"Sao cậu còn chưa ngủ?"
"Jiminie, mình vẫn chưa buồn ngủ nên ra đây ngồi một lát."
Jungkook ngồi một mình ở bậc thềm bên hông nhà. Trăng hôm nay rất sáng, thời tiết vào ban đêm có chút lạnh, ôm lấy hai cánh tay lạnh cóng, đáng lẽ ra lúc nãy nên mang theo áo khoác mới đúng.
Park Jimin xuống bếp tìm nước uống, sẵn tiện ghé sang phòng xem cậu có ngủ được hay không, kết quả không thấy ai trong phòng, đi một vòng quanh nhà tìm kiếm thì thấy bóng lưng nhỏ ngồi cô đơn một góc nhà. Y và Nam Chang Wook một tuần nay đều ngủ lại đây với Jungkook, tâm trạng không tốt nếu có bạn bè bên cạnh sẽ đỡ hơn nhiều, với cả lỡ như cậu bỏ ăn thì bé con biết làm sao.
Một lát sau Nam Chang Wook cũng mở cửa đi tìm hai người họ, căn nhà này có đến ba phòng ngủ nên mỗi người chia nhau ra một phòng. Mỗi ngày đều cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim ở phòng khách, những điều nhỏ nhặt đó khiến cậu đỡ cô đơn hơn phần nào.
"Hai cậu làm gì ngoài này vậy, đã vậy còn không rủ mình."
"Mình không muốn làm phiền cậu nói chuyện với Go Han-bin thôi."
Bị nói trúng tim đen, Nam Chang Wook mặt mày đỏ lựng, ăn nói lắp bắp không rõ câu nào. Lại quay sang hai người kia, cười mỉm nhìn nó như vậy là có ý gì, trông cái mặt ghét thật ấy, đã nói biết bao nhiêu lần là nó với Go Han-bin đó không có gì rồi mà.
"Điên quá đi cái cậu này."
"Ừ thì mình điên, mình điên nên nghe thấy ai kia hỏi cậu có nhớ người ta không, ngày mai đi xem phim cùng nhau không, còn chúc nhau ngủ ngon nữa cơ đấy."
"Park Jimin, cậu rốt cuộc nghe lén từ khi nào vậy hả, mà sao cậu nghe được?"
"Cậu nói chuyện 'nhỏ tiếng' lắm đấy, đã vậy còn bật loa ngoài nữa, sợ không nghe rõ tiếng cậu ta hay sao, còn chuyện mình nghe lén thì là do vô tình nghe thấy hết thôi."
Vừa dứt lời y đã chạy như bay vì bị nó rượt theo, cả hai chạy mấy vòng quanh khoảng sân nhỏ, tiếng cười nói làm tâm trạng cậu tốt lên hẳn, trong vô thức bật cười khi nào không hay. Jimin và Chang Wook cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu chịu cười, đã lâu rồi Jungkook mới lại cười như vậy, bé con chắc cũng vui vẻ không ít.
Bước đến kéo tay cậu vào phòng, ngồi đây khéo cảm lạnh, hai người bọn họ phải dỗ em bé lớn xác này ngủ. Jungkook bị đặt nằm lên giường, y và nó nằm xuống hai bên, cơ thể cậu bị hai người hai bên ôm chặt lấy, giờ muốn nhúc nhích cũng khó.
"Hai cậu làm cái gì mà ôm mình cứng ngắc vậy?"
"Thì ôm nhau ngủ, như lúc chúng ta còn học cấp ba ấy, ôm nhau ngủ cho ấm cúng."
"Jiminie, Wook à, mình yêu hai cậu nhiều lắm, cảm ơn hai cậu."
"Bọn mình cũng yêu Kookie lắm, chúng ta là bạn tốt mà, mình sẽ làm bạn với cậu và Jiminie đến cuối đời luôn."
Park Jimin cảm động đến không nói được lời nào, càng siết chặt tay ôm hai người bạn thân. Jungkook thầm rơi nước mắt, cậu thật sự rất may mắn khi có hai người bạn thân tốt bụng nhất trên đời, dù là lúc vui hay buồn đều có hai người họ bên cạnh.
_
Hôm sau, lúc cả ba đang nấu ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, Jungkook xung phong đi mở cửa, kỳ lạ là đi một lúc rồi vẫn chưa thấy quay lại, y và nó tắt bếp ra ngoài xem thử.
"Là ai đến vậy Jungkook?"
Kim Taehyung đứng ngay cổng nhìn bọn họ, trên tay là hộp cháo nóng hổi, có vẻ mới nấu xong. Hắn dậy từ sớm nấu cháo rồi mang đến cho cậu, Jungkook thích ăn món cháo này lắm. Nhìn bàn tay run run cầm hộp cháo mà đau lòng, hắn là sợ cậu không chịu nhận cháo, sợ cậu bảo hắn mang về.
"Em nhớ ăn nhé."
"Tôi biết rồi, anh về đi."
Hắn vui vẻ đưa hộp cháo cho cậu rồi lái xe rời đi. Cầm hộp cháo trên tay, cậu xoay người vào nhà, hai tay nâng niu hộp cháo nóng hổi, mở hộp cháo rồi ngồi xuống múc ăn ngon lành. Vừa ăn còn vừa mỉm cười trông rất mãn nguyện.
"Anh ta mới đem cháo đến là cậu đã bỏ luôn món ăn bọn mình nấu rồi, thiên vị quá đi, bé con à, hai bác buồn quá đi."
Chang Wook giả vờ buồn bã ngồi một bên gác cằm lên tay, giọng điệu than thở này chắc là đang ghen tỵ lắm. Cũng phải thôi, mất công nấu ăn cho ba con mấy người giờ ba con mấy người chọn ăn cháo của người ta.
"Nếu còn yêu sao không tha thứ cho anh ấy?"
"Mình cũng không biết nên làm sao nữa, mình rất giận nhưng cũng rất yêu anh ấy, nhưng có lẽ phần yêu nhiều hơn phần giận rồi."
Jimin không đành nhìn bạn mình đau khổ, chuyện Jungkook hiểu lầm hắn đã được nghe Min Yoongi kể qua, y vốn dĩ không định nói ra nhưng chắc không giữ trong lòng được nữa rồi.
"Jungkook, thật ra thì..."
...
Thì ra là như vậy, là do cậu đã hiểu lầm hắn, là do cậu không chịu nghe hắn giải thích. Nhưng việc Kim Taehyung lừa cậu cũng là thật, xem cậu là thế thân cũng là thật. Rốt cuộc phải làm sao đây chứ, nên tha thứ hay tiếp tục giày vò cả hai như bây giờ.
"Mình...mình vào phòng nghỉ ngơi một lát."
Y nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Biết được sự thật như này cũng tốt, để không phải hiểu lầm gì nhau nữa, có tiếp tục hay không phụ thuộc vào quyết định của hai người.
End chap 58
Tha thứ đi mà Kook 😚
5
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...