"Thiếu gia, cậu đã ở công ty bốn ngày nay rồi, tôi nghĩ cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi."
"Không cần lo cho tôi, anh cứ tập trung tìm kiếm Jungkook về cho tôi là được."
Vệ sĩ Ha không nói thêm gì, nhẹ cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng. Anh theo hắn làm việc đã lâu, đủ lâu để hiểu rõ tính tình của hắn, và anh biết việc hắn đâm đầu vào công việc là vì muốn ngăn nỗi nhớ nhung. Thà rằng ôm hết công việc vào làm đến mức không có thời gian nghỉ ngơi còn hơn ngồi buồn bã cả ngày, nó chẳng thể khiến Jungkook quay về được.
Kim Taehyung không về nhà vì nơi đó chỉ gợi nhớ về cậu hơn, biết bao nhiêu kỷ niệm mà cả hai từng có, giờ nhìn lại càng thêm đau lòng. Phải chi lúc hắn trở về nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi đợi mình ở nhà, nhưng điều đó có lẽ quá xa xỉ.
Nhấn máy gọi vào số máy quen thuộc, cái tên "em" vỏn vẹn một chữ trong danh bạ, không có ngày nào là hắn không gọi, người ở đầu dây bên kia chưa một lần bắt máy. Ban đầu vẫn còn nghe thấy tiếng chuông đổ, dần dần hắn không còn liên lạc với cậu được nữa.
Kim Miyeon gõ cửa trước vài tiếng mới mở cửa bước vào. Chuyện của cả hai chị đã nghe mọi người kể lại, cũng không quá bất ngờ, đây là chuyện đã được dự đoán từ trước. Lúc biết lí do em trai mình cầu hôn, không biết chị tức giận cỡ nào, không chỉ chị mà bất kỳ ai trong gia đình cũng đều tức giận, một đứa trẻ ngoan ngoãn như Jungkook sao lại trở thành thế thân cho cô ả xấu xa Hwang Sejeong kia.
Sở dĩ chị đến đây là vì nhận được cuộc gọi của bác quản gia, bác lo lắng cho sức khoẻ của hắn nên nhờ chị nói giúp vài lời, có lẽ hắn sẽ nghe lời chị mình mà về nhà nghỉ ngơi.
"Định chết luôn ở công ty hay sao mà không chịu về nhà hả?"
"Em còn nhiều việc phải giải quyết."
"Em nghĩ chị của em ngu ngốc lắm hay sao, chuyện của hai đứa chị biết hết rồi."
Hắn chọn cách im lặng đáp lại, tay lật hồ sơ tiếp tục làm việc, biết rõ Kim Miyeon đang nhìn mình nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn lại. Chị cũng chả muốn xen vào làm gì, làm sai thì phải nhận hậu quả, có điều hậu quả này làm em trai chị đau lòng, với một người thương yêu em trai vô điều kiện như Kim Miyeon đây sao có thể chịu được.
Giật lấy hồ sơ trên tay hắn, tỏ rõ vẻ tức giận, vung tay định tát một cái thật mạnh nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, thay vì tát, chị chỉ cốc nhẹ lên đầu đứa em trai ngốc nghếch này.
"Em không thể như vậy mãi được Taehyung, ít ra em phải làm gì đó để Jungkook hiểu tình cảm của em đi chứ."
"Chẳng thể làm gì được đâu chị, em ấy không tin em nữa rồi, dù cho em có làm gì em ấy cũng không tin, em ấy mất niềm tin vào em rồi."
Chuyện đến nước này chị không thể trơ mắt đứng nhìn hai đứa em mà mình yêu quý dằn vặt nhau vậy mãi được. Jungkook không nghe máy hắn nhưng có lẽ sẽ nghe máy nếu chị gọi. Chờ đợi một lúc đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy.
"Jungkook, em có khoẻ không em?"
"Vâng, em khoẻ ạ."
"Đã lâu không gặp hai đứa nên chị gọi hỏi vậy thôi."
Cố tình bật loa ngoài để em trai nghe thấy giọng nói mình nhớ nhung bấy lâu nay, Kim Taehyung vui mừng ra mặt, miệng cong lên khi nghe thấy giọng nói ấy, đúng là giọng nói ấy rồi, thanh âm có phần trong trẻo đó. Hắn ra hiệu bảo chị mình tiếp tục trò chuyện để kéo dài cuộc gọi thêm một lát, nếu cuộc gọi kéo dài thì hắn sẽ được nghe tiếng cậu lâu một chút.
Jungkook không đề cập gì về chuyện của cả hai, cậu vẫn nghĩ Kim Miyeon chưa biết chuyện nên mới nghe máy, nếu biết hắn đang ở bên cạnh chắc chắn không có cuộc gọi này. Với hắn bấy nhiêu đã quá đủ, chỉ cần biết người thương vẫn sống tốt là được rồi.
Cậu là người ngắt cuộc gọi trước, với lí do bận công việc. Kim Taehyung trả điện thoại lại cho chị gái, bản thân lại ôm lấy đống hồ sơ làm việc không ngừng nghỉ, Kim Miyeon lắc đầu chán nản.
"Vậy em có về nhà hay không đây?"
"Khi nào giải quyết hết công việc em sẽ về."
"Thằng nhóc cứng đầu."
_
Jungkook ngồi thẫn thờ hơn mười phút hơn, tay cầm chặt điện thoại trong tay, cách nói chuyện của chị Miyeon khi nãy rất lạ, nghe cứ như đang nói giúp Kim Taehyung vậy, không lẽ chị ấy đã biết tất cả mọi chuyện nên mới gọi điện cho cậu?
Lim Jinwoo ngồi cạnh đấy thấy cậu không nói gì mới chạm nhẹ vào vai.
"Em không sao chứ?"
"Không sao ạ, em ổn mà."
Lúc sáng cậu ra ngoài mua thêm chút đồ ăn vặt, bé con dạo này biết quấy phá hơn rồi, cứ làm ba nhỏ đói bụng miết thôi, bởi vậy ba nhỏ mới phải mua thêm nhiều thức ăn về dự trữ vậy đấy.
Bụng bỗng dưng đau dữ dội, cậu đau đến mức không thể lên tiếng cầu cứu ai được, may sao có một người đàn ông chạy đến giúp đỡ. Là Lim Jinwoo. Anh ta đưa cậu đến bệnh viện, sau đó tiện đường đưa về nhà, chuyện giữa cậu và hắn cũng xem như biết hết.
"Anh không ngờ anh ta lại làm vậy."
"Bọn em đã kết thúc rồi."
"Ly hôn đâu phải nói là được, vả lại hiện giờ hai người còn có bé con nữa, chẳng lẽ em muốn bé con sinh ra không có đủ hai người ba hay sao?"
"Em cũng không biết, hiện giờ em đang rất rối. Chuyện lúc nãy cảm ơn anh, em không ngờ vì sức khoẻ của bản thân quá yếu nên mới ảnh hưởng đến bé con, nếu không có anh, em không biết phải làm sao."
"Chuyện nên làm thôi, nếu là người khác chắc cũng sẽ làm như anh, dù sao chúng ta...cũng là bạn mà."
End chap 51
Mai có ai phải đi học như tui không vậy 😃
1
JIMINIE À, HAPPY BIRTHDAY 🎂
Mãi hạnh phúc anh nhé, mong cho những điều ước của anh sẽ thành sự thật ☺
Nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng làm việc quá sức 😊
13101995 - 13102022
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...