Min Yoongi đứng trước cửa nhà người yêu, mà cũng không hẳn là người yêu, gã vẫn còn trong quá trình tán tỉnh người ta nên gọi là người yêu tương lai sẽ hợp lí hơn. Gã đứng trước nhà người yêu tương lai, bó hoa hồng thơm ngát được giấu sau lưng cẩn thận, tay vuốt lại tóc, lúc nào cũng phải thật hoàn hảo để gặp người yêu tương lai.
Park Jimin vừa mở cửa, suýt thì đứng tim vì bị người trước mặt doạ giật mình. Hôm nay cả hai không có hẹn, hà cớ gì người này lại có mặt ở đây sớm như vậy, ăn mặc trịnh trọng làm như sắp đi hỏi cưới con nhà ai không bằng. Y dùng ánh mắt phán xét nhìn một lượt từ trên xuống dưới, bất mãn nhất là đôi giày màu đỏ chói mắt, trông chả khác gì con tắc kè hoa.
Gã ngại ngùng đưa bó hoa đến trước mặt y, Jimin lập tức đưa tay cầm lấy bó hoa hồng đỏ rực, bình thường y chẳng thích hoa lắm đâu, không hiểu sao hôm nay lại có hơi hứng thú với bó hồng kiều diễm này. Đợi y khoá cửa cẩn thận cả hai mới cùng nhau đến siêu thị mua ít đồ.
Với tốc độ lái xe như này thì bao giờ mới đến được siêu thị, Jimin ngồi ghế lái phụ mà sốt ruột thay, ban nãy còn có mấy chiếc xe máy vượt mặt xe bọn họ. Đoạn đường từ nhà y đến siêu thị chỉ mất khoảng mười lăm phút đi xe, giờ đã ba mươi phút hơn vẫn chưa đi được nửa quãng đường.
"Này anh, anh lái nhanh một chút đi, tôi đi bộ còn nhanh hơn anh đấy."
Gã nghe thế vội thắng gấp, lái xe sát vào trong một chút, hai mắt mở to nhìn y với vẻ khó hiểu.
"Sao em bảo không thích ai lái xe nhanh mà?"
"Nhưng anh cũng không cần chậm như vậy, anh lái xe còn thua cả ông của tôi nữa."
"Ông của em đẹp trai cỡ anh không?"
"Anh...anh..."
"Rồi rồi anh đùa thôi, bé đừng giận."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong tiếng hét của cậu trai mặt đỏ bừng bừng. Ai là bé của gã chứ, y chỉ là em bé của ông bà và ba mẹ thôi, người nào đó cứ nằm mơ đi, Jimin không làm em bé của người nào đó đâu.
Người cầm lái bày ra vẻ mặt không thể đắc ý hơn, nhấn mạnh chân ga làm chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, sớm biết ý y là vậy thì gã đã chạy như bình thường rồi, mất công lấy lòng người yêu tương lai giờ lại thành trò cười.
"Chỉ cần cái gì em không thích anh nhất định sẽ không làm."
Jimin không quan tâm mấy lời nói nhảm này làm gì, nói thì ai chả nói được, làm được hay không mới là một chuyện. Huống hồ gã đang theo đuổi y nên nói vài lời hoa mỹ lấy lòng có gì khó. Y sẽ chẳng vì vài ba lời mật ngọt này mà đồng ý hẹn hò.
"Vậy sao, vậy số điện thoại của mấy cô gái anh lưu trong máy có dám xoá hết không?"
"Sao em biết chuyện này?"
"Tôi thông minh hơn anh tưởng đó, một người đào hoa như anh yêu vào kẻo khổ thêm."
*Két*
Tiếng thắng xe chói tai vang lên, lần thứ hai chiếc xe tấp lại ven đường, Min Yoongi không chần chừ lấy điện thoại trong túi áo ra, nhấn vào danh bạ, toàn bộ đều là những cái tên được đánh số thứ tự, mỗi ngày gặp gỡ biết bao cô gái, mặt còn chả nhớ, lưu tên vào làm sao biết ai là ai, vậy nên gã mới lưu thành số thứ tự cho dễ nhớ. Không phải chỉ mười số mà là một trăm năm mươi số thứ tự, tất cả đều bị xoá sạch sẽ không còn dấu vết, số liên lạc duy nhất mà gã giữ lại là của người đang ngồi cạnh mình.
