Không Muốn Anh Chỉ Mãi Là Anh Trai
Sau kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi, mọi thứ dường như quay về đúng quỹ đạo của nó.
Tịch Nhi và Dương Tùng được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia nên cả 2 sẽ học ở một phòng học khác.
Từ lúc đó cô và anh cũng ít khi lên lớp gặp mọi người.
Suốt ngày chỉ vùi đầu vào học, áp lực thi cử lấy thành tích cũng đè nặng lên vai.
“ Haz…”- Tịch Nhi ngả người vào ghế đá của trường thở dài.
“ Mệt không?”- Tạ Đức ngày nào cũng mua đồ ăn vặt đứng chờ cô được ra chơi để đến tìm cô.
“ Ủa đang giờ học mà..
sao cậu ra đây?”- Tịch Nhi giật mình ngồi dậy.
“ Giờ học của chúng ta lệch nhau, để gặp được cậu thì phải xin ra ngoài trong tiết thôi!”- Tạ Đức ngồi xuống cạnh cô rồi bóc bim bim đưa cho cô.
“ Đi lâu quá không được đâu, cậu về lớp đi!!”- Tịch Nhi nhét 1 miếng bim bim vào miệng quay sang bảo anh quay về lớp.
“ Yên tâm đang tiết thể chất, thầy không để ý đâu!”- Tạ Đức tiếp tục mở chai nước ra nhét vào tay cô.
“ Trời đất, ngày nào cậu cũng mua đồ ăn thế này chẳng mấy chốc tớ thành heo di động mất!”- Cô nhìn vào những thứ Tạ Đức mua cho cô rồi lại nhìn anh.
“ Học hành mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe, cậu mà chán ăn mấy thứ này,muốn ăn gì nói với tớ!!”- Tạ Đức lắc đầu cười.
“ Cảm ơn nha!!”
Ở gần đó Lan Vũ cũng đứng nói chuyện gì đó với Dương Tùng, hai người có vẻ cười nói rất vui.
“ Làm lành rồi sao?”- Tạ Đức thấy vậy thì thắc mắc.
“ Hở?”
“ Kìa…”- Tạ Đức hất cằm về phía Dương Tùng
“ Trước có giận nhau sao?”
“ Tiểu Nhi, đừng nói cậu không biết?? Lan Vũ hình như làm cái gì đó không vừa ý Dương Tùng nên có 1 thời gian toàn phải chạy theo Dương Tùng xin lỗi đó!!”- Tạ Đức bắt đầu kể cho Tịch Nhi câu chuyện ngày hôm đó.
Tịch Nhi chỉ im lặng nghe mà không nói gì.
“ Nhưng tớ thắc mắc, người con gái nào mà khiến Dương Tùng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy??”- Tạ Đức vuốt cằm suy nghĩ.
Tịch Nhi bỗng nhiên hiểu ra câu chuyện ngày hôm đó.
Tạ Đức do đến sau nên không biết cô đã từng ở đó, anh chỉ biết Dương Tùng rất tức giận do Lan Vũ đã động tới một người con gái nào đó mà Dương Tùng rất quý.
“ Cậu là em gái, cậu có biết người con gái nào đặc biệt với Dương Tùng không?”- Tạ Đức thấy cô đang bày ra vẻ mặt suy nghĩ thì tiện thể quay sang hỏi.
“ Xung quanh anh ấy bao nhiêu cô gái tớ làm sao biết được ai là người đặc biệt.”
“ Cũng phải… nhưng với tớ cậu là cô gái đặc biệt nhất!!”- Tạ Đức cười tít mắt nói.
“ Cậu lại vậy rồi… có tin tớ đấm cậu quên lối về không?”- Tịch Nhi lườm Tạ Đức.
“ Haha…Tiểu Nhi nhà ta bạo lực quá…”- Tạ Đức véo má Tịch Nhi rồi cười.
“ Bỏ cái tay cậu ra…”- Tịch Nhi đánh vào tay Tạ Đức.
“ Tiểu Nhi cậu đáng yêu lắm!”- Tạ Đức nói xong thì chạy đi vì thấy cô cúi xuống cầm dép chuẩn bị ném vào người anh.
“ Cái tên đáng ghét nhà cậu cút ngay cho tôi!!”
“ Đi đây, cố gắng học tốt nhé!!”
…
“ Ủa Dương Tịch Nhi đây mà!! Quả nhiên không hổ danh là nữ thần, học lực giỏi nhan sắc ưa nhìn nên thu hút nhiều bạn trai xung quanh.”- Lan Vũ nhìn thấy Tịch Nhi và Tạ Đức đùa giỡn nhau từ xa.
Đợi Tạ Đức đi khỏi đó thì cô bước tới.
“...”- Thấy giọng nói quen quen Tịch Nhi quay người lại.
“ Không đúng, phải gọi là em dâu mới đúng chứ!”- Lan Vũ nhìn cô nhếch mép cười.
“ Cô có biết vai vế chúng ta như nào không vậy?”- Tịch Nhi tức giận đứng dậy tiến tới gần Lan Vũ.
“ Biết.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Cái quan trọng cô cần biết bây giờ là....tôi đang theo đuổi anh Tùng!”- Lan Vũ ghé sát tai Tịch Nhi nói nhấn mạnh từng chữ.
“...”
“ Chuẩn bị xin lỗi tôi đi, nếu không sau này e rằng sẽ muộn đó!!”- Lan Vũ đặt tay lên vai Tịch Nhi mặt như đang thách thức giới hạn của đối phương.
“...”- Tịch Nhi không nói gì mà chỉ đứng im một chỗ như người mất hồn dù Lan Vũ đã rời khỏi đó khá lâu.
