Không Muốn Quên Anh- Vkook

Từ sau hôm ở trung tâm thương mại, Kim Taehyung càng điên cuồng tìm kiếm, đội vệ sĩ không được nghỉ ngơi giây phút nào, bọn họ tìm kiếm ngày đêm chỉ để tìm ra được chỗ ở của cậu chủ.

Nhờ những thông tin thu thập được cũng không quá khó để tìm ra Jeon Jungkook. Sau ba ngày tìm kiếm, vệ sĩ Ha hớn hở bước vào phòng hắn, chuyện này khiến anh vui hơn cả việc cưới được vợ.

"Thiếu gia, đã tìm thấy chỗ ở của cậu Jungkook."

"Tốt, gửi địa chỉ cho tôi."

Nhận được địa chỉ, hắn chăm chú nhìn vào nó rồi đặt sang một bên, cả ngày hôm đó vẫn cật lực làm việc, hầu như không có một khoảng trống để nghỉ ngơi. Vệ sĩ Ha lấy làm lạ khi hắn không tỏ ra mừng rỡ mà thay vào đó là sự điềm tĩnh khác thường, đáng lẽ ra hắn phải tỏ ra vui mừng rồi lái xe tìm cậu ngay mới phải, đằng này lại tỏ ra thản nhiên như vậy.

Kim Taehyung làm việc đến tận mười giờ tối, cả công ty chỉ còn mỗi hắn, ánh đèn ở phòng chủ tịch vẫn chưa tắt. Người ngồi bên trong chất chứa nhiều tâm sự, hai tay đan chặt vào nhau chống lên bàn, hắn đang rất phân vân, nửa muốn đến tìm nửa không muốn, suy nghĩ mãi không biết nên làm thế nào.

Nếu giờ hắn đến tìm liệu có khiến cậu sợ hãi hay không? Đó là điều làm hắn băn khoăn từ lúc nhận được địa chỉ đến giờ. Nhớ lại ngày hôm đó, Jungkook vừa thấy đã bỏ chạy, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng nhất quyết bỏ chạy, giờ hắn đến tìm chắc chắn làm cậu hoảng sợ, mà hắn thì không muốn điều đó xảy ra. Nhưng nếu không đến gặp làm sao chịu nổi đây.

Suy nghĩ đó kéo dài đến tận lúc ra xe, chiếc xe đỗ trước công ty, nó vẫn chưa chạy vì chủ nhân chưa ra lệnh là muốn đi đâu. Vệ sĩ Ha hồi hợp nhìn người sau lưng, anh rất mong hắn bảo mình lái xe đến đó để đón cậu chủ và cậu chủ nhỏ trong bụng về nhà. Chuyện cậu có thai mọi người trong nhà đều đã biết. Giờ chỉ mong đón được người về thôi.


"Nếu là anh...anh sẽ làm sao đây vệ sĩ Ha?"

"Sao ạ?"

"Nếu anh gặp phải trường hợp như tôi anh sẽ xử lí thế nào?"

Vệ sĩ Ha ngừng lại một chút, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng đáp lại câu hỏi vừa rồi của ông chủ mình.

"Tôi không biết thưa thiếu gia, cách nghĩ của mỗi người khác nhau, cậu cứ làm theo trái tim mình là được rồi."

Sự im lặng bao trùm lên người đàn ông ngồi ở ghế sau. Vệ sĩ Ha nghĩ mình đã nói sai ở đâu nên không dám nói thêm gì nữa.

Đứng trước căn nhà nhỏ, điều kiện cũng không tệ, so với những căn nhà bên cạnh thì căn này là tốt nhất ở đây. Hắn đứng một bên chờ vệ sĩ Ha mở cửa, mấy loại khoá này chỉ cần chút mánh khoé là mở được ngay, một người được đào tạo chuyên nghiệp như anh thì chuyện này dễ như ăn cháo. Chỉ mất một lúc đã có thể mở được cửa cổng.

Cửa nhà có phần phức tạp nên mất thời gian hơn một chút, sau nhiều lần thử cuối cùng cũng mở khoá thành công. Vệ sĩ Ha mở cửa mời hắn vào trước, bản thân bước vào sau còn cẩn thận đóng cửa để tránh bị người ngoài nghi ngờ.

Kim Taehyung đi quanh nhà một lượt, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, nhìn đâu cũng thấy sách dành cho người mang thai, vì không có đủ ánh sáng nên hắn vô tình đá phải cái ghế ở phòng bếp, chủ nhân căn nhà dường như không hề hay biết.

Bước đến trước phòng ngủ cạnh đó, cửa phòng từ từ được mở ra, Jungkook luôn bất cẩn như vậy, thường hay quên khoá cửa phòng khi ngủ. Khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nhỏ say giấc trên giường, trái tim hắn đập liên hồi, hiện tại chỉ muốn ôm lấy cậu mà thôi.

Bế bổng Jungkook trên tay, cởi áo khoác của bản thân khoác lên người cậu, không mất quá nhiều sức và thời gian để mang người nhỏ ra xe. Khi ngủ cậu thường ngủ rất say, có làm gì cũng không thức, đó là lí do dù hắn có bế cậu cũng chẳng hề thức giấc.

Đặt cậu ngồi lên đùi mình, đầu tựa vào ngực, ủ ấm người nhỏ bằng áo khoác và cơ thể hắn. Kim Taehyung tranh thủ xoa xoa cái bụng có hơi nhô lên, mới một tháng không gặp mà bé con đã lớn thế này rồi. Không quên hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm, đúng là mùi hương này rồi, cảm giác này khó mà diễn tả được.

Đoạn đường về nhà có vẻ lâu hơn thường ngày, vệ sĩ Ha không dám chạy nhanh vì sợ làm cậu tỉnh giấc, ngoài nhiệm vụ bảo vệ khỏi nguy hiểm thì anh còn kiêm luôn nhiệm vụ bảo vệ giấc ngủ cho cậu chủ và cậu chủ nhỏ của thiếu gia.


Bác quản gia và mấy dì giúp việc ngỡ ngàng khi thấy hắn bế cậu trên tay bước vào nhà.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lại, bản thân ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ấy thật kĩ.

"Chào mừng em về nhà, đã đến nhà của chúng ta rồi, từ nay anh sẽ không để em rời bỏ anh nữa đâu."

Không biết lúc tỉnh dậy cậu sẽ phản ứng thế nào, cầu mong cậu đừng làm ra vẻ đau khổ, hắn không muốn như vậy, hắn sẽ rất đau nếu cậu cảm thấy đau đớn.











End chap 54

Ngược quài vậy trời 😃








2

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui