Không Nỡ Buông Tay
Khu nhà của Du Giản Mẫn là một khu đô thị sầm uất.
Nhiều toà biệt thự giống hệt nhau nằm bằng phẳng theo hình lối.
Toà biệt thự theo kiểu châu âu không quá lớn như biệt phủ Thẩm Gia.
Trong nhà của cô cũng không có lấy một người giúp việc,đều một tay mẹ cô làm hết.
Thỉnh thoảng sẽ thuê người đến dọn sân vườn mà thôi.
Lúc này Du Giản Mẫn từ trong nhà đi ra phía cổng lớn.
Cô mở cổng ra nhìn người trước mặt.
-Cố Hằng?
-Không định mời vào nhà à?
-Có đâu,tại lâu rồi mới gặp cậu nên hơi bất ngờ.
Cô vừa nói vừa đi sang một bên nhường đường cho Cố Hằng đi vào trong.
Ánh mắt nhanh nhẹn nhìn túi đồ trên tay của anh.
-Cái gì trong túi thế?quà cho tớ hả.
Cố Hằng không một chút che giấu liền đưa qua cho cô.
-Ừm,mua cho cậu đó.
-Oaaa cảm ơn nhé.
Nhà của Cố Hằng là căn biệt thự phía đối diện căn nhà cô.
Từ khi cô còn nhỏ thì hai gia định Cố-Du đã thân thiết.
Cô cùng Cố Hằng liền xem như là thanh mai trúc mã.
Cố Hằng là vận động viên bơi lội,thời gian gần đây cậu đi thi đấu ở thành phố khác nên bây giờ mới quay về.
Khác với Thẩm Lạc Dịch với làn da trắng lạnh thì Cố Hằng lại có làn da rám nắng khoẻ mạnh.
Chiếc đầu đinh được cắt gọn gàng với một đường kẻ chân tóc phía bên phải,trông cực kì cool ngầu.
Cố Hằng có nét đẹp quyến rũ vừa nhìn liền cho người khác thiện cảm.
Còn Thẩm Lạc Dịch chính là vẻ đẹp hại nước hại dân,hoàn toàn khác so với Cố Hằng.
Lúc này đây,cô gái nhỏ vì sợ nắng mà đi sát cái bóng của anh.
Cố Hằng khẽ mỉm cười định xoa tóc cô như ngày trước nhưng không thể xuống tay được.
Anh thật sự rất thích cô chính là thích từ nhỏ đến tận bây giờ.
Tình cảm của anh không một ai biết chỉ một mình anh cẩn thận che giấu.
Ngay lúc anh định tỏ tình thì cô liền ở bên Thẩm Lạc Dịch.
Bắt đầu từ lúc đó Cố Hằng liền không bày tỏ sự quá thân thiết cùng cô.
Anh sợ cô sẽ bị người ngoài chỉ trích những lời lẽ không hay.
Nếu một người có người yêu lại thân thiết cùng bạn thân khác giới thì càng khiến nhiều người đâm chọt vào.
Lần này đối tượng hẹn hò cùng cô lại là Thẩm Lạc Dịch kia,thử hỏi xem có biết bao cô gái ganh ghét cô đây.
Bọn họ chỉ ngồi chờ sơ hở một chút liền băm thây cô ra mà thôi.
Suy nghĩ của Cố Hằng cứ quẩn quanh như thế.
Chỉ khi ở thế giới của bọn họ thì anh mới dám tiến gần đến cô.
Cẩn thận mà chăm sóc cô mà thôi.
Mẹ Du vừa trông thấy Cố Hằng thì liền vui vẻ đi tới.
-Tiểu Hằng về rồi đấy à,chúc mừng cháu nhận được giải nhất nhé.
-Chào bác ạ,bác vẫn khỏe chứ ạ.
-Khoẻ khoẻ.
Du Giản Mẫn cất túi quà lên phòng của mình,lúc này cô mới xem tin nhắn Thẩm Lạc Dịch gửi tới.
Liền nhấn gửi voice qua cho anh.
“ Anh đang làm gì vậy? Có ăn sáng đầy đủ không”
Tin nhắn vừa gửi xong cô liền nhét điện thoại vào túi quần,rồi đi nhanh xuống phòng khách ngồi chơi.
Nguyên một buổi như thế anh vẫn chưa trả lời lại cô.
Mà cô cũng bận phụ mẹ nấu ăn nên cũng không kiểm tra di động.
Chỉ khi chiều tối tắm rửa xong cô mới nằm lười ra giường gọi qua cho anh.
Đầu dây bên kia không nhận máy,chuông liên tục reo.
Trong lòng cô khẽ hiện lên nỗi bất an không nói thành lời.
Trước đây anh dù có trả lời lâu nhưng cô gọi thì sẽ nhận máy.
Lần này cô vừa gọi qua còn cả nhắn tin đều chẳng có một hồi âm nào.
Cô gái nhỏ vội vàng thay đồ định qua nhà tìm anh thì di động trên giường đã rung lên.
Giọng nói nam trầm ấm ở đầu bên kia khẽ vang lên,xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện xen kẽ vào giọng nói lười biếng của anh.
-Mẫn Mẫn xin lỗi em,em gửi lời xin lỗi đến hai bác giúp anh nhé.
Anh có việc bận không thể đến được.
-Việc bận gì thế ạ?
Cô không cáu kỉnh vì anh thất hứa ngược lại trong lòng lại khẽ thở phào một hơi vì anh không gặp gì nghiêm trọng.
Người bên kia dường như không có ý định nói lý do chỉ lờ vờ nói xin lỗi rồi cúp máy.
Một mình cô ngồi thẫn thờ nhìn màn hình tối đen.
Suy nghĩ vẩn vơ rất nhanh đã bị cô dẹp đi.
Chắc anh ấy có việc gấp thật,ngày mai sẽ tìm anh ấy sau vậy.
Sau khi nghe cô nói vậy thì cha mẹ cô có chút cau mày không hài lòng về Thẩm Lạc Dịch.
Nhưng rất nhanh bầu không khí đã trở nên vui vẻ ấm cúng.
Trên bàn ăn có mặt của Cố Hằng.
Anh gắp lấy thịt cá cho cô,trên gương mặt điển trai khẽ mỉm cười.
-Mau ăn cơm đi,có gì ngày mai lại nói.
Du Giản Mẫn có chút sửng sốt,cô đã che giấu vẻ mặt kĩ lắm mà.
Vậy mà Cố Hằng vẫn nhìn ra được,ngay cả cha mẹ cô còn không nhận ra nữa.
Bước đệm nhẹ đó nhẹ nhàng mà trôi qua.
Ngày hôm sau Du Giản Mẫn đến căn hộ riêng của anh.
Đứng bên ngoài cửa cô vẫn như mọi lần nhập mật khẩu.
Trên tay cầm theo hộp bánh kem tự tay cô làm từ sáng sớm.
Hôm nay là sinh nhật của anh mà,vốn định hôm qua anh ăn cơm ở nhà cô rồi đón sinh nhật luôn nhưng anh lại không tới.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...