeyoung à cậu có thích mình hôn cậu không ? " - Môi của ai kia đang rất sát bờ má nàng, ánh mắt hết sức ám muội.
" Đ..đương nhiên là không rồi.. chúng ta đều là con gái mà..cậu đừng giỡn vậy nữa " - Nàng vội né tránh.
Cảm nhận được bàn tay Lisa vừa đặt lên ngực trái của mình, Chaeyoung bối rối: " Cậu..cậu làm gì vậy ? "
" Đừng cử động, để yên mình xem nào "
Lisa giữ nguyên bàn tay, cuối nhẹ đầu áp tai vào ngực nàng. Chaeyoung nhìn hành động của Lisa mà nuốt nước bọt.
" Mỗi lần cậu nói dối, tim của cậu đập rất nhanh "
Lời nói của ai kia làm nàng chết lặng. Nàng bất động không biết nói gì nữa,Lisa có khả năng đọc được suy nghĩ của nàng ư ?
Đột nhiên cơ thể cảm nhận được một luồn khí khó chịu xẹt ngang, tâm trí có chút mụ mị, Lisa sực nhớ cảm giác tối qua liền ngồi thẳng dậy cách xa nàng một chút.
" Mà thôi.. Tối nay cậu muốn ăn gì không ? Sashimi ? "
Chaeyoung gật gật, nàng nghe sashimi là hai mắt sáng rỡ. Lisa có sở thích ăn uống giống nàng quá, hợp cạ quá đi.
" Ừm ừm, vậy mình rủ theo Hyeri và Bam Bam nữa nha "
" Được thôi, cậu muốn rủ theo ai cũng được "
- Lisa nhìn nàng mỉm cười, bàn tay vuốt lấy mái tóc vàng óng, ánh mắt cưng chiều.
Không bao lâu có tiếng bước chân đi tới bàn ăn của họ, một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
" Chaeyoung. Tối nay cậu đi ăn với mình được không? " - Harry hôm nay mở lời mời nàng.
" Xin lỗi Harry, tối nay..mình có hẹn rồi "
- Nàng ngại ngùng trả lời.
Từ giây phút thấy Harry bước tới ánh mắt Lisa không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Harry và Lisa gặp mặt nhau. Chaeyoung thấy Lisa đột nhiên im lặng cứ nhìn Harry chăm chăm, nàng khều khều nhẹ: " Lisa... Lisa à.. "
Thì ra nàng không phải là người duy nhất chuyển kiếp. Còn có hắn nữa sao ?
" Lisa à, Harry là bạn cùng khối với mình, cậu ấy cũng có biết Hyeri và Bam Bam, hay là tối nay chúng ta cho Harry đi cùng được không? " - Nàng lay lay hỏi nhỏ Lisa.
" Uhm, được thôi " - Lisa cười một cái cho có lệ, vài dòng suy nghĩ xẹt ngang trong đầu.
Học xong buổi sáng, hôm nay lớp của nàng đc trống tiết buổi chiều, nàng liền về nhà ngủ một giấc rồi đến tối sửa soạn đi gặp bạn bè.
...
...
" MAU BẮT CỬU CÔNG CHÚA LẠI ! "
" Phụ hoàngggg "
" Con xin người mà... phụ hoànggg...... "
" Thân là công chúa một nước, lại dám đi kết giao với loại yêu quái ! Ngươi còn không biết tội hay sao? " - Hoàng đế Joseon tức giận khi ông phát hiện ra một sự thật không thể chấp nhận.
" Ngươi chỉ có một tháng để suy nghĩ. Hoặc là gả cho thái tử nước Trung Nguyên, ngoan ngoãn làm thái tử phi. Hoặc là gả cho Yun Bok. Không có lựa chọn thứ ba đâu ! "
Bàn tay nhà vua đập mạnh xuống bàn, ánh mắt sắt đá quay lưng bỏ đi. Tiểu Chaeng không còn sức lực, nàng sau khi chịu những trận đòn đau đớn đã gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng bị cấm túc một tháng trong cấm cung.
" Công chúa "
Nghe có tiếng người gọi, nàng quay đầu nhìn về phía sau, kẻ đã âm thầm chứng kiến hết tất cả.
" Đệ về rồi..? "
Ánh mắt công chúa long lanh ngấn nước, nàng đang cầu cứu người em đã cùng mình lớn lên. Người này là thanh mai trúc mã với nàng, là con trai duy nhất của đại tướng quân, ông ấy có công rất lớn với triều đình, cha của đệ ấy là cánh tay phải đắc lực của nhà vua. 5 Năm nay Yun Bok cùng cha đi tập huấn ở biên cương, đến hôm nay nàng mới gặp lại đệ ấy. Yun Bok bây giờ không còn là một cậu bé ngây ngô nhỏ hơn nàng 2 tuổi nữa. Trước mắt nàng là một chàng trai cao lớn, gương mặt tuấn soái, giọng nói cuốn hút.
Nhưng, khoan đã! Người đó chẳng phải là Harry sao ? Sao Harry lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng ?
" Tất cả lui hết ra ngoài ! Có ta ở đây công chúa sẽ không thể chạy đi đâu " - Yun Bok nói với đám lính canh và gia nhân.
Khi xung quanh không còn ai đệ ấy vội đỡ công chúa dậy, nhìn thấy những vết thương rướm máu trên người nàng Yun Bok đau lòng vô cùng. Không ngờ nhà vua lại nhẫn tâm như vậy....
