Không Muốn Quên Anh- Vkook

Từ hôm xảy ra tai nạn đến nay cũng được bốn tháng, vết thương trên người Jungkook đã lành hẳn, đến lúc cậu phải quay lại trường tiếp tục khoá học của mình. Người thành lập nên trường đại học này là bạn của ba hắn, vừa hay con trai ông ấy cũng là bạn thân của Kim Taehyung.

Chuyện cậu đã kết hôn mọi người vẫn chưa biết ngoại trừ gia đình. Bạn thân ở lớp thậm chí còn chẳng biết, lập gia đình sớm không có gì đáng ngại cả, chỉ là thời điểm này chưa thích hợp. Đợi một thời gian nữa cậu sẽ giới thiệu hắn với mọi người.

Chiếc xe đắt tiền dừng lại bên kia đường, hắn vốn dĩ định đỗ ở cổng nhưng cậu lại bảo đỗ bên đường để mình tự đi vào. Giờ đang là giờ cao điểm, sinh viên ra vào rất đông, chiếc xe này xuất hiện chắc chắn thu hút rất nhiều ánh nhìn. Jungkook lại không thích tạo sự chú ý, tốt nhất là đừng ai nhìn đến cậu.

Nhìn chiếc xe dần khuất sau hàng cây cậu mới quay đầu đi về phía cổng trường. Tìm kiếm một lúc cũng thấy phòng học, chọn đại một bàn ở cuối lớp ngồi xuống, từ đâu xuất hiện hai chàng trai ngồi xuống cạnh cậu, từ hành động đến lời nói có vẻ vô cùng thân thiết.

"Jungkookie, cuối cùng cũng chịu đi học lại, mình nhớ cậu chết được."

"Phải đó, bị tai nạn cũng không nói một tiếng làm tụi này lo gần chết."

Đây có lẽ là hai người bạn thân mà hắn đề cập đến tối qua. Chàng trai đáng yêu, năng động này chắc là Nam Chang Wook, đúng là tạo cho người khác cảm giác vui vẻ khi ở cạnh. Còn cái cậu có khuôn mặt dễ thương nhưng lại ngầu ngầu này có lẽ là Park Jimin rồi, trong một nhóm bạn luôn luôn có một người đứng ra bảo vệ những người còn lại, nghe nói cậu bạn này đanh đá dữ lắm.

Kể ra thì tính cách của cậu khác hoàn toàn với họ, ít nói, điềm đạm, và quan trọng là rất hiền lành. Đôi lúc bị người khác bắt nạt chỉ biết im lặng, bởi vậy nên hai người bạn kia mới phải kề cận bên cạnh để bảo vệ bạn mình.

"Hai cậu là bạn của mình sao?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta là bạn cực kì thân, thân từ hồi học cấp ba lận đó."

"Mình xin lỗi, do di chứng của tai nạn nên mình mất hết ký ức lúc trước."

"Không sao đâu mà, bọn mình sẽ giúp cậu nhớ lại nên đừng tự trách bản thân nữa."

Nam Chang Wook líu lo cả buổi sau đó, toàn là kể về mấy chuyện lúc trước, nói thì nói vậy chứ cậu chẳng nhớ được gì, đây đâu phải chuyện một sớm một chiều.


Park Jimin lấy từ trong balo một hộp sữa chuối rồi đẩy về phía cậu, Jungkook chỉ ngón tay vào người ý hỏi là của cậu hay sao, y gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.

"Lúc trước cậu thích uống cái này lắm đó."

"Mình cảm ơn."

Lúc này giáo sư cũng từ bên ngoài đi vào, cả căn phòng im bặt, bắt đầu vào bài giảng. Jungkook lấy bút ghi lại hết những gì giáo sư giảng dạy, trong khi đó hai người bên cạnh có vẻ khá nhàn rỗi. Nam Chang Wook mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, nhìn qua nhìn lại thấy chỗ nào không vừa ý bèn đưa tay chỉnh lại tóc, đúng là điệu đà quá chừng. Park Jimin còn chẳng thèm nhìn lấy giáo sư một cái, tay xoay xoay cây bút, chán chê thì gục mặt xuống bàn đánh một giấc đến hết tiết học.