Không sao đúng chứ? Từ trước đến giờ chưa có cô gái nào ở lại với anh quá lâu...!Chắc không sao đâu!! Nhưng...!Mình chưa gặp ai tự tin như cô ta....!Nhỡ đâu, cô ta làm được thì sao??
“ Tịch Nhi… đến giờ vào lớp rồi sao em vẫn đứng đấy?”- Giáo viên đứng ở hành lang trên tầng thấy Tịch Nhi đứng thẫn thờ ở đó thì lên tiếng.
“ Ơ..
à..
em lên ngay đây cô!”- Nghe tiếng gọi của giáo viên cô mới giật mình bối rối trả lời.
~ Tan học~
“ Về rồi hả?”- Nhất Phong nay dẫn nhóm bạn về nhà, chúng đang tụ tập ngồi chơi game.
“ Em chào anh chị!!”- Thấy Nhất Phong mở lời thì nhóm bạn của Nhất Phong cũng lần lượt chào hỏi.
“ Chào mấy đứa!!”- Dương Tùng vẫy tay chào lại.
“ Nãy bố có dặn anh chị đi học về thì sang xưởng có việc gì đấy!!”- Nhất Phong nói.
“ …”
~ Xưởng sản xuất máy móc~
“ Tịch Nhi và Dương Tùng đó hả… lâu lắm mới thấy mấy đứa đến đây”
“ Haha bọn em dạo này khá bận!!”- Dương Tùng vui vẻ trả lời anh quản lý đang đứng giám sát quy trình sản xuất.
" Mấy nay có máy móc gì mới không anh?”- Tịch Nhi tiện thể hỏi.
“ Có nha… nhưng trước khi sản xuất để bán thì vẫn nhờ mấy đứa thử nghiệm trước như mọi khi!!”- Nói xong anh dẫn Tịch Nhi và Dương Tùng đi tham quan một loạt khu vực xung quanh.
Do cũng khá lâu 2 người chưa đến xưởng, bây giờ có dịp ghé thăm thì cảm giác khá mới lạ.
Máy móc được bố mẹ cô đầu tư thêm rất nhiều so với thời điểm khi bố mẹ cô mới xây dựng xưởng máy móc còn khá thô sơ.
Lần cuối cả 2 tới đây là hai tháng, nhưng nay quay lại đã thấy thay đổi rất nhiều.
“ Mấy cái máy này chắc không phải là thành quả của bố mẹ em chứ?”- Dương Tùng nghe anh quản lý giới thiệu cách máy móc vận hành xong thì quay sang ngờ vực hỏi.
“ Nghe câu hỏi của em giống như em đang nghi ngờ năng lực của bố mẹ vậy!!”- Anh quản lý khá bất ngờ với câu hỏi của Dương Tùng.
“ Dù sao xưởng chúng ta trước giờ đều vận hành theo cách riêng biệt, nên cũng cần những máy móc đặc biệt chứ đúng không? Để làm ra sự khác biệt thì không còn có ai có khả năng đó!!”- Tới phòng giám đốc anh quản lý cúi người mời Dương Tùng và Tịch Nhi vào.
“ Bố mẹ!!”- Cả 2 cùng bước vào thì thấy bố Dương mẹ Lục đang mỗi người ngồi một chỗ chăm chú nghiên cứu một cái gì đó.
“ Về rồi à… lại đây!!”- Nhất Bác thấy 2 đứa bước vào thì vẫy tay ra hiệu.
“ Đây là con chip thông minh bố mẹ mới phát minh ra.”- Bố Dương chỉ vào bản thiết kế đang hiện trên máy tính.
“ Nó sẽ được gắn vào 2 cái xe máy điện của các con, công dụng thì vô cùng nhiều!!”- Mẹ Lục nói tiếp.
“ Bố mẹ muốn gắn chip theo dõi bọn con?”- Tịch Nhi nghi ngờ hỏi.
“ Nó cũng có chức năng định vị nhưng vẫn còn nhiều cái thú vị mà!!”- Mẹ Lục cười nhìn Tịch Nhi.
“ Gắn con chip này vào nó sẽ trở thành xe điện thông minh giống như ô tô thông minh.”- Bố Dương tiếp tục giải thích.
“ Sao bố mẹ không gắn vào ô tô mà gắn vào xe máy điện làm gì?”- Dương Tùng tò mò.
“ Thì đang thử nghiệm nên mới gắn vào xe máy điện đó!!”- Mẹ Lục bất ngờ với vô vàn câu hỏi của 2 anh em.
“ Mai các con đi xe điện đi, bố sẽ phân công cho tài xế một công việc khác!!”
“...”- Tịch Nhi và Dương Tùng chỉ biết nhìn nhau mà không biết nói gì.
Nói chuyện một lúc lâu, hai anh em mới rời phòng rồi đi về.
Ra đến cửa Tịch Nhi bất ngờ nhớ ra.
" Thôi chết em để quên điện thoại trong phòng bố mẹ rồi, chờ chút em quay vào lấy!"- Tịch Nhi nói xong rồi chạy đi luôn.
" Đi từ từ thôi không cần vội đâu!"- Dương Tùng nói rồi tay rút điện thoại ra nghịch nghịch để giết thời gian.
Lúc này một chiếc xe ô tô có vẻ bề ngoài rất sang trọng đang từ từ tiến vào, Dương Tùng khá bất ngờ vì từ trước đến giờ ngoài xe vận chuyển vật liệu đi vào thì không còn xe nào khác tới xưởng nhà mình cả.
Dù vậy anh cũng không để ý lắm tiếp tục cúi mặt xuống nghịch điện thoại.
________________Hết chương 8_____________.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...