Tối đến.
" Đáng yêu thật, cậu nhặt nó ở đâu vậy ? "
- Hyeri vào phòng bạn mình thì thấy Chaeyoung đang nằm ôm bé sóc chuột, cô khá ngạc nhiên.
" Là Lisa tặng cho mình "
Hyeri khựng lại một hồi: "Lisa ấy là người như thế nào ? Cậu có vẻ thích người ta nhỉ ? "
" Cậu ấy rất tốt bụng, rất xinh đẹp nữa ! "
- Chaeyoung vẫn đang cưng nựng bé sóc chuột nhỏ trên tay.
" Hyeri à, mình hỏi thật..cậu có tin mình không ? " - Nàng dừng lại, nghiêm túc hỏi Hyeri.
" Mình..mình không chắc lắm. Mọi người ở đây đều nói ngọn núi này không có người ở. Mình cũng chưa từng thấy người mà cậu nói. Nên mình nghĩ..mình sẽ tin cậu một nửa "
Chaeyoung nghe xong lại thở dài, nàng rất muốn mọi người gặp Lisa, chứ cứ thế này nàng tức chết đi được.
...
...
" Tiểu Chaeng, kiếp sau nàng có muốn ở bên ta không ? "
" Đương nhiên là không rồi. Li háo sắc như vậy sao ta phải ở bên Li ? " - Giọng nói trêu đùa, bàn tay nhỏ bé đang nghịch ngợm lọn tóc màu bạc, thân hình mảnh mai nằm trong lòng người mà mình yêu thương.
" Ta không háo sắc. Ta chỉ như vậy với một mình nàng thôi "
" Vậy nếu ta chết, Li có chết theo ta không ? "
" Nàng nói gì vậy ? Ta sẽ không để nàng chết. Kẻ nào hãm hại nàng ta sẽ giết kẻ đó ! "
" Vậy nếu kẻ hãm hại ta là con người thì sao ? Li không được giết người đâu " - Nàng lo lắng hỏi.
Lalisa có thể giết bất cứ tinh thú (yêu quái) nào. Nhưng con người thì không được. Nhiệm vụ của sơn thần là bảo vệ ngọn núi khỏi tai ương và những kẻ ngoại đạo, không phải sát hại loài người. Nếu phạm lỗi sẽ bị sét đánh trừng phạt, hình phạt này tổn hại nguyên thần, để hồi phục lại có thể mất đến 300 năm tu luyện.
" Vậy, nếu nàng muốn..ta cũng sẽ chết theo nàng "
Ánh mắt ngàn lần chân thật ấy xoáy sâu vào đôi mắt ngây ngô của người thiếu nữ. Nàng chỉ là hỏi vui nhưng Lalisa kì thực rất nghiêm túc. Người này thật sự muốn chết cùng nàng, Lalisa thật đáng để nàng tin tưởng.
" Phụ vương ta về rồi, Li mau đi đi, ngày mai hẹn gặp Li ở gốc cây đào " - Nàng nghe tiếng người đến vội vàng ngồi dậy đẩy ai kia ra khỏi hoa viên.
" Hôn một cái rồi ta đi "
" Li là trẻ con sao ? Nhanh lên không kịp bây giờ " - Nàng chồm tới vòng tay qua cổ người đối diện hôn một cái vào má cho vừa lòng ai kia.
" Không phải chỗ đó "
Vừa dứt câu, bàn tay thon dài ấm áp nâng nhẹ gương mặt nàng chạm môi một cái.
" Ta thích ở đây hơn "
Lalisa kéo nàng vào một nụ hôn sâu, hương vị ngọt ngào của tình yêu là đây sao ? Nàng nhắm mắt tận hưởng nó....
Thiếu nữ 18 tuổi đem lòng yêu một con hồ ly ngàn năm, họ phạm vào điều tối kị của tam giới, những mối nghịch duyên đã được định sẵn là chia ly.. Người ta thường nói tình yêu không có lỗi, nhưng Yêu, Tiên, và Con Người vốn dĩ không thể nào ở bên nhau được. Nếu cánh cửa ba bậc thông hành này mở ra chẳng phải là sẽ loạn sao ?
Chaeyoung đứng ở một nơi nào đó quan sát hết tất cả. Đó là một người con gái rất giống nàng và... Lisa !
Giật mình mở mắt ! Đúng là mơ rồi, nàng lấy lại nhịp thở... Thì ra người tóc bạch kim đứng dưới cây hoa đào là Lisa. Kì lạ quá..nàng cố nghĩ cách mấy cũng không tài nào lý giải được. Còn người con gái kia là ai ? Tại sao nàng lại mơ thấy họ ?
Nhìn xuống thấy bé sóc nhỏ vẫn đang nằm im trong lòng mình, nàng nhẹ nhõm.
" Ngoan như vậy sao ? "
Sóc chuột xưa nay là loài hiếu động, chúng sống hoang dã tự do bay nhảy, cũng rất ít có con nào thích gần gũi với con người như vầy. Bé này chắc là được Lisa dạy dỗ nên mới lành tính như vậy, từ chiều giờ nó cũng không có cắn nàng.
Nghĩ ngợi một lúc rồi Chaeyoung lại chìm vào giấc ngủ.
...
...
Sáng hôm sau.
" Cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi, mình nhớ chiếc giường êm ái của mình quá " - Bam Bam rên rỉ.
Mọi người đã lên xe ổn định chỗ ngồi. Nhưng Chaeyoung cứ mãi nhìn về phía khu rừng, nàng chờ đợi điều gì đó mà nàng cũng không biết.
" Chaeyoung à cậu đợi ai vậy ? " - Hyeri từ trên xe nói vọng ra.
Tạm biệt cậu....Lisa.
" Ừhm, mình tới đây "
Đoàn xe đi được một lúc, tài xế xe nàng thắng gấp làm mọi người một phen hú hồn. Các sinh viên khác la chí choé, Chaeyoung cũng tỉnh ngủ, nàng vừa chợp mắt được một chút thôi.
" Chuyện gì vậy bác tài ? " - Thầy giáo hỏi.
" Có động vật chạy ngang "
Tài xế xuống xe không mấy ngạc nhiên, đúng là vừa cán trúng một con nai rừng.
" Chết rồi sao ? Rừng núi bao la không chạy lại chạy ra đây..haizzz..... " - Ông lôi con nai sang bên kia đường, không biết làm sao đành để nó ở đó vậy, ông leo lên xe tiếp tục đi tiếp. Mọi người thở phào.
Chaeyoung lúc này nhìn ra ngoài, nàng thấy một người đang đi tới xe mình. Là cậu trai ở vách đá hôm trước ?
Người này khí chất ngời ngời vừa nhìn một cái là nhận ra ngay. Vẫn là chiếc áo sơ mi đen bóng lưỡng, so với ngày hôm đó không có gì thay đổi. Nhưng.. sao cậu ấy lại ở dưới đó ? Đoàn của ai bỏ quên một người sao ?
Xe bắt đầu lăn bánh vụt nhanh hơn. Chaeyoung quay sang hỏi thầy mình: " Thầy ơi, thầy kiểm tra lại danh sách khối mình có đoàn nào bỏ quên ai không ? Em vừa thấy một cậu bạn hôm trước đi cùng đoàn mình "
" Cậu nói ai ? Mình có thấy ai đâu ? " - Hyeri quay lại nhìn.
" Cậu ấy vừa đi đến lúc nãy, cậu không thấy sao ? "
Hyeri lắc đầu.
10p sau.
" Thầy gọi hỏi rồi, các đoàn khác đủ người, không thiếu ai hết "
" Kì lạ thật..vậy cậu ấy là ai ? " - Chaeyoung tự lẩm bẩm một mình.