" Bok à... đệ giúp ta được không? Ta muốn ra khỏi đây... Giúp ta rời..k..khỏi đây.. được không? " - Nàng run run nói không rõ từng chữ, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy vai áo đệ đệ mà van xin.
Đáng lý ra hôm nay là ngày được trở về. Đệ ấy còn định khi trở về sẽ lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm đơn phương bấy lâu nay với nàng. Nhưng sự thật..lại quá đau lòng.... Nhìn nàng tiều tụy cầu xin, Yun Bok đã biết nàng yêu kẻ đó rất nhiều.
" Được. Ta sẽ giúp công chúa. Nhưng công chúa phải dưỡng thương trước đã. Khi nàng hồi phục ta sẽ giúp nàng bỏ trốn "
Tiểu Chaeng nghe xong vui mừng biết bao, nàng bây giờ như ở giữa biển, Yun Bok chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà nàng bấu víu vào. Trong hoàng cung này chỉ có mẫu hậu và Yun Bok là hai người mà nàng có thể tin tưởng được, nhưng mẹ nàng đã mất 3 năm trước rồi, từ nhỏ tới lớn đệ ấy luôn đối tốt với nàng vô điều kiện. Nàng cảm động nước mắt rưng rưng.. ôm chầm lấy Yun Bok miệng không ngừng cảm tạ.
" Cám ơn đệ, Bok à.. Chỉ có đệ luôn tốt với ta "
Cảm nhận được hơi ấm của công chúa sau bao mùa gặp lại, mùi thơm của nàng luôn làm hắn thấy dễ chịu. Trái tim Yun Bok lén ấm lên một chút, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi khi gần gũi nàng cuối cùng cũng chỉ được đến vậy... Lòng tan nát, nhưng Yun Bok nhất định sẽ giúp nàng, chỉ cần nàng hạnh phúc, đệ đệ khờ khạo này sẽ làm tất cả.....
7 ngày sau. Canh ba.
" Công chúa cứ đi theo đường nhỏ này sẽ ra đến cổng thành, đường đi rất gập gềnh, công chúa nhất định phải cẩn thận. Ta chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi "
" Không xưng là đệ đệ nữa sao ? " - Nàng chỉ tay vào ngực Yun Bok.
" Ta không muốn. Ta không còn là trẻ con nữa "
" Nhưng đối với ta đệ vẫn mãi là đệ đệ ngoan. Ân tình này ta nhất định sẽ trả " - Nàng nhướng người lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu Yun Bok như đang vuốt đầu một chú cún con.
" Đệ nhất định phải cẩn thận. Đừng để phụ hoàng phát hiện là đệ giúp ta "
Nàng ôm Yun Bok lần cuối rồi rời đi, nàng từ nhỏ rất thương đệ ấy, đến bây giờ tình cảm trong sáng ấy vẫn không thay đổi. Tiểu Chaeng ngây thơ không hề biết đệ đệ có tình cảm đặc biệt với mình, ánh mắt si tình dịu dàng nhìn nàng ra đi, đi mãi, xa khuất rồi biến mất thì mới chịu quay đầu về.
Thật ra Yun Bok đâu thể để Tiểu Chaeng một mình ra đi như vậy, nàng chắc chắn sẽ bị triều đình truy đuổi, đường đi khó khăn trắc trở, mặc dù Tiểu Chaeng không phải dạng con gái liễu yếu đào tơ, biết rằng tính cách nàng từ nhỏ rất kiên cường nhưng Yun Bok vẫn là không an tâm. Hắn âm thầm sai người đi theo bảo vệ nàng, là một nha đầu võ công cao cường đã đi theo hắn từ rất lâu.
Trước đó 1 ngày.
" Nhớ kĩ, từ nay phải bảo vệ nàng ấy..bằng cả tính mạng của ngươi "
" Mạng của ta là đại nhân mang về, đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ công chúa đến cùng "
" Tốt lắm, Somi "
Tại hoàng cung.
" TẤT CẢ CÁC NGƯƠI ! KHÔNG MANG ĐƯỢC CÔNG CHÚA VỀ THÌ ĐỪNG MONG ĐƯỢC SỐNG !! "
Cửu công chúa bỏ trốn theo Hồ Ly Tinh, tin tức này bắt đầu lan rộng khắp hoàng cung khiến cả triều đình nháo nhào. Những lời đồn ác ý cũng bắt đầu lan nhanh từ đó, những câu chuyện thêu dệt về hồ ly làm lòng người càng thấy ác cảm. Thấy gần đây khí trời biến sắc thất thường, đêm đêm lại còn nằm chiêm bao thấy ác mộng, nhà vua đích thân mời một thầy coi chiêm tinh giỏi đến triều.
" Sao Thái Bạch ! Điềm gỡ..điềm gỡ rồi !
Tương lai của Joseon có thể sẽ thay đổi người cầm quyền. Một vì sao không đến từ nhân gian, thứ ánh sáng có hồng quang đặc biệt, không có con người nào có sức mạnh như vậy.. Chắc chắn là con yêu quái đó ! Bệ hạ, nếu ngài không diệt trừ hậu hoạ, ngai vàng của ngài..... "
Nhà vua nghe đến đây lòng đầy sợ hãi, Joseon tươi đẹp mà ông bao năm gầy dựng sao có thể rơi vào tay một con yêu nghiệt !!
" Đại tướng quân ! " - Nhà vua ra lệnh tập hợp tất cả các tướng trong triều bàn ra kế sách dụ dỗ yêu hồ.
_______________________________
Hai cái tên Yun Bok và Harry là mình tự nghĩ ra vì mình thấy nó phù hợp, không phải idol nào hết nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...