Không Muốn Quên Anh- Vkook

"Tất cả vào hàng nào, xếp hàng theo chiều cao từ thấp đến cao nhé."

"Ba lớn ơi, em Đậu có cần xếp hàng không ạ?"

"Không cần đâu con gái, cứ để em Đậu ngồi trong nôi, em chưa đứng được đâu con."

Bông Cải gật đầu dạ vâng rồi bỏ tay ra khỏi nôi, bước đến đứng vào hàng ngũ được ba lớn sắp xếp, ba lớn chỉ tay lung tung y như một thủ lĩnh thực thụ, ba nhỏ đứng cuối hàng cười chảy cả nước mắt, lớn từng này rồi còn chơi trò xếp hàng.

Chuyện là ban sáng cậu định dọn dẹp nhà cửa vì mấy dì giúp việc đều xin về quê, căn nhà được quét dọn thường xuyên nên chỉ dọn sơ qua là sạch ngay, không tốn quá nhiều công sức. Ban đầu Jungkook định làm một mình, không biết sao ba con bọn họ biết được rồi xung phong giúp cậu, nhà thì chưa dọn được chỗ nào mà chỉ thấy một hàng dài loi nhoi giữa phòng khách.

Vì Ớt Chuông và Bông Cải còn nhỏ nên được phân công những việc nhẹ nhàng nhất, Ớt Chuông lau bàn còn Bông Cải thu gom vỏ bánh kẹo đêm qua bé ăn cùng ba lớn bỏ vào thùng rác. Lần đầu quét dọn nhà cửa đối với hắn có chút khó khăn, động tác cứ lóng nga lóng ngóng, cũng may là cuối cùng vẫn lau sạch sàn nhà. Jungkook muốn giặt sạch rèm cửa bèn bắt ghế đứng lên, hắn quay qua nhìn thấy liền bảo cậu bước xuống.

"Jungkook, xuống ngay cho anh, nguy hiểm lắm biết không?"

"Em chỉ muốn lấy rèm cửa xuống giặt sạch thôi."

"Để đó cho anh, em cứ xuống đây ngồi là được."

Thấy hắn tức giận cậu cũng không dám cãi lại, vừa bước xuống thì hụt chân ngã ra sau, Kim Taehyung chạy nhanh đến đỡ lấy người nhỏ. Cậu nằm trên tay hắn, hai mắt nhắm chặt vì sợ, tay chân run rẩy.

"Anh nói có sai không."

"Em xin lỗi."

Bế cậu đặt lên ghế sofa, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh, để chân cậu lên đùi mình, nhìn thấy không có bất kỳ vết thương nào trên chân mới thả lỏng cơ mặt.


"Sau này có gì cứ nhờ anh chứ đừng tự ý làm vậy, anh lo đó."

"Vâng ạ."

Công việc quét dọn tiếp tục diễn ra, lúc cậu đang khom lưng dọn dẹp thì rèm cửa từ trên bay xuống đầu, Ớt Chuông và Bông Cải vỗ tay phấn khích, nhìn ba nhỏ của hai bé xinh đẹp y như thiên thần vậy. Rèm cửa màu trắng trùm kín đầu thật giống trong hôn lễ mà bé xem trên TV mấy hôm trước. Cậu thấy bọn nhỏ cười chỉ biết ngơ ngác nhìn chứ chẳng hiểu gì.

"Ba nhỏ đẹp quá, trông ba y như cô dâu ấy, ý không phải, là chú rể mới đúng."

"Đúng vậy đúng vậy, xinh đẹp quá chừng, ba lớn ơi, ba lớn mau vén khăn cho chú rể đi ạ."

Hắn nghe lời hai bé con mà bước đến gần cậu, trông bọn họ không khác gì đang tổ chức hôn lễ, chầm chậm vén rèm cửa sổ lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sau tấm rèm cửa, cậu nhoẻn miệng cười, dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn. Đúng là một hôn lễ đáng nhớ.

"Hôn đi, hôn đi, hôn đi."

"Hai ba hôn nhau đi ạ."

Trước lời nói của hai bảo bối hắn không thể làm trái được. Đúng là con yêu của ba lớn, làm gì cũng đúng ý ba lớn hết. Jungkook nhéo nhẹ eo hắn, vừa chu môi vừa lên tiếng chất vấn người đang thừa cơ hội ôm eo mình.

"Là anh dạy bọn nhỏ đúng không?"

"Oan cho anh quá, là bọn nhỏ hiểu chuyện quá thôi em à."

"Dẻo miệng."

"Vậy giờ tôi có thể hôn chồng nhỏ của tôi được rồi đúng không cậu Jeon?"

