Không Muốn Quên Anh- Vkook

Bên ngoài mưa như trút nước, xung quanh trắng xoá chẳng thấy rõ đường đi, từng cơn gió lạnh thổi vào làm thân ảnh nhỏ phải rùng mình. Từ ngoài sau xuất hiện một người bước đến cùng áo khoác trên tay, nhẹ nhàng khoác lên vai người nhỏ. Jungkook không có ý định quay mặt lại, chỉ với mùi hương thoang thoảng đã biết người đó là ai.

"Bên ngoài lạnh lắm, vào phòng thôi em."

Cậu vờ như không nghe thấy lời hắn nói, mắt vẫn nhìn về phía cơn mưa dai dẳng. Kim Taehyung mặt đầy nét thất vọng, tay muốn ôm lấy người thương nhưng rồi dừng lại giữa không trung vì sợ cậu sẽ càng giận mình hơn, xoay người đi về phòng, chừa lại không gian yên tĩnh cho người nhỏ.

Đợi khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại cậu mới quay mặt về sau, dần trở nên ngột ngạt hơn rồi, mối quan hệ giữa cả hai hiện tại vô cùng tồi tệ. Ngửi lấy mùi bạc hà thanh mát còn vươn lại trên áo khoác, Jungkook thầm rơi nước mắt, cậu ôm lấy áo khoác của hắn rất lâu. Đến khi bình tĩnh lại liền đặt nó lên ghế sofa gần đấy rồi bỏ đi.

Tranh thủ lúc hắn không ở đây phải ra ngoài một lát cho thoải mái, thật ra không thoải mái cho mấy, dù ra ngoài thì vệ sĩ vẫn đi theo cậu, lúc trước chỉ có mình vệ sĩ Ha, giờ có thêm ba bốn người nữa, chút không gian riêng còn chả có thì nói gì đến thoải mái. Nhưng như này ít ra vẫn tốt hơn ở nhà đối diện với hắn.

Cơn mưa nhỏ dần, không còn nặng hạt như khi nãy, nhưng vẫn còn lất phất mưa. Một mình cậu dạo bước trên con đường, với thời tiết này thì có mấy ai ra đường chứ, vệ sĩ Ha đi bên cạnh che ô giúp vì sợ cậu dính mưa sẽ bệnh, từ đầu đến cuối anh không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đi theo. Thời gian anh làm việc cho hắn khá lâu, đủ lâu để biết tính cách của chủ mình, Kim Taehyung là một người tốt, nếu đã yêu ai sẽ yêu một cách điên cuồng. Riêng lần này có lẽ hắn đã sai, sai từ cách bắt đầu tình yêu và cả cái cách giữ cậu lại bên mình.

Hiểu lầm là thứ không nên có và anh mong hai người sẽ sớm gỡ bỏ mọi khúc mắc. Chính vì là vệ sĩ kề cạnh nên anh biết những gì hắn nói là sự thật, từ ngày hắn và cậu bắt đầu hẹn hò, hắn đã không còn qua lại với cô ta, những chuyện như đưa cô ta đến bệnh viện anh đều chứng kiến vì anh là người trực tiếp lái xe. Kim Taehyung thật sự không bao giờ làm việc gì quá phận hay phản bội cậu.

"Vệ sĩ Ha, nếu tôi biến mất mãi mãi liệu có giải thoát tất cả được hay không?"

"Tôi nghĩ là cậu sẽ được giải thoát...nhưng thiếu gia sẽ ám ảnh cả đời với tội lỗi của bản thân."


Nụ cười nhẹ thoáng hiện lên trên mặt cậu, đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe, bờ vai run rẩy khi cố kiềm nén tiếng khóc. Giá như ngày đó cậu không dừng lại, không vì thương người mà cho đi khăn choàng của bản thân thì giờ đây không ra nông nỗi này, đây có lẽ là do ông trời sắp đặt, ràng buộc cậu với nỗi khổ đau triền miên này.

"Đừng theo tôi nữa, anh và mọi người cứ đứng đây đi."

Nghe thấy thế bọn họ cũng không dám cãi lời. Nhìn thân ảnh nhỏ bước đi giữa làn mưa, mái tóc mềm thoáng cái đã bị mưa làm ướt. Jungkook ngửa mặt lên trời đón lấy từng giọt nước lạnh lẽo, cái lạnh này còn không lạnh bằng lòng cậu.

Kim Taehyung lúc này vừa bước đến, giật lấy cái ô trên tay vệ sĩ Ha, quay sang liếc nhìn từng người một như một lời trách mắng rồi nhanh chân bước đến chỗ người nhỏ. Cảm nhận được không còn hạt mưa nào rơi trên mặt mình, cậu dần dần mở mắt, nhìn thấy người trước mặt cũng không bất ngờ cho mấy, xung quanh nhà có nhiều camera như vậy thì việc tìm thấy cậu là sớm muộn thôi. Hắn ngược lại rất tức giận, nếu cậu giận thì cứ việc trút lên hắn, cớ sao lại tự hành hạ bản thân thế này, bản thân chịu lạnh không giỏi còn dám dầm mưa.

"Theo anh về nhà nhé?"

Gạt đi bàn tay định nắm lấy tay mình, Jeon Jungkook quay người bỏ đi liền bị hắn kéo ngược lại, cậu cố gắng gỡ tay người kia ra khỏi tay mình, càng gỡ lực nắm càng chặt, có gỡ cách nào cũng không được.

"Đừng bướng."

Hắn kéo cả người cậu sát vào lòng mình, vòng tay ôm lấy cơ thể sớm đã lạnh cóng, vừa bế lên tay thì người nhỏ đã ngất đi, mặt mày xanh xao trông rất khó coi, hắn lập tức bế cậu lên xe rồi đưa đến bệnh viện. Cả quãng đường đi cứ ôm chặt cậu trong lòng, miệng không ngừng gọi tên, vệ sĩ Ha thấy vậy liền tăng tốc hết mức đến bệnh viện.

Lòng hắn đau như cắt khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của người thương. Người mà hắn nói là rất yêu, rất thương giờ lại bất tỉnh nằm đây bởi quá đau lòng về hắn. Khuôn mặt phúng phính ngày trước giờ đã không còn mà thay vào đó là vẻ xanh xao, tiều tụy đến đáng thương.

Một lúc sau bác sĩ cầm theo giấy xét nghiệm đi đến. Ông mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của chàng trai trước mặt. Người trẻ bây giờ hiếm khi thấy lo lắng cho nhau ra mặt thế này, phải may mắn lắm mới tìm được một người thật lòng quan tâm mình.

"Xin lỗi vì làm phiền hai người."

"Bác sĩ, em ấy không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là bỏ ăn nhiều ngày nên kiệt sức, ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc là khoẻ lại ngay. Người có thai sức càng nên chú ý sức khoẻ hơn."

Hắn có hơi ngờ ngợ câu nói cuối cùng của vị bác sĩ. Mặt không giấu được vẻ hoang mang nhìn ông, mà vị bác sĩ kia vừa nhìn đã hiểu ngay, có lẽ là lần đầu nên còn hơi bỡ ngỡ, vỗ nhẹ lên vai hắn, ông cầm lấy tờ giấy xét nghiệm đưa cho chàng trai trẻ trước mặt.

"Cậu bé nằm trên giường có thai rồi, cậu sắp làm ba rồi đó chàng trai trẻ, cố gắng chăm sóc hai người họ cho tốt đấy."

Ông rời đi sau khi để lại nhiều lời căn dặn, lúc bước ra khỏi phòng mới thấy người kia vẫn chưa hết hoang mang. Kim Taehyung vui không tả được, đọc đi đọc lại kết quả xét nghiệm, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên mặt, bước đến hôn nhẹ lên trán người nằm trên giường.


Tầm ba mươi phút sau cậu cũng tỉnh lại, vừa mở mắt đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, bàn tay bị người kia nắm chặt. Hắn đỡ cậu ngồi dậy, không quên lót thêm gối sau lưng cho thoải mái. Jungkook nhìn bộ dạng vui vẻ kia thì cảm thấy có chút khó hiểu.

"Jungkook à, chúng ta có con rồi, là con của anh và em đó."

Một tiếng nổ lớn nổ ra trong đầu cậu, hắn vừa nói lung tung gì vậy, có thai sao, cậu đã có thai rồi sao, làm sao chuyện đó xảy ra được. Trong vô thức cậu đặt tay lên bụng mình, nó vẫn không thay đổi gì nhiều vì cái thai mới được một tháng rưỡi. Cậu rất vui khi có một sinh linh bé bỏng trong bụng mình, nhưng đứa bé này sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện lại xuất hiện vào lúc này.

Kim Taehyung thấy cậu không có vẻ gì là vui mừng, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm giác lo sợ.

"Jungkook, em à...em đừng bỏ con nhé."

"Sao lại nghĩ tôi sẽ phá thai?"

"Anh biết em giận anh, nhưng con của chúng ta là vô tội, xin em đừng trút lên con nhé em, đừng bỏ con được không em, đó là con của chúng ta mà em ơi."
1

"Bé con cũng là con của tôi, tôi nhất định không làm hại con của tôi đâu, cho nên anh yên tâm."










End chap 46

Chào mừng bé con ☺










mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui