Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến mối quan hệ này trở lại như xưa?
Phải chi xuất phát điểm của mối tình này như bao mối tình khác thì tốt biết mấy, ít ra cả hai không cảm thấy tồi tệ như hiện tại.
Làm ơn mang Jungkook quay về bên hắn có được không.
Sau sự việc hôm đó Jeon Jungkook cũng không còn suy nghĩ bỏ trốn nữa, không phải vì sợ mà là quá mệt mỏi, chạy trốn rồi cũng bị bắt lại, như vậy thì có ích gì, cứ ở yên thì hơn.
Nhìn thấy người kia bước vào phòng, cậu không nhìn, quay mặt sang hướng khác. Người kia ngồi xuống bên cạnh, mắt không rời khỏi người cậu phút nào, đến khi muốn chạm vào bụng liền bị Jungkook hất tay ra. Hắn hụt hẫng không nói nên lời, dù vậy vẫn gượng cười nhìn cậu.
"Anh xin lỗi đã làm em khó chịu."
"Anh cũng biết sao."
"Em thật sự muốn rời xa anh sao?"
"Tôi là con người, tôi biết buồn và có cảm xúc, không phải thú nuôi để anh giam cầm giữa bốn bức tường. Anh hỏi tôi thật sự muốn rời xa anh, đúng vậy, tôi không muốn bị lừa dối nữa. Anh không phải là tôi nên không biết bị lừa dối đau đớn thế nào. Tôi dùng cả trái tim mình để yêu anh nhưng thứ tôi nhận lại là gì...sự thương hại, tôi không cần anh thương hại. Thà rằng anh từ chối tình cảm của tôi chứ đừng thương hại tôi. Và cả chuyện Hwang Sejeong, đừng vì muốn quên đi cô ta mà tùy tiện hẹn hò rồi tùy tiện kết hôn, TÔI KHÔNG PHẢI THẾ THÂN, ANH NGHE KHÔNG, TÔI KHÔNG PHẢI THẾ THÂN CỦA BẤT KỲ AI CẢ."
Cậu không cách nào kiềm chế cảm xúc được nữa, tức nước thì vỡ bờ, bao uất ức mà cậu chịu đựng bấy lâu nay cuối cùng cũng nói ra được, nhẹ lòng thật. Thay vì âm thầm chịu đựng, Jungkook chọn cách nói rõ hết mọi chuyện, phải để hắn biết rõ hắn đã tổn thương cậu ra sao.
"Nhiêu đó lí do đủ để tôi rời xa anh chưa?"
"Anh xin lỗi, là lỗi của anh khi lừa dối em, anh không nên xem em là người thay thế, nhưng anh muốn em biết anh yêu em."
"Yêu? Hay là thương hại? Đến giờ anh có phân biệt được hay không? Đừng dùng sự thương hại rồi bảo rằng đó là yêu."
Giờ có nói thế nào cũng chẳng lọt vào tai cậu, hắn âm thầm rời khỏi phòng, ánh mắt phảng phất sự u buồn.
Giá như anh có thể nói cho em biết anh yêu em nhiều bao nhiêu.
Dù phải moi cả trái tim ra để chứng minh anh cũng bằng lòng.
Nhưng biết làm sao khi anh đã làm tổn thương em quá nhiều.
Sự tin tưởng nơi em dường như không còn.
Những ngày sau đó Kim Taehyung không về nhà, cậu không còn thấy hắn vào phòng tìm mình nữa, đến cả tiếng xe cũng không nghe thấy. Như vậy càng tốt, không gặp mặt sẽ tốt hơn, không phải giày vò nhau bởi cái quá khứ kia nữa.
Thật ra mỗi ngày hắn đều về nhà, chỉ là Jungkook không biết. Đợi khi cậu ngủ say hắn mới bước vào phòng, hôn lên gò má trắng mềm, có mấy hôm leo hẳn lên giường ôm người nhỏ vào lòng. Đến khi trời sắp sáng mới vội vã rời đi.
Đêm nay vẫn y như mọi đêm, hắn trở về nhà vào lúc nửa đêm, khoảng thời gian mà mọi người trong nhà đều đã ngủ, nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong. Ngắm nhìn khuôn mặt cậu rất lâu, có lẽ sau này sẽ không thường xuyên được ngắm nhìn nữa rồi, phải làm thế nào đây, chắc sẽ rất nhớ. Ngã lưng xuống nằm bên cạnh, ôm lấy cậu thật chặt, không may làm sao lại khiến người kia tỉnh giấc, Jungkook vẫn nằm yên chờ xem hắn định làm gì.
"Anh xin lỗi, anh không biết em chịu đựng nhiều như vậy, anh là một thằng tồi, chỉ biết giữ em bên mình mà không biết em đau khổ ra sao. Chỉ hôm nay nữa thôi, anh xin ở bên em hôm nay nữa thôi."
Giọt nước mắt chảy dọc xuống thái dương, nước mắt thấm vào gối, cơ thể cậu bỗng run rẩy. Hắn biết cậu đã tỉnh giấc, biết cậu đang khóc, hắn lựa chọn im lặng vỗ về người nhỏ. Bản thân hắn cũng rất đau khổ nhưng lại nghĩ cho cậu trước tiên, thay vì khóc lóc hắn chọn cách dỗ dành người thương.
"Đừng khóc, anh sẽ rất đau lòng."
Hai con người cùng chung một cảm xúc, đêm ấy Jungkook đã khóc rất lâu, lâu đến mức mắt nhoè đi, mặt ướt đẫm nước mắt, tai có hơi ù không nghe thấy bất cứ gì nữa. Hắn không rời đi như mọi ngày mà ôm cậu ngủ một giấc, đây có lẽ là giấc ngủ trọn vẹn nhất mấy tháng qua, có lẽ là vì có người thương bên cạnh.
Sáng hôm sau cửa phòng được mở, Jungkook ngờ vực bước ra khỏi phòng, lúc xuống đến phòng khách mới thấy người kia đang ngồi ở sofa đợi mình.
"Anh không giữ em ở đây nữa, giờ thì em có thể sống ở nơi mà em muốn, nhờ vào những lời em nói anh chợt nhận ra bản thân đã sai, giam cầm không mang em về bên anh, nó chỉ khiến em cách xa anh hơn mà thôi. Em xứng đáng nhận được thứ tốt hơn, rời xa anh rồi phải cười nhiều lên nhé, xin lỗi vì chưa từng khiến em vui vẻ."
Cậu chầm chậm xoay lưng bỏ đi, bước chân có phần do dự, nhưng sau đó vẫn là bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ xa dần, đến khi khuất khỏi tầm mắt, hắn mất cậu thật rồi.
"Bé con, ba xin lỗi vì không bảo vệ được ba nhỏ và con, đừng giận ba nhé, ba thương hai người lắm."
End chap 57
Trời ơi cứu tui cứu tui 😱
Một chút nữa thôi, rồi sẽ có trái ngọt mà, hoặc đắng 😃
3
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...