Tiếp đến chuyển sang phần tin nhắn, lướt một lượt cho y xem, tin nhắn với chàng trai lạ mặt là vào một năm trước, trong một năm nay gã không dính vào bất kỳ một người nào nữa, điều đó chứng tỏ Min Yoongi là thật lòng với Park Jimin. Giờ trong phần tin nhắn của gã chỉ còn lại mỗi y, cuộc hội thoại chỉ mình gã nhắn, y thỉnh thoảng trả lời được vài câu, có khi còn không thèm trả lời.
"Giờ em đã tin chưa, Min Yoongi này nói được làm được, trước giờ anh chưa từng nói suông, đặc biệt là với người anh yêu."
Ánh mắt chân thành đó khiến y cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ gã. Nhưng dù sao vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn được, cứ đợi thêm một thời gian nữa xem sao, đến đó đưa ra quyết định cũng chưa muộn.
Vừa định cho xe chạy tiếp thì gã nhận được điện thoại, không biết là có chuyện gì mà sắc mặt trông rất khó coi, kết thúc cuộc gọi gã trầm ngâm một lúc lâu. Jimin cũng không tiện hỏi chuyện riêng tư của gã. Lúc đưa được y đến siêu thị, Min Yoongi lái xe đi mất hút không nói tiếng nào.
"Vậy mà nói là đã thay đổi, em nào gọi đến chứ gì."
Sự thật không phải như những gì y nghĩ. Cuộc gọi vừa nãy là của chị Seohyun, chị đến thăm Kim Taehyung, nhìn thấy em trai tình trạng không ổn mới vội gọi gã đến giúp, có thể đứa em trai này sẽ nghe lời bạn thân cũng nên.
Lúc gã bước vào thì vô cùng hoang mang, Kim Taehyung ngồi bệt dưới đất, tựa người vào giường, xung quanh toàn là vỏ rượu, mùi rượu nồng đến mức đứng ở xa cũng có thể ngửi thấy. Hắn uống đến say bí tỉ, mặt mày đỏ ửng vì nạp quá nhiều thức uống có cồn vào cơ thể, tình trạng thế này chắc chẳng còn biết trời trăng gì đâu.
Giai đoạn vùi đầu vào công việc đi qua, hắn không biết phải làm gì để giảm bớt nỗi nhớ Jungkook, hắn rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát điên. Mỗi một nơi trong nhà đều khiến hắn liên tưởng đến bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Chỉ khi uống say mới không thấy nhớ nhiều nữa, say rồi sẽ ngủ một giấc thật lâu, sẽ không phải thức giấc nửa đêm vì quá nhớ.
"Cậu định chết sao hả cái thằng này."
Bước đến nắm lấy cổ áo người ngồi dưới đất kéo dậy, hắn không chút phản ứng khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ kia, đáp lại là cái nhìn lạnh lẽo, dường như men rượu cũng không làm hắn say được.
"Tôi nhớ Jungkook, rất nhớ."
"Nhớ thì đi tìm, cậu ngồi đây uống thì sẽ tìm thấy em ấy hay sao?"
"Tôi đã tìm rồi...hức...tìm cả ngày cả đêm vẫn không thấy, cậu bảo tôi làm sao đây, tôi nhớ Jungkook của tôi lắm."
Lực nắm nơi cổ áo dần buông lỏng, Kim Taehyung mất đà ngã xuống đất, nước mắt nóng hổi cứ rơi không ngừng. Kim Seohyun nhìn tình cảnh này của em trai không khỏi xót xa, chị bước đến ngồi xuống ngang bằng hắn, ôm lấy em trai bé bỏng mà mình yêu thương vào lòng, hắn cũng vòng tay ôm lấy chị gái.
"Chị à, em đau lắm...em không thể sống nổi nếu thiếu Jungkook đâu, em sẽ chết mất...hức..."
"Bình tĩnh lại đi Taehyung, nếu Jungkook biết em ra nông nổi này chắc chắn sẽ đau lòng đó."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...