Không Phải Ai Khác


Bàn tay mảnh mai với những ngón tay được điểm bằng mấy miếng băng cá nhân quấn quanh ngón tay đang thoăn thoắt xếp hàng lên kệ, Tú Cầu lẩm nhẩm theo lời bài hát Happy New Year đang phát ra từ chiếc loa nhỏ được đặt ở quầy tính tiền.
Tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có khách vào Tú Cầu nhanh nhẹn nói to:
"Xin chào quý khách!"
"Tôi muốn mua ít đồ."
Giọng nói của đàn ông đoán chừng khá trẻ, Tú Cầu liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, kim ngắn chỉ số một còn kim dài chỉ số mười hai, đã một giờ sáng.

Công việc của cô ở cửa hàng tiện lợi là bán hàng cho khách bất kể thời gian nào, thường thường những người hay mua hàng vào tầm này không phải là những đứa trẻ nứt mắt đã học đòi những cái vớ vẩn, trốn bố mẹ đi chơi đêm, phóng xe ầm ầm ngoài đường, thì cũng là những tay bợm nhậu, say xỉn tối ngày.

Thi thoảng cũng có những người công nhân đi làm ca đêm về rẽ qua mua mấy thứ đồ lặt vặt.
Nhưng vị khách ngày hôm nay có vẻ rất đặc biệt, Tú Cầu cảm nhận được mùi nước hoa đang đập vào mũi, một mùi hương nam tính, mạnh mẽ.

Chưa có ai bước chân vào cửa hàng này mà lại có mùi hương đặc biệt đến như thế, chắc hẳn là một người không tầm thường.
Cô để chiếc xe đẩy chứa hàng hóa vào một góc rồi chạy về phía quầy tính tiền.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, người đàn ông đứng quay lưng về phía cô, trên người khoác chiếc áo dạ màu xanh dương, mái tóc được cắt tỉa dài hai bên tạo ra hình layer vô cùng cá tính, nhìn đôi giày dưới chân của anh ta chắc cũng không ít tiền.
"Quý khách cần gì ạ?" Tú Cầu cười tươi.
"Tôi muốn mua hai chai nước, một ít bông băng và thêm một lọ cồn."
Anh ta quay mặt về phía cô, mỉm cười rồi gật đầu chào.

Tú Cầu lặng người mấy giây, nhìn anh ta giống như diễn viên điển trai mà cô thường thấy trên phim truyền hình.
* * *
Huy ngồi trong xe nhìn khuôn mặt của mình qua gương chiếu hậu, ở đuôi mắt có một vết rách nhẹ, ở mép là vệt máu còn chưa khô.

Anh lấy tay chạm nhẹ vào rồi khẽ xuýt xoa, thuận tay Huy lần trong túi áo, ngón tay anh sờ được thứ gì đó mềm mại.

Anh nhẹ nhàng rút ra, là một chiếc khăn tay màu trắng, phía mép khăn được thêu hình bông hoa cẩm tú cầu.
Huy chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ mấy tháng trước..

Khi nghe Huy nhắc đến nhân viên dọn phòng Tú Cầu giật mình, cô thầm nghĩ anh ta nhận ra cô.

Trong lòng có chút hoang mang, không phải anh ta vẫn còn muốn tìm cô để đòi chiếc đồng hồ chứ.

Cô thầm than khổ, cô đâu có giữ nó, mà anh ta cứ như oan hồn bất biến cứ xuất hiện trước mặt cô.
"Nếu anh còn nghĩ tôi cầm đồng hồ của anh thì làm ơn anh đừng có giữ suy nghĩ ấy nữa, tôi chẳng biết gì cả." Tú Cầu có vẻ rất cương quyết.
"Tôi biết!" Huy gật đầu lạnh lùng.
"Thế thì tốt." Tú Cầu gật gù đồng tình, bỗng cô tròn mắt ngạc nhiên như mình vừa nghe nhầm.

Cô kéo tay anh, nói như quát:
"Anh biết ai lấy đồng hồ của anh?"
"Ở trong vali của tôi." Giọng anh nhẹ nhàng như gió thổi bên tai.

Nhưng với Tú Cầu lúc này nó giống như một tiếng sấm giữa trời đông giá rét.

Từ ánh mắt tò mò, giờ đây nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống Huy.
"Anh có biết anh đã làm gì với tôi không?" Giọng cô lạc đi gần như sắp khóc vì sự oan ức mà mình phải chịu.
"Xin lỗi cô." Huy lần này không nhìn vào điện thoại nữa, anh nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trước mặt mình, cô gái ấy cúi đầu đôi giày không ngừng di xuống mặt đường, bỗng nhiên anh cảm nhận được sự cô đơn đang bủa vây lấy cô.
Trước giờ Huy làm điều gì cũng đều dứt khoát, và lạnh lùng vì anh chắc chắn mình không bao giờ sai, anh không bao giờ muốn nói đến hai tiếng xin lỗi với người khác.