Ánh mắt cậu thoáng lên tia ngại ngùng, quay mặt sang liền thấy vẻ mong chờ trên mặt hai bé con, chắc chắn là ba lớn lại mua kẹo để mua chuộc rồi. Chừng mấy giây sau cậu mới gật đầu đồng ý, giờ mà từ chối kiểu gì cũng có hai bé con nhỏ và một "bé con lớn" khóc ré lên cho xem.

Kim Taehyung kéo người cậu sát vào người mình, môi áp lên đôi môi đỏ mọng. Cảm giác  hạnh phúc dâng lên tràn ngập trong tim, hai tay vô thức ôm lấy cổ hắn, vì đang ở trước mặt hai bé con nên nụ hôn chỉ kéo dài khoảng mười giây, trước khi dứt ra khỏi hắn còn cố tình liếm nhẹ lên môi cậu.

Em Đậu Đỏ trong nôi vỗ vỗ hai tay lại với nhau, bật cười toe toét trông rất vui vẻ, không biết là có hiểu gì không mà cười tươi như vậy.

Phải đến khi bên ngoài xuất hiện một anh nhân viên giao hàng cả hai mới chịu tách nhau ra. Là một bó hoa lớn, lại còn là loại mà cậu thích, người tặng chắc phải là người quen thuộc thì mới biết sở thích này của cậu. Nhưng ai tặng được nhỉ, hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, tại sao cậu lại được tặng hoa?

"Cho hỏi anh có biết người gửi là ai không?"

"Thật ra người đó có để lại tên...nhưng mà...cái tên có chút..."

"Anh cứ nói đi ạ."

"Người gửi là 'Người yêu em nhất trên thế giới này', đó là thông tin người đó để lại."

"Cảm ơn anh, tôi biết là ai rồi."


Ôm theo bó hoa xinh đẹp bước vào nhà, không quá khó để đoán ra người tặng là ai, huống hồ gì người đó còn đang ngồi bắt chéo chân trên sofa nhìn cậu, bộ dạng đắc ý như vậy quả không sai người. Hắn nhếch nhẹ lông mày, ngoắc ngoắc tay bảo cậu đến ngồi cạnh mình.

"Thích không?"

"Thích ạ, thích lắm luôn đấy, chồng em lãng mạn quá đi."

Hôn nhẹ lên trán người nhỏ, cậu cũng thuận thế tựa đầu lên vai hắn, công việc quét dọn gì đó tạm thời không quan tâm đến nữa. Hình như hai bóng dáng nhỏ nhắn biến đi đâu mất rồi thì phải, không còn nghe thấy tiếng nói hay tiếng cười nữa.

"Con đâu rồi ạ?"

"Mệt quá nên chuồn lên phòng rồi, chỉ còn anh với em thôi."

"Ôi buông em ra, đừng có vùi mặt vào cổ em nữa."

Mặc cậu nói gì thì nói, hắn vẫn vùi mặt vào cổ cậu, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên cần cổ trắng nõn. Một lúc sau cả hai liền lăn ra ngủ quên mất. Từ trên lầu, hai bóng dáng nhỏ đứng ngó xuống phòng khách, Ớt Chuông và Bông Cải che miệng cười thích thú.

"Anh Ớt nhìn kìa, hai ba lười quá không chịu làm việc mà ngủ rồi."

"Ba lớn với ba nhỏ hư quá Cải nhỉ, thôi chúng ta vào phòng xem hoạt hình đi."

"Vâng ạ."

Đến khi ba lớn tỉnh dậy tay phải đã tê đến mức không còn cảm giác, dù vậy vẫn ngồi yên không nhúc nhích vì sợ người trong lòng tỉnh giấc. Hắn hôn lên chóp mũi xinh xắn, vuốt ve gò má trắng hồng, nhìn thấy cậu chép chép miệng thì tỏ ra thích thú vô cùng, đưa ngón tay lên miệng thử, ai ngờ cậu thật sự ngậm ngón tay hắn vào miệng, nếu không phải hắn rút ngón tay ra sớm chắc mất luôn trong miệng cậu rồi.

Một lúc thì chịu được chứ lâu quá thì phải xem lại, lưng hắn có dấu hiệu đau nhức, đành bế cậu lên phòng ngủ cho thoải mái. Khẽ nhích người sang một bên, cúi người bế cậu về phòng, cả quá trình đều hết sức nhẹ nhàng. Đặt Jungkook lên giường, hắn kê thêm gối ôm bên cạnh để cậu ôm cho thoải mái, bản thân nằm xuống bên cạnh ôm người nhỏ vào lòng, tay xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em."














End PN2

Ỏ 😍












mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận