Một tình yêu tốt đẹp trở nên nặng nề đến khó thở.
Chỉ việc đối mặt cũng thấy đau lòng.
Nhân tiện hôm nay là kỷ niệm của cả hai, cậu muốn làm chút gì đó để xoá bỏ bầu không khí căng thẳng, nghĩ mãi mới quyết định nấu bữa tối rồi chờ hắn về. Lúc ra ngoài mua thức ăn, Jungkook không cẩn thận bị một chiếc xe đâm phải, may mắn chỉ bị trầy xước một vài chỗ, nhưng dù sao cũng cần được chăm sóc cẩn thận. Sợ hắn lo lắng, cậu rời bệnh viện chạy nhanh về nhà.
Việc nấu ăn có hơi bất tiện vì thỉnh thoảng lại chạm vào vết thương, cậu cố nén cơn đau nấu bữa tối cho chồng mình, nét vui vẻ hiện rõ trên mặt. Bác quản gia và mấy dì giúp việc đứng nhìn từ xa mà đau lòng không thôi. Nấu xong lại ngồi chờ, chờ đến khi thức ăn nguội hết vẫn không thấy người đâu, điện thoại cũng chẳng bắt máy.
"Chắc anh ấy bận rồi, không nên làm phiền thì hơn."
Cậu cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, từng món đều được múc vào trong bát, cầm lấy miếng bánh mì cho vào miệng, vừa ăn bánh mì vừa khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên gò má. Miếng bánh mì này chưa hết lại dồn thêm miếng khác vào, đến khi miệng chứa đầy bánh mì cậu mới chịu dừng lại, mắt vẫn hướng ra cửa với hy vọng Kim Taehyung sẽ xuất hiện.
"Hôm nay em đã gặp tai nạn đấy anh ơi, em đau lắm...hức...định khi anh về sẽ kể cho anh nghe, giờ có lẽ em phải tự chịu đựng rồi."
Để lại bàn ăn với đầy ắp thức ăn trên đó, Jungkook bước ra phòng khách ngồi trầm ngâm rất lâu, chợt vết thương trên tay chảy máu không ngừng, nghĩ rằng bản thân vận động mạnh nên mới vậy. Kết quả thay bao nhiêu băng gạc cũng không ngăn máu chảy ra. Bác quản gia lo lắng bèn bảo cậu lên xe để bác đưa đến bệnh viện ngay.
Sau một lúc Jungkook cũng ra khỏi phòng bệnh, tình trạng hoàn toàn bình thường, vết thương đã băng lại kĩ càng. Chợt hai người trước mặt khiến cậu thẫn thờ, Kim Taehyung đang đi cùng Hwang Sejeong, người cô ta đầy rẫy vết bầm tím. Nhìn lại một thân đầy thương tích của bản thân, Jungkook chỉ biết cười cho qua chuyện, rõ ràng cậu cũng bị thương như cô ta mà, tại sao chỉ mỗi Hwang Sejeong được hắn quan tâm.
1
Âm thầm theo sau bọn họ cả một đoạn đường. Jeon Jungkook không trốn tránh, cậu bình thản bước đi chậm rãi, dường như không một ai chú ý đến cả. Đến khi không nhịn được liền gọi điện cho người được gọi là chồng mình.
"Sao thế em?"
"Anh đang ở đâu vậy ạ?"
"Anh đang bàn công việc với đối tác, lát nữa sẽ về sớm với em nhé?"
"Vâng...mà anh nè, đừng để đối tác của anh bị thương nhé."
Sự im lặng bỗng chốc bao trùm lên cả hai, Kim Taehyung quay đầu nhìn về phía sau mình, ngay lúc thấy thân ảnh nhỏ đang nức nở nhìn mình, hắn đã vội chạy đến. Cậu lùi người về sau rồi chạy đi mất, màn rượt đuổi khiến mọi người xung quanh chú ý, được một lúc thì bị đèn giao thông cản bước, hắn chỉ có thể nhìn cậu chạy đi.
Không biết vì sao lại phải chạy?
Cậu chẳng làm gì sai cả.
Hay là vì không muốn đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này?
Đúng là một kẻ đáng thương.
Cứ vậy cậu lang thang trên đường đến khi mặt trời lặn, sao hôm nay thật sáng, làm cậu nhớ lại những ngày còn ở đảo với ba mẹ. Từ bao giờ mà một người vô tư như cậu lại biến thành dáng vẻ chứa nhiều phiền muộn như vậy. Thật muốn quay về đảo với ba mẹ, ở trong vòng tay ấm áp ấy thì sẽ không thấy đau khổ như hiện tại nữa.
Hai mắt nhoè đi vì khóc quá nhiều, chân không còn sức để tiếp tục bước đi, trông bộ dạng cậu hiện tại chắc là rất đáng thương.
Ông trời vẫn luôn bất công với cậu như vậy.
Cho đi một tình yêu để nhận lại toàn dối trá.
Từ phía sau xuất hiện một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo ngược về. Kim Taehyung đã tìm cậu cả một buổi chiều, lúc nhìn thấy cậu không biết hắn đã vui ra sao, không suy nghĩ nhiều, hắn bước đến giữ lấy người trước mặt thật chặt.
"Buông tay."
"Lần này em phải nghe anh giải thích."
"Nực cười thật đó Kim Taehyung, anh thấy tôi chưa đủ đau khổ đúng không, tôi đã quá mệt khi phải chờ đợi lời giải thích từ anh, giờ tôi không muốn nghe nữa, vì lời anh nói có bao nhiêu lời là thật."
"Cô ta bị thương nên anh mới đưa nhờ đến bệnh viện, ngoài ra không còn gì hết, kể cả việc khi nãy là do cô ta nói muốn làm rõ mọi việc với anh thôi.'
"Tôi tin anh mà, lúc nào cũng tin anh vô điều kiện. Taehyung à, giải thoát cho nhau đi, tôi không muốn anh sống bên người mà anh không yêu, sau khi về nhà tôi sẽ ký giấy ly hôn ngay lập tức...tạm biệt."
Không để hắn kịp phản ứng, cậu bỏ chạy qua bên kia đường. Chính vào lúc này, chiếc xe định mệnh khiến cuộc sống cậu thay đổi chạy đến với tốc độ rất nhanh, hai chân như chôn chặt, Jungkook chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Hắn hoảng loạn khi nhìn thấy người mình yêu thương nằm trên vũng máu, chạy nhanh đến ôm lấy cậu vào lòng, cả người cậu toàn máu với máu.
Chỉ một lúc sau cậu được đưa đến bệnh viện. Hơi thở trở nên yếu ớt, máu đỏ thấm ướt cả áo hắn, mùi tanh xộc thẳng lên mũi, nhưng hắn chẳng còn cảm nhận được gì ngoài sự lo lắng.
Nếu ngay từ đầu hắn làm rõ việc này thì cậu cũng không gặp tai nạn.
Nếu bản thân rõ ràng một chút sẽ không khiến cậu đau lòng.
Đúng là đồ khốn mà...
Đồ khốn Kim Taehyung.
End flashback
1
End chap 43
Tội em Kookoo quá 😣
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...