Không Muốn Anh Chỉ Mãi Là Anh Trai
Sáng ngày hôm sau, báo thức của Đường Vi và Tịch Nhi kêu cùng một lúc.
Cả hai giật mình bật dậy nhìn nhau cười rồi với tay tắt báo thức.
Đường Vi nhường Tịch Nhi sử dụng nhà vệ sinh trước, trong thời gian đó cô sẽ tranh thủ soạn đồ để mang đi thi.
Tịch Nhi cũng đồng ý, cô bê đồ dùng cá nhân của mình vào nhà vệ sinh.
Khoảng nửa tiếng sau, mọi người tập trung dưới sảnh để cùng nhau di chuyển qua địa điểm thi.
" Các em kiểm tra lại một lần nữa đồ dùng mình mang theo xem có thiếu hay thừa cái nào không? Sau đó lần lượt để điện thoại của các em vào cái túi này… tạm thời thầy sẽ giữ hộ các em."- Thấy học sinh tập trung đông đủ, thầy giáo mới bắt đầu nhắc nhở.
Vừa nói thầy vừa bê một cái túi da rất to và chắc chắn đi đến từng bạn học sinh một.
" Chút nữa thi xong chúng ta cũng xếp hàng tại đây, từng người sẽ lên lấy điện thoại của mình.
Tránh trường hợp lấy nhầm điện thoại của bạn khác, thầy sẽ yêu cầu các em mở pass ngay tại chỗ nhé!"
Tịch Nhi cũng mở túi của mình ra kiểm tra lại một lượt xem có mang thiếu gì không, cùng lúc đó cô cũng rút điện thoại ra nộp cho thầy.
Một lúc lâu sau đó cả đoàn mới lên xe di chuyển đến điểm thi.
" Chút nữa anh làm bài tốt nhé!"- Do ban nãy Tịch Nhi và Dương Tùng không nhìn thấy nhau nên mỗi người đứng một chỗ, khi lên xe nhìn thấy anh thì cô liền ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhìn anh.
" Trời ạ, mãi mới tìm thấy em… rõ ràng anh cao như vậy mà không nhìn thấy em đứng đâu.
Tự dưng thấy có lỗi ghê!!"- Dương Tùng vui mừng kéo cô ngồi gần anh hơn rồi nói.
" Em cũng không thấy anh!!"
" Không sao..
chút nữa em cũng làm bài tốt nhé!! Đừng căng thẳng…"- Dương Tùng xoa đầu cô nói.
" Ừm!!"- Tịch Nhi dựa đầu vào vai anh sau đó thì không nói gì nữa.
….
Đứng ngoài hành lang trước cửa phòng thi, Tịch Nhi gặp lại được nhiều người quen.
Đây là những gương mặt đã từng tham gia thi học sinh giỏi quốc gia năm ngoái.
Đến năm nay họ vẫn đi thi, chứng tỏ lực học của các bạn vẫn không giảm sút, Tịch Nhi bắt đầu cảm thấy hồi hộp, tay chân toát mồ hôi liên tục.
" Các bạn có mặt đủ rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ gọi tên và số báo danh… đến tên bạn nào thì các em vào lớp rồi lấy giấy dự thi, căn cước công dân ra cho cô kiểm tra, đối chiếu nhé!"- Cán bộ coi thi bước từ trong phòng ra, tay cầm tờ giấy thông tin bắt đầu đọc to.
"Huỳnh Kha… được rồi em vào đi!"
"Hoàng Khánh… vào đi!"
" Na Na… vào đi!"
Cứ đọc đến tên bạn nào thì bạn đó bước tới rồi giơ giấy dự thi ra, cán bộ coi thi nhìn một lúc rồi gật đầu cho vào.
" Tịch Nhi.."- Nghe thấy tên mình, Tịch Nhi cũng tiến tới và lấy giấy dự thi ra, giơ trước cán bộ coi thi, Tịch Nhi bỗng nhiên tối sầm mặt.
" Giấy dự thi của em bị sao vậy?"- Thấy có điều bất ổn, cán bộ coi thi cầm lấy giấy dự thi của cô lật trước lật sau.
" Em tưởng em làm thế này tôi không nhìn ra sao?"
Giấy dự thi của cô đã có ai đó động vào, nếu nhìn qua nó sẽ rất bình thường, cho đến khi giở mặt sau ra, một loạt dòng chữ được viết bằng bút hết mực hiện ra nếu giơ ra ánh sáng.
Hơn nữa người viết ra nó không phải là cô vậy thì là ai?
" Thưa cô… cái này… không phải em làm!"- Mặt Tịch Nhi chứa nhiều cảm xúc hỗn độn, giọng cô run run phủ nhận.
" Đây là giấy dự thi của em không phải sao? Em không làm thì ai làm?"- Cán bộ coi thi tiếp tục nói.
" Lúc nãy em đã kiểm tra…nhưng…"- Tịch Nhi đang nói nhưng cuối cùng cô lại dừng lại và không nói nữa.
Đúng là như vậy, việc này do cô bất cẩn, ban nãy cô đã không kiểm tra kĩ, đến bây giờ… quá muộn rồi!!
" Chuyện gì vậy?"- Cán bộ coi thi ngoài hành lang thấy ồn ào thì chạy tới hỏi.
" Em này đang có ý định gian lận."
" Em đi theo tôi!"
Tịch Nhi không nói gì mà im lặng đi theo sau, trong lòng cô lúc này rất rối bời… Cô bị oan..
có người cố tình hãm hãi cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...