Nhưng có lẽ lần này anh đã sai thật, sau khi rời khỏi khách sạn và trở về nhà, trong lúc thu dọn quần áo của anh người giúp việc đã phát hiện chiếc đồng hồ nằm sâu trong túi áo khoác, và đã đưa cho anh.
Huy hơi bất ngờ và có chút gì đó áy náy, nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi cho đến khi anh gặp lại cô ở bữa tiệc tối nay.
Hai tiếng xin lỗi của Huy khiến cho Tú Cầu hơi bất ngờ, cô không nghĩ một kẻ giàu có và kiêu ngạo như anh lại phải cúi đầu xin lỗi người khác.
Cô lúng túng, ngước mắt lên nhìn anh, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Đúng lúc ấy ánh đèn xe rọi đến, chiếc xe buýt đỗ lại chỗ hai người đang đứng.
Tú Cầu bước nhanh, theo quán tính cô kéo tay Huy bước lên xe, trên xe lúc này dường như đã gần kín chỗ, Tú Cầu liếc nhanh về phía cuối xe vẫn còn hai chỗ trống, bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Huy.


Tuy ở thế bị động nhưng Huy vẫn đi theo cô mà không chút phản kháng.
"Anh ngồi đi." Tú Cầu chỉ tay vào chiếc ghế gần cửa sổ.
Huy có vẻ hơi lưỡng lự anh đưa mắt nhìn khắp xe, rồi ánh mắt quay về phía ngón tay của Tú Cầu, ở đấy có vết bẩn của bùn đất mà không có ai lau.
"Chỗ này mà người có thể ngồi được sao?" Huy nói nhỏ.
Tú Cầu trợn mắt, cố nặn ra một nụ cười với anh, nói qua kẽ răng đủ để Huy có thể nghe thấy:
"Thưa anh, tất nhiên là người có thể ngồi chứ.

Đây là xe công cộng mà, không phải chiếc xe đắt tiền giống như xe của anh đâu"
Cô lắc đầu nhìn Huy khẽ thở dài, anh ta đúng là một cậu ấm khó chiều.

Cô nhẹ nhàng rút trong túi áo ra chiếc khăn màu trắng ở mép khăn được thêu hình bông hoa cẩm tú cầu, cô lấy tay phủi vết bẩn trên ghế rồi trải chiếc khăn xuống, quay ra nói với Huy:
"Chiếc khăn này tôi đã giặt sạch sẽ, bây giờ anh có thể ngồi được rồi chứ?"
Huy miễn cưỡng ngồi xuống với vẻ không thoải mái, anh có cảm giác cả cái xe này chỗ nào cũng có vi khuẩn.
Tú Cầu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, vừa lúc người phụ xe bước đến để thu tiền vé.

Tú Cầu nhanh nhẹn lấy trong ví ra ít tiền lẻ đưa cho người phụ xe, cô huých nhẹ vào tay Huy:
"Anh mau đưa tiền vé đi."
"Tôi không tiêu tiền lẻ."
Một giọng nói nhẹ nhàng, nhanh gọn, xúc tích đủ để cho Tú Cầu có thể đánh cho Huy một trận.

Trước ánh mắt dò xét của nhân viên phụ xe, Tú Cầu đành cười trừ móc thêm tiền ở trong ví ra.
Cô không hiểu có phải mình đang nợ Huy hay không, cô phải lo cho anh từ chỗ ngồi, đến việc phải trả cả tiền vé xe cho anh.

Chưa kể đến việc anh đã làm cô bị đuổi việc thì cô phải để anh đứng đấy mà chết cóng đi cho bõ tức, nhưng tất nhiên cô chẳng nỡ làm như thế vì hai tiếng xin lỗi của anh.

Cô chợt thấy xấu hổ có phải mình đã dại dột quá hay không.

Chiếc xe cứ chạy rồi lại dừng, người trên xe cứ xuống rồi lại lên, lúc này hàng ghế phía trước là người phụ nữ cứ hắt hơi liên tục, rồi bỗng bà ta quay phắt xuống, chỉ tay vào mặt Huy lớn tiếng:
"Tôi không thể chịu nổi cái mùi từ người của cậu, cậu tránh ra chỗ khác mà ngồi, thật là kinh khủng." Bà ta bịt mũi xua tay tỏ vẻ khinh bỉ.
Bị tấn công bất ngờ, Huy bối rối không biết phải làm gì.
Tú Cầu nghe người phụ nữ kia lớn tiếng một cách vô lí, cô không thể ngồi yên:
"Thưa cô, đây là xe công cộng.

Khi lên xe cháu cũng phải mua vé, cháu đâu có xin của cô, vì thế cô không có quyền bắt anh ấy phải làm cái này, hay làm cái kia.

Nếu cô không thể chịu nổi mùi nước hoa cô có thể đeo khẩu trang, và thêm nữa cô không nên chỉ tay vào mặt người khác như thế."
Người phụ nữ mắt long lên sòng sọc, bà ta lu loa lên như thể mình là kẻ bi hại:
"Á à! Cái con bé mất nết, mày lại nói chuyện với người lớn như thế à, mọi người nhìn xem, đúng là đứa không có giáo dục."
Mọi người xì xầm to nhỏ, trên xe dường như sắp náo loạn cả lên.

