Cuốn sổ mấy hôm trước đâu mất rồi không biết, cậu tìm khắp phòng vẫn không thấy nó đâu, rõ ràng hôm đó có việc gấp nên đặt lên bàn làm việc, giờ muốn tìm thì nó lại biến mất không một dấu vết.
Kim Taehyung vừa tắm ra đã không thấy cậu đâu, đi một vòng quanh nhà tìm cũng không thấy, lát sau đi ngang thư phòng liền bị âm thanh bên trong thu hút. Mở cửa đi vào thì thấy bóng dáng nhỏ đang tìm kiếm gì đó trên tủ sách. Hắn bước đến không một tiếng động, ôm lấy cậu từ sau lưng.
"Úi, làm em giật mình."
"Em muốn tìm gì sao?"
"Vâng ạ, anh có nhìn thấy cuốn sổ tay màu tím không ạ, là cuốn sổ mà bên ngoài được vẽ mấy hình rất đẹp ấy, anh thấy không ạ?"
"K-không, anh không thấy cuốn sổ nào như vậy."
Vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng, môi chu ra, mi mắt cụp xuống. Chắc là ai đó dọn dẹp rồi mang nó vứt rồi, tiếc quá, cuốn sổ tay đó đáng yêu vậy cơ mà.
"Về phòng ngủ thôi em."
"Vâng ạ."
Nói đến chuyện phòng ngủ, cả hai đã có bước tiến rõ rệt. Jungkook đồng ý cho hắn ngủ cùng mình, vừa nghe vậy Kim Taehyung liền gom hết quần áo và một số thứ quay về phòng ngay. Cuối cùng cũng được trở về căn phòng này, nghĩ đến chuyện mỗi đêm ôm lấy người con trai mình yêu vào lòng, cùng nhau ngủ say là đã thấy hạnh phúc.
Chuyện gì hắn cũng có thể đòi hỏi, riêng chuyện hệ trọng kia thì nhất quyết không, khi nào Jungkook cảm thấy thích hợp cứ nói một tiếng, hắn nhất định không đòi hỏi để cậu phải đáp ứng mình. Biết rằng tình dục là một loại gia vị cho tình yêu thêm nồng cháy, nhưng nếu nó khiến cậu không thoải mái thì để hắn không ăn gia vị thì hơn. Nói thì mạnh miệng chứ cũng có vài lúc khó chịu quá đành mở miệng xin xỏ chuyện đó một hôm.
Hắn ngồi yên trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện lau tóc cho mình, thói quen gội đầu vào ban đêm thật không tốt chút nào. Biết làm sao được, lượng công việc chất đống không cho phép hắn rời công ty trước bảy giờ. Jungkook thành thục lau khô tóc cho chồng mình, cậu biết hắn đang nhìn nên rất ngại. Càng ngại hơn khi người kia vòng tay ôm chặt eo, mặt vùi vào bụng cậu như đang làm nũng.
"Em chưa lau xong mà anh."
"Không muốn, anh chỉ muốn em thôi."
"Ít ra phải lau khô rồi mới đi ngủ chứ."
"Em cứ lau giúp anh đi, anh chỉ xin ôm thế này một lúc thôi, đừng bắt anh buông tay ra nhé em."
"Vậy...vậy anh cứ ôm đi ạ."
Mất hai mươi phút để lau và sấy khô tóc cho người đang ôm mình chặt cứng. Từ từ gỡ nhẹ vòng tay đang dần nới lỏng, hắn biết giờ đã muộn nên không quấy nữa, trước khi dứt ra vẫn cố hôn lên bụng nhỏ tròn tròn. Cậu lúc trước cũng được xem là có thân hình đẹp, cơ thể rắn chắc, vì đến từ biển nên làn da có hơi rám nắng. Ấy vậy mà vào tay hắn lại trở thành một em bé tròn tròn, bụng có hơi ngấn mỡ, da trắng trắng hồng hồng, đặc biệt là vô cùng thơm.
Ngã lưng xuống tấm nệm êm ái, hắn duỗi một tay thay gối để cậu nằm lên, vén sẵn chăn để chồng nhỏ nằm vào cho tiện, mắt long lanh chờ đợi bóng dáng nhỏ nằm vào lòng mình. Vừa nằm xuống chưa được bao lâu cậu đã ngáp ngắn ngáp dài, bộ dạng trông rất mệt mỏi.
"Em buồn ngủ rồi sao?"
"Vâng, không biết sao mấy hôm nay em ngủ rất nhiều."
1
"Chắc là do lịch học kín quá, hay em nghỉ vài ngày đi, lỡ như ảnh hưởng sức khoẻ thì không tốt."
"Không cần đâu ạ, em thấy ổn mà, chắc do mấy hôm trước thức khuya ôn bài nên mệt mỏi chút thôi."
Cả hai nói với nhau một vài chuyện xảy ra hôm nay, đang nói giữa chừng đột nhiên cậu im lặng, nhìn sang mới thấy đã ngủ từ lúc nào, Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng ngủ theo.
Đêm đó cậu lại gặp ác mộng, cơn ác mộng này không đáng sợ như mọi khi, nhưng đâu đó là tiếng guitar văng vẳng, từng nhịp điệu đều quen thuộc đến lạ, bài hát này thật sự rất quen. Một mảng ký ức xuất hiện khi điệp khúc cất lên, một mảng ký ức không mấy vui vẻ, nói đúng hơn là chỉ toàn nước mắt.
Người con trai đó là Jeon Jungkook cậu, sao cậu lại ngồi khóc một mình, tiếng nấc đó có biết bao nhiêu nghẹn ngào không nói thành lời. Là vì bài hát quá cảm động nên khóc sao? Hay là bên trong còn ý nghĩa sâu xa hơn? Hình ảnh trước mắt càng lúc càng mờ, có vẻ nó sắp biến mất, trước khi biến mất cậu nhìn thấy bản thân trong giấc mơ đang nói gì đó.
Mồ hôi ướt đẫm phần trán, tay nắm chặt ga giường, khoé mắt đọng lại vài giọt nước mắt. Jungkook không muốn làm hắn thức giấc nên đành nằm yên, quay sang ngắm nhìn gương mặt điển trai đang ngủ say, vén sợi tóc đáng ghét trước trán lên vành tai.
Lời nói cuối cùng trong giấc mơ bỗng ùa về trong tâm trí, tiếc là không thể nghe thấy gì, nhưng qua khẩu hình miệng cậu phần nào đoán được câu nói đó.
"Bài hát đó...không phải dành cho mình sao?"
Về việc bài hát đó thuộc về ai không quan trọng, nhưng đó là bài hát do hắn sáng tác, không thuộc về hắn cũng không thuộc về cậu vậy thuộc về ai chứ?
End chap 37
Lâu quá không đăng liệu mấy bạn có quên tình tiết fic không vậy???
1
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...