"Đi thôi!" Mộ Thiếu Quân lạnh lùng gắt lên một câu rồi bỏ đi.
Tôi thấy trong lời nói của anh hàm chứa sự tức giận nhưng lại không biết vì sao, chỉ có thể nghĩ rằng anh khó chịu khi cảm thấy ở cạnh bên tôi quá vô vị chăng!
Tôi hơi buồn khi thấy anh không vui nhưng đành kìm lại, chạy theo anh đang đi cách đó không xa. Chúng tôi đi dạo trên đường theo lời yêu cầu của tôi.
Được đi dạo bên cạnh người mình yêu như vậy còn gì tuyệt bằng, chỉ là có mỗi mình tôi thấy vui mà thôi.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đi chợ mua thực phẩm về nấu cơm trưa. Tôi biết được rất nhiều món ăn mà anh thích nên đặc biệt làm một bàn ăn rất thịnh soạn.
Buổi chiều, tôi và anh cùng nhau ra vườn trồng hoa Tường Vy. Anh thích hoa Tường Vy mà tôi cũng thích nó nên đề nghị này của tôi cũng không bị từ chối.
Đến tầm 5 giờ chiều, tôi kéo anh đi chợ chiều vui chơi.
Chợ chiều ở thành phố A đặc biệt với rất nhiều mặt hàng, thực phẩm và đồ ăn đường phố nổi tiếng. Các cặp trai gái yêu nhau rất thích dẫn nhau la cà ở đây.
Hồi học cấp ba tôi cũng luôn ao ước mình được tới đây một lần cho biết, phần vì không có thời gian nên không có đi, hôm nay đặc biệt như vậy thì không thể nào bỏ lỡ được.
Rất nhanh chúng tôi đã tới chợ rồi hoà mình vào không khí náo nhiệt nơi đây.
Có rất nhiều khách nước ngoài tới đây du lịch, có vô số các cặp bạn trẻ ở đây vui chơi, tốp tốp những đoàn người đi ngược đi xuôi, nườm nượp các loại xe cộ xuất hiện.
Mùi thơm phưng phức từ các sạp bán đồ ăn, trên trời có giăng đèn nhấp nháy, đèn hoa nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt và rực rỡ. Nhìn thôi đã thấy phấn khích vô cùng. Đã tới đây là quên lối về!
"Anh xem, ở đây rất náo nhiệt nha!" Tôi vui vẻ quay