" Chaeyoung à cậu lại thấy ma sao ? " - Hyeri sợ sệt.
" Không được rồi, khi nào về mình dắt cậu đi chùa, cậu bị ma ám rồi.. "
Chaeyoung cũng sợ không dám nghĩ tới nữa, nàng ôm lấy sóc chuột nhỏ đang ngủ trong lòng mình. Ngủ say sưa từ sáng giờ chưa chịu tỉnh.
...
...
" Anh lại vào không gõ cửa à ? " - Lisa mắt vẫn không rời cuốn sách trên tay.
" Anh có quà mà "
Leo quăng con nai xuống sàn rồi ung dung đi lại tủ lạnh lấy nước uống.
" Loại hảo hạng đó, vô tình tìm được thôi không phải anh giết đâu "
" Anh tự đi mà làm. Em lười lắm " - Mắt vẫn không nhìn người kia.
" Món yêu thích mà không quan tâm sao ? Hôm nay em lạ vậy ? "
" Leo..anh thấy em thế nào ? " - Lisa đóng cuốn sách lại, tự nhiên làm mặt nguy hiểm =))
" Thế nào là thế nào ? "
" Chẳng hạn như..Tốt bụng ? Xinh đẹp ? Đại loại vậy ? "
Leo shock quá phun nước ra khỏi miệng.
" Này em đang tự sướng đấy à ? Ôi nghe nổi hết da gà ! "
" Không phải sao ? Em không tốt bụng à ? "
" Không ! "
" Không xinh đẹp sao ? "
" Anh đẹp hơn ! "
" Yah cái tên thần kinh này, sao em lại là em của anh chứ ? Tức chết được " - Lisa quăng cuốn sách vào đầu Leo.
Hên quá né kịp =))
" Đấy em nhìn xem có ai tốt bụng mà như vậy không ? " - Leo hai tay lôi con nai xuống bếp tự xử =)))
...
...
" Bố mẹ ơi con về rồiii "
" Aigoo con bé này, đi có mấy ngày mà bố nhớ muốn chết. Mà sao con về sớm vậy ? "
Chaeyoung đâu dám nói với bố mẹ chuyện nàng bị lạc ở núi. May mà nàng quay về kịp lúc, không thôi thầy mà gọi về cho gia đình báo mất tích là lớn chuyện.
" Dạ ở đó thời tiết xấu nên chúng con hủy một ngày về sớm ạ "
" Xoay một vòng cho tôi xem có sức mẻ chỗ nào không ? "
Nghe mẹ nói vậy nàng xoay vòng tự tin: " Mẹ thấy không con không bị sao cả, con gái của mẹ lớn rồi mà "
Thật ra trước khi vào nhà nàng đã nhanh trí che đi vết thương nhỏ trên trán rồi, may mà nàng kịp nhớ ra nó. Cũng may là rơi trúng động tắm của Lisa, rơi xuống hang hùm hang cọp khẳng định nàng tả tơi hơn nhiều.
" Thôi được rồi, hai cha con ăn cơm đi, hôm nay tôi có món mới " - Mẹ Park quay vào bếp bưng ra một đĩa cá hồi áp chảo và một đĩa thịt bò kobe.
Nhìn đĩa thịt nàng lại nhớ tới Lisa. Bò kobe Lisa làm rất ngon, ăn một lần nàng khó mà quên được.
" Gì vậy Chaeyoung ? " - Bố Park thấy trong túi áo khoác chuyển động.
" A..là bạn của con tặng "
Nàng chỉ vào bé sóc chuột vừa ngoi đầu lên, ngủ từ sáng giờ mới chịu tỉnh, mê ngủ như quỷ.
" Dễ thương vậy sao, lại đây cho bố xem nào "
Bố Park bế bé sóc chuột chọt chọt vào hai cái má phúng phính: " Em nhìn này, nó giống Chaeyoung nhà mình gê "
" Aaaa bố này... "- Chaeyoung phụng phịu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...