Người phụ xe bước về phía cuối xe, thì cô bỗng đứng dậy kéo tay Huy không thèm đếm xỉa đến người phụ nữ kia, cứ mặc cho bà ta một mình thao thao bất tuyệt.
Vừa bước xuống Huy chợt như nhớ ra điều gì đó, anh vội vã quay trở lại xe mặc cho Tú Cầu ngơ ngác.
Huy cẩn thận gấp chiếc khăn rồi nhét vào túi áo khoác, lúc quay đi không quên nói với người phụ nữ kia:
"Cô ấy không phải là người không có giáo dục.

Cô ấy là người có giáo dục nhất mà tôi từng gặp thưa bà.".

||||| Truyện đề cử: Chiến Thần Thánh Y/Huyền Thoại Thánh Y |||||
* * *
Huy cầm chiếc khăn trên tay đôi mắt anh bừng sáng, khoé miệng không giấu được nụ cười.

Nhìn xuống chiếc đồng hồ anh chợt nhận thấy Tuấn Anh đã đi quá lâu, Huy mở cửa xe bước nhanh vào cửa hàng đối diện.
"Cậu để tôi đợi hơi lâu rồi." Huy mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến cho anh sựng lại, anh vừa nghĩ đến cô là cô lập tức lại xuất hiện.
"Là cô!"
"Là anh!"
Tú Cầu và Huy gần như đồng thanh cùng lúc.
Tuấn Anh lúc này lại là người chẳng hiểu chuyện gì.
"Hai người quen nhau sao?"
"Gọi là biết." Huy gật gù.

"Phải là nợ mới đúng." Tú Cầu phụ họa.
"Cậu như thế là không được đâu đấy." Tuấn Anh huých nhẹ vào vai Huy, rồi quay sang nhìn Tú Cầu từ trên xuống dưới cười ranh mãnh.
Tú Cầu chẳng buồn bận tâm đến Tuấn Anh nãy giờ cô đang chú ý đến vết thương trên mặt Huy.

Cô không nghĩ anh là người thích đánh nhau cơ đấy, cô nhớ lại cái hôm trên xe buýt bị người ta nói tới tấp mà anh cứ ngồi im như phỗng.
Khi cô thắc mắc sao anh không phản bác lại anh chỉ nói rằng không thích đôi co với phụ nữ.

Cô vặn lại rằng anh còn đôi co với cô, anh chỉ lạnh lùng nói một câu "Cô thì khác.".

Cô khác ở chỗ nào, cô đã bực cả buổi để suy nghĩ cái ẩn ý đó của anh, chẳng lẽ cô không phải phụ nữ.
Tú Cầu không muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, vì cô biết không nên quá đi sâu vào đời tư của người khác.

Cô cầm lọ cồn, và ít băng gạc tiến về phía Huy, cô chỉ tay về hàng ghế ở gần cửa sổ dành cho khách.
"Tôi chỉ sơ cứu tạm cho anh thôi, ngày mai anh nên đến viện kiểm tra thì tốt hơn." Cô nhìn Huy rồi tiếp lời "Anh yên tâm tay tôi sạch lắm."
Tuấn Anh hơi ngỡ ngàng khi thấy Huy cứ thế mà để cho cô gái kia lau rửa vết thương cho mình, ngoài Thiên Trang đây là lần đầu tiên Huy tiếp xúc gần với một cô gái khác như thế.
"Cô ở đây một mình sao?" Tuấn Anh mở chai nước uống mấy hớp.
"Không, thường thì ca đêm sẽ có hai người, hôm nay có người xin nghỉ nên tôi làm một mình."
"Cô không sợ sao?" Tuấn Anh tò mò.
"Nếu đổi lại là anh thì sao? Tất cả là nhờ bạn của anh hết." Tú Cầu chỉ tay về phía Huy.
Khi hai người quay ra thì Huy đã gục đầu ngủ bên chiếc bàn cạnh cửa sổ từ lúc nào.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, Tuấn Anh nhìn số máy trên màn hình vội vã bước nhanh ra cửa không quên nói lại với Tú Cầu:
"Tôi có hẹn, nhờ cô để ý dùm bạn tôi nhé.

Tôi mang theo cậu ta không tiện cho lắm."
"Tôi đâu phải bảo mẫu của mấy người." Tú Cầu chỉ kịp thốt lên một câu Tuần Anh đã phóng xe đi như một cơn gió.
Lúc này cô chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, cô muốn đạp cho Huy một cái cho anh tỉnh ngủ luôn.

Nhưng cuối cùng cô lại lấy chiếc áo của mình đắp lên người cho Huy, rồi tiếp tục với công việc của mình.
Đêm hôm ấy một người bận bịu chạy đi chạy lại, còn một người nằm đếm xem chuông cửa đã bao nhiêu lần reo lên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận