Chiếc xe lao trên đường với vận tốc kinh hồn, Kim Taehyung không màng tới an toàn của bản thân, điều quan trọng nhất bây giờ là đến gặp Jungkook, hắn vừa lái xe vừa tự trách bản thân để cậu chờ đợi.
Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi một góc trước cổng trường đập thẳng vào mắt hắn, lúc đến gần mới thấy còn một người nữa ngồi cạnh, ngay khi thấy người trên xe bước xuống, Go Han-bin đứng bật dậy lên tiếng chất vấn.
"Anh là người yêu của cậu ấy sao, là người yêu kiểu gì mà để cậu ấy chờ mấy tiếng liền hả?"
Kim Taehyung không trả lời cậu ta mà bước đến trước mặt Jungkook, tay đưa ra ý muốn cậu nắm lấy tay mình, ánh mắt mang theo sự mong chờ, mất một lúc cậu mới nắm tay hắn đáp trả. Cảm nhận được bàn tay người kia lạnh cóng khiến hắn xót xa vô cùng.
Go Han-bin đợi chiếc xe đi khỏi mới quay lưng về nhà. Cũng may cậu ta nhìn thấy nên ở lại cùng, lỡ như để cậu gặp nguy hiểm lại khổ. Xem như đây là chuyện mà bạn bè hay làm cho nhau đi.
Từ lúc lên xe đến khi về nhà Jungkook không nói câu nào, ánh mắt buồn bã nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Về đến nhà liền đi một mạch vào phòng, hắn nhanh chân bước đến dùng tay chặn cửa lại.
"Jungkook, giận anh sao?"
"Em không có."
"Anh xin lỗi, anh lo làm việc nên quên mất, xin lỗi em."
"Không còn gì nữa vậy em đi ngủ trước đây."
Hắn nhất quyết không rút tay lại, đẩy mạnh cửa đi vào trong, ôm lấy cả người cậu từ phía sau. Jungkook nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết đứng yên, lúc bình tĩnh lại mới đưa tay gỡ tay người kia ra, với chút sức lực đó căn bản không thể gỡ được tay hắn. Kim Taehyung càng ôm chặt hơn, giọng nói có chút lo sợ.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, em muốn mắng hay đánh anh cũng được."
"Buông em ra, em không muốn đánh anh cũng không muốn mắng anh."
"Nếu em giận cứ đánh anh thật mạnh, đừng giận anh được không, anh thành thật xin lỗi."
"Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."
"Xin em đừng lạnh nhạt với anh như vậy, xin em đó, đừng như vậy với anh mà Jungkook."
Nước mắt bỗng dưng rơi lã chã, phải cố gắng lắm cậu mới cố ngăn bản thân không khóc, ấy vậy mà khi nghe mấy lời nói đó nước mắt cứ tuôn như mưa. Khoảnh khắc đứng trước trường một mình trong đêm tối thật sự đáng sợ, kèm theo đó là cảm giác tủi thân.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít hắn càng hoảng hơn, cả người cậu run rẩy khi cố kiềm nén tiếng nấc, hắn chầm chậm xoay người cậu lại, nhìn thấy khuôn mặt nức nở đến đáng thương. Vừa định đưa tay lau nước mắt giúp liền bị né tránh.
"Cho anh xin lỗi."
"Hức...hức..."
"Đừng khóc, em khóc như vậy anh đau lòng lắm."
"Em...hức...em đã ngồi chờ hai tiếng liền không dám về trước vì sợ anh đến mà không thấy em sẽ lo lắng...hức..."
"Đều là lỗi của anh."
"Em cứ tưởng anh gặp tai nạn hay bỏ...bỏ mặc em rồi...hức..."
"Ngốc quá, em không bỏ anh thì thôi chứ sao anh bỏ em được."
Lần nữa ôm lấy người nhỏ vào lòng, xoa xoa mái đầu tròn giúp cậu bình tĩnh lại. Jungkook rất muốn ôm hắn nhưng vừa đưa lên đã vội rút tay lại ngay.
"Cố gắng làm em ấy vui vẻ lên một chút giờ lại khiến tâm trạng em ấy tệ đến mức này, mày bị điên rồi phải không Kim Taehyung."
Hắn thầm nghĩ rồi tự trách mình quá ngu ngốc.
Để cậu khóc nức nở trên vai mình, nước mắt ướt đẫm một mảng áo, cảm xúc dồn nén biết bao lâu giờ mới được dịp bộc lộ. Kim Taehyung kiên nhẫn dỗ dành một lúc lâu, mỗi lần nghe tiếng khóc đó là mỗi lần tim hắn thắt lại. Jungkook khóc đến mức lạc giọng mà vẫn chưa chịu ngưng.
"Ngoan nào, khóc nhiều sẽ đau họng đấy, Jungkook nghe lời anh nhé."
Tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần, một lúc sau chỉ còn nghe thấy tiếng nấc.
"Khóc xong rồi đúng không, tha lỗi cho anh nhé, anh hứa sau này không lặp lại chuyện này đâu."
Cậu không nói gì mà gật gật đầu.
"Vậy là có tha thứ cho anh hay không đây, sao không chịu nói chuyện với anh?"
"..."
"Jeon Jungkook, nói chuyện với anh đi mà."
"Vâng ạ, em không giận anh nữa, nhưng lần sau anh đừng bỏ em một mình nhé."
"Chắc chắn mà, anh hứa đó."
Sáng hôm sau, lúc tỉnh giấc Jungkook nhìn thấy bó hoa nằm trên cái bàn gần đó, bước đến nâng bó hoa lên xem thử, bên trong còn có một mảnh giấy kèm theo dòng chữ "xin lỗi". Xem ra hắn cũng biết cách chuộc lỗi đó chứ.
Chủ nhân của bó hoa đứng bên ngoài mở hé cửa nhìn vào trong. Vẻ mặt đó chắc là không còn giận nữa rồi, nụ cười đó khiến hắn yên tâm hơn phần nào, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên bật mở, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Kim Taehyung có chút bối rối nhìn cậu.
"Anh có chuyện gì sao ạ?"
"Em đã thấy món quà đó chưa?"
"Nếu anh nói tới bó hoa thì em thấy rồi, nó đẹp lắm ạ."
"Em thích thì tốt rồi."
"Sao lại tặng hoa cho em vậy?"
"Chẳng sao hết, đơn giản vì anh muốn tặng thôi, thay cho lời xin lỗi của anh."
Buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua như thế, hôm nay cậu không có tiết học ở trường, trùng hợp thay hắn không đến công ty nên cả hai dành thời gian ở cùng nhau cả ngày. Nhìn bó hoa trên bàn, Jungkook mỉm cười trông rất vui vẻ, tâm trạng tốt hơn hôm qua nhiều rồi, không ngờ Kim Taehyung lại hoảng sợ như vậy, chỉ cần cậu không nói chuyện với hắn vài phút thôi cũng đủ khiến hắn lo lắng đến phát điên rồi.
End chap 15
Trễ có hai tiếng he 😒
5
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...