Không Nỡ Buông Tay
Du Giản Mẫn chỉ đành mỉm cười rồi theo anh đi về chiếc xe sang trọng đằng kia.
Cả quãng đường cô vẫn luôn tập trung sự chú ý về khung cảnh bên ngoài cửa kính.
Hoàn toàn không có ý định cùng người nào đó tán gầu.
Cho đến khi dừng đèn đỏ,Thẩm Lạc Dịch mới xoay qua nhìn cô.
Chăm chú nhìn sườn mặt tinh tế kia,muốn đưa tay chạm đến nhưng lại không thể.
Anh cứ như thế nhìn cô không thể rời,cho tận đến lúc tiếng còi xe ở phía sau thúc giục,anh mới quay trở lại chuyên tâm nhìn phía trước.Cổ họng như bị mắc kẹt mà gắn từng chữ, như đang tiết lộ nội tâm của anh.
Mấy năm nay em sống tốt chứ?Ừm,rất tốt.Thẩm Lạc Dịch nắm chặt vô lăng, muốn hỏi cô có nhớ đến anh không nhưng lại thấy bản thân quá vô sỉ.Là anh tự tay đẩy cô ra thì làm gì có tư cách để hỏi câu đó.
Chỉ nghĩ đến việc cô luôn không lạnh không nóng với anh như thế.Chẳng khác nào xem anh như một người xa lạ.Anh miễn cưỡng khắc chế cảm xúc của bản thân,đầu ngón tay vô thức bóp chặt, tim buồn bực đến không thở nối.
Du Giản Mẫn lơ đãng chống cằm,đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa kính xe.Hình ảnh mơ hồ phản chiếu góc nghiêng của người đàn ông.
Quả nhiên nhan sắc của anh quá mức đẹp đẽ.Nhiều năm như thế cô cũng chưa từng gặp được ai có thể so bì với anh.
Cảm xúc của cô bây giờ đối với anh rất khó để nói thành lời.Cô không thể chắc chắn rằng bản thân có còn tình cảm với anh hay không.Nhưng bây giờ ít nhiều,cô đã không bị cảm xúc của anh chi phối.
Trạng thái này là thứ cô vẫn luôn mong muốn.Vô lo vô nghĩ,không vì ai mà phải buồn bực.Hay là lo được lo mất,mỗi ngày đều chìm đắm trong một mớ tiêu cực.
Du Giản Mẫn cứ có cảm giác đường hôm nay đến chỗ làm có hơi xa.Lúc này cô mới nhìn ra bên ngoài,xem thử
đang đi trên đường nào.Vừa nhìn thấy tên quốc lộ cô liền quay sang nhìn anh.
Sao lại đi đường vòng? Đừng nói cậu là ông chủ cũng không biết đường nhanh nhất đến công ty nhé?Ừm,quả thật anh không biết.Thẩm Lạc Dịch mặt không cảm xúc mà trả lời cô,tất nhiên là anh biết rõ,nhưng vì muốn ở cùng cô thêm một lúc nên mới chọn con đường xa nhất để đi.
Cô không nói lý được anh nên có chút bực dọc trong người.
Cái người này rõ ràng cố ý,nhưng cô lại không thể vạch trần được.Thể nào anh cũng sẽ tìm ra vấn đề để lách léo mà thôi.
Du Giản Mẫn miệng lưỡi không chịu thua,cô liền tìm chủ đề gây khó dễ cho anh.
-Thẩm Tổng, nhớ không lầm thì chúng ta bằng tuổi.Có phải nên xưng hô cho đúng một chút không?
Trước đây bọn họ ở bên nhau nên xưng bằng anh em,bây giờ chấm dứt rồi.
Không có lý do gì để dùng cách xưng hô thân mật kia.
Thầm Lạc Dịch ánh mắt trì trệ,cô còn muốn cùng anh vạch rõ ranh giới đến vậy luôn sao? Ánh mắt đen láy nhìn cô rồi chậm rãi thả từng chữ.
-Không thích.
Lời vừa truyền đến tai cả người Du Giản Mẫn liền giận đến nghẹn.Cô không thể tin nổi mà mắt to nhìn anh.
Cái người này bây giờ còn có tính cách trẻ con như vậy sao?
Mặc kệ anh,cô lười phải nói qua nói lại với anh.
Du Giản Mẫn bực dọc thở phì phò quay lại công việc ngắm cảnh của mình.Bên tai vẫn vang lên giọng nói từ tính quyến rũ của người đàn ông.
Mẫn Mẫn,em đừng ngó lơ anh được không?Bây giờ anh có nói gì thì cũng vô ích.
Bây giờ anh chỉ có một vấn để mà thôi, anh muốn theo đuổi lại em,em đừng từ chối, cũng đừng mong đầy được anh ra.Thẩm Lạc Dịch không thích chơi trò vờn nhau,trong lòng anh đã định thì sẽ dứt khoác bày tỏ.Lời vừa nói ra hết,tinh thần của anh liền có hơi thấp thỏm đợi chờ phản ứng của cô.
Bàn tay đặt trên đùi của cô khẽ nắm chặt lại.Cô không trả lời anh,chỉ yên lặng ngồi đó.
Sau khi sang nước ngoài, mọi thông tin của Thẩm Lạc Dịch cô đều biết cả.Biết anh đã điên cuồng tìm thông tin của cô như thế nào,chính vì vậy cô mới đổi luôn tên của mình.
Dù anh có tìm ra được địa chỉ gia đình của cô thì cũng sẽ không gặp được cô.Bởi vì sau một năm cô liền đến Pháp du học.Chính vì vậy,anh không thể tra được bất cứ thông tin nào.
Về việc hai chị em nhà họ Chu tâm địa xấu xa ra sao cô cũng rõ.Cô biết anh đè nặng vấn đề ấy trong lòng,dù rằng anh chẳng làm gì sai nhưng vẫn mang theo cảm giác mắc nợ.Vì vậy mới đối xử tốt với bọn họ.
Từ rất lâu Du Giản Mẫn đã không còn để tâm đến chuyện đó nữa.Thứ khiến cô dứt khoác từ bỏ anh chính là con người của anh quá vô tâm.Chính anh là người khiến tình yêu của cả hai trở thành mối quan hệ giả tạo nhất.
Cô đã từng đọc được câu nói này trên mạng:
chúng ta nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu.
Câu này thật sự đáng để suy ngẩm.Nếu là cô thì cô sẽ không chọn bất cứ trường hợp nào.Bởi vì chọn bên nào cũng sẽ khiến bản thân phải đau khổ.
Chọn người yêu mình thì trái tim của bản thân có chắc chắn sẽ yêu lại người đó hay không? Hay lại phải gượng ép bên cạnh nhau mỗi ngày.
Chọn người mình yêu mà người ta lại không yêu mình, như thế lại càng đau đớn hơn.
Chỉ cần nghĩ đến thôi lòng đã đau đến rỉ máu.
Tình yêu phải dựa trên nền tảng vững chắc của cả hai,cả hai trái tim cùng hướng đến nhau như thế mới là thứ cốt lõi của vấn đề.
Cuộc đời còn dài,cô lại chẳng phải sợ sẽ không tìm được nửa kia của mình.Sao cứ nhất thiết phải lựa chọn 2 phương án trên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...