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, với trí thông minh vốn có thì mấy bài giảng này đối với cậu chẳng là gì. Cả ba hớn hở xách balo ra về, cả sân trường ai ai cũng quay đầu lại nhìn mỗi khi ba người họ lướt qua, như người ta hay nói, người đẹp thường chơi cùng nhau.

Ra đến cổng trường, Park Jimin dừng lại ngay, nhìn thấy người đang đứng gần đó y chỉ muốn bỏ chạy cho xong. Nam Chang Wook cười nham hiểm rồi đi sang đẩy y lên phía trước, muốn trốn sao, đâu có dễ như vậy.

"Em tan học rồi sao?"

"Chẳng lẽ chưa tan học mà tôi ở đây."

"Anh đưa em về nhé?"

"Không cần, tôi tự về được, không làm phiền người dưng."

Jungkook khó hiểu nhìn bọn họ, không nhịn được tò mò liền ghé sát tai Chang Wook hỏi nhỏ.

"Anh ấy là ai vậy?"

"À, là anh Yoongi, anh ấy đang theo đuổi Jimin nhưng cậu ấy làm giá không chịu."

Cậu gật gù như đã hiểu. Min Yoongi đứng cách đó không xa dường như cũng nhìn thấy, gã bước nhanh đến chào hỏi cậu vài câu.

"Lâu quá không gặp em."

"Anh biết em sao ạ?"

"Em cứ về nhà hỏi người kia là biết thôi."

Gã chỉ nói đến đó rồi ngưng, quay lại kéo tay Jimin đi một mạch, đặt y ngồi vào xe ngay ngắn, dù y đã cố chống cự nhưng có vẻ không ăn thua gì.

Chừng một lúc sau Kim Taehyung cũng đến đưa cậu về nhà.

Về đến nhà đúng là thoải mái thật, để balo sang một bên, ngã lưng ra giường nghỉ ngơi sau mấy tiếng học hành căng thẳng, giờ có thể ngủ một giấc luôn ấy chứ. Đang lúc lim dim sắp ngủ chợt có tiếng gõ cửa vang lên, cậu ngồi bật dậy, tay dụi dụi mắt, bước đi chậm rãi ra mở cửa.

"Buồn ngủ sao?"


"Anh Taehyung...em có hơi buồn ngủ một chút."

"Anh chỉ định sang hỏi hôm nay em học có tốt không thôi."

"Tốt lắm ạ, em có gặp hai người bạn thân mà anh nói, bọn họ đáng yêu lắm, với cả một người tên là Yoongi, anh ấy nói có quen biết với anh."

"Cậu ta sao, một kẻ đào hoa lắm chuyện."

Jungkook bật cười khi nghe cái cách mà hắn nói về bạn thân của mình. Trông mặt người đó đâu đến nỗi nào, đẹp trai, dịu dàng, còn cả hay cười nữa. Lần đầu gặp mặt đã thấy có thiện cảm.

"Em cười gì vậy?"

"Em thấy anh ấy cũng đáng yêu mà."

"Cậu ta lúc nào chẳng vậy, tụi anh làm bạn mấy năm nay có thấy cười với anh cái nào đâu, chỉ biết thể hiện trước mặt người khác là giỏi."

"Vậy sao anh không thử cười với anh ấy, lúc cười anh rất đẹp trai đó."

"Thế Jungkook có thích anh cười không, nếu thích mỗi ngày anh sẽ cười cho em thấy, nụ cười này chỉ thuộc về mình em."

Tim cậu đập loạn xạ vì câu nói đó, mỗi lúc lại đập nhanh hơn, khoảng cách gần như vậy không biết hắn có nghe thấy tiếng tim đập không nữa.

"Thích...thích ạ."

"Vậy từ nay nụ cười này thuộc quyền sở hữu của Jeon Jungkook nhé, quyết định vậy đi."













End chap 12

Tính cách của anh ba với Jiminie khác ngoài đời quá ha 😅












mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận