Cố Du trở về đã hơn buổi chiều một chút, tuy đi chơi về mệt mỏi nhưng nghe Đường Chỉ Nam muốn trang trí tết cô nhóc lại rất nhanh liền khoẻ.
Thật ra nhà chỉ là nơi họ nghỉ ngơi, nhưng tết cũng là dịp quan trọng, trang trí một chút cho ấm áp cũng không phải quá phiền phức.
Cố Du giúp cô soạn mấy thứ đồ linh tinh vừa hay rơi vào mắt của Cố Trạch Minh: “Trang trí thật sự rất nhiều công đoạn, hai người bọn em không thể đâu”
“Sao lại không được? Anh không phụ thì đừng có làm nản lòng” Cố Du bĩu môi xem thường.
Thật hết cách.
Cố Trạch Minh định nhờ Ninh Giang tìm giúp một đội trang trí nhà đến nhưng lại bị Đường Chỉ Nam từ chối. 𝘛hử đọc 𝘵ru𝔂ệ𝒏 khô𝒏g quả𝒏g cáo 𝘵ại [ 𝘛 r U m 𝘛 r u 𝔂 e 𝒏﹒VN ]
Quả không sai, Cố Du chỉ phụ cô hơi ba mươi phút đã buồn chán trở về phòng chơi với mèo nhỏ bỏ lại Đường Chỉ Nam vẫn lơ ngơ giữa nhà.
“Đầu này treo gì nhỉ?” Cô kéo tay áo cầm vòng trang trí đứng lên thang cao.
Đường Chỉ Nam chậm rãi ngồi trên thang, có chút sợ nhưng vẫn tiếp tục.
Treo được một vòng, cô xoay lưng muốn xuống chỉnh thang thì bắt gặp Cố Trạch Minh đã đứng đây từ bao giờ.
Anh giữ chân thang, có lẽ sợ cô sẽ ngã.
“Xuống đi” Giọng anh dịu hơn ngày thường.
Cố Trạch Minh đỡ eo cô, khiến Đường Chỉ Nam ngại ngùng muốn tránh.
“Em đã lớn còn bị con nít dắt mũi”
“…”
Cố Trạch Minh ám chỉ đến Cố Du.
Cô lắc đầu: “Không có, Cố Du sẽ giúp em mà”
“Tôi không ngờ em lại ngốc đến như vậy”
“Lời của trẻ con cũng tin”
Đường Chỉ Nam bị mắng mấy câu có hơi không vui. Mà người mắng cô lại vô cùng biết điều…phải gọi là vừa đấm vừa xoa.
Mắng xong lại giúp cô dọn dẹp mấy thứ đồ linh tinh
“Chỉ Nam” Giọng anh trầm xuống.
“…”
“Chúng ta có thể hoà thuận chung sống không?”
“…”
Cô nhất thời im lặng.
Nghĩ lại, có phải cô đã gây gổ vô cơ hay không?
Từ đầu người giúp cô là anh, người chịu thiệt là anh. Bắt đầu đã nói sẽ công bằng kết hôn, cùng nhau sống hoà thuận. Cô vì mối quan hệ kia, vì cô Mao mà muốn kết thúc.
Rõ ràng là không nói lý, là gây sự vô cớ.
“Ừm, là em đã sai”
Cố Trạch Minh nhíu mày: “Sai ở đâu?”
“Từ đâu không nên nhận sự giúp đỡ của anh”
“Không nên gây phiền phức cho anh”
“Cũng không nên…”
Anh xua tay: “Em đừng nói nữa”
Hốc mắt cô bỗng dưng ửng đỏ suýt chút đã rơi lệ, anh càng phiền lòng.
Sao người này có thể lấy tâm lý nhanh đến vậy?
“Không được khóc”
Đường Chỉ Nam hậm hực quay đi: “Có chết mới khóc vì anh”
“…”
Chú Hồng vừa câu được con cá ngon, dì Hồng định sẽ mang về nấu canh cá cho Cố Du ăn.
Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng hai người ồn ào, bà có hơi lo lắng: “Sao…sao vậy? Được rồi được rồi, Nam Nam đừng khóc”
“Cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi đi”
Đường Chỉ Nam theo Dì Hồng vào bếp, cô rãnh rỗi liền giúp bà nhặt mấy loại rau. Dì Hồng sợ cô buồn tủi cũng không dám nhắc đến.
Thấy không khoa dịu bớt, bà cất giọng:
“Cá này là cá chú câu, rất ngon”
Cô gật gù: “Ngày hôm qua thấy cá ngon con cũng mua vài hộp…”
Đường Chỉ Nam ngừng một chút lại nói: “So với cá của dì, vẫn không thể sánh được!”
Dì Hồng hài lòng cưng chiều vỗ vai cô.
Cả một năm bà chẳng mấy khi nấu cá, nhưng Cố Du đến nhà, cô nhóc lại có hơi gầy, uống canh nhiều mới tốt.
Hai người trong bếp hì hục hơn ba mươi phút đã xong cơm tối. Vừa lúc Cố Du ngửi thấy mùi thơm cũng nhanh chân chạy xuống vẫn không quên gõ cửa phòng anh.
Thấy cô nghiêm mặt Cố Du chẳng dám động đũa mà ngoan ngoãn ngồi nhìn anh họ. Cố Trạch Minh lại càng nghiêm nghị ăn cơm.
Để phá vỡ bầu không khí khó coi, Cố Du lựa xương sau đó bỏ vào bát cô: “Chị à, cẩn thận chắc chắn sẽ không dính xương”
“Cảm ơn Du Du” Cô mỉm cười.
Cố Du đợi cô ăn xong một miếng lại lựa thêm một miếng bỏ vào bát, cứ lập đi lập lại như vậy đến khi Cố Trạch Minh cũng bỏ cá đã lựa vào bát cô.
“Khụ…”
Anh ho nhẹ xem như chẳng có gì.
Cố Du bĩu môi: “Xem ra không cần em nữa rồi”
“…”
“…”
Dì Hồng nhìn ba người họ ăn mà lòng cũng đỡ phiền. Bà hiểu tính cách của Đường Chỉ Nam lại càng hiểu Cố Trạch Minh.
Nhìn vu vơ như vậy, nhưng người nặng tình nhất vẫn là Cố Trạch Minh.
Trước khi cô về đây ở, anh đã dặn dò bà nhiều thứ, bà ở đây cũng không phải là phục vụ cho cả hai người mà Cố Trạch Minh muốn bà đến để chăm sóc cho cô.
Có thể cô sẽ cần người để chia sẻ, đôi khi buồn chán cũng có người cùng đi dạo, dì Hồng dường như biết trước khi đón cô về, anh đã hao tâm đến dường nào.
Nhưng…dáng vẻ lạnh nhạt của anh lại càng khó chấp nhận, cô nương nhà người ta đã sớm chịu đựng không ít.
Đường Chỉ Nam ăn no định sẽ chuồn sang phòng Cố Du ngủ tạm, đợi lúc anh còn đi dạo đã lẻn vào lấy quần áo.
Tìm được đồ ngủ, cô mừng rỡ định đi. Vừa quay lưng đã đối diện với khuôn mặt người kia.
Anh chống hai tay lên cửa tủ khiến cô không thoát chạy được.
“…A”
Tóc của Đường Chỉ Nam bị tay anh đè lấy liền rên rĩ một tiếng. Người kia dời tay đi, mắt vẫn chăm chú nhìn cô.
“B-Buông em ra”
Cố Trạch Minh trêu chọc sợi tóc cô: “Tôi còn chưa chạm vào em?”
“C-Chỗ này…chỗ này chật quá, anh đứng xa…một chút”
Anh nhíu mày muốn cười: “Sao lại nói lắp? Sợ à?”
“Không…Không có”
Cô hất mặt muốn tránh né anh.
Cố Trạch Minh cúi đầu: “Đi đâu?”
“…”
“Hửm?”
Thấy người trước mặt không muốn trả lời, anh áp sát người hơn khiến cô nhanh chóng cất giọng: “Qua phòng Cố Du”
“Vì sao lại qua phòng Cố Du?”
Đường Chỉ Nam chớp chớp mắt: “Chúng ta cãi nhau, đương nhiên bây giờ sẽ không muốn cùng người kia ở chung một phòng”
“Em không muốn sao?”
?
Bị hỏi bất ngờ, cô cứng họng không thốt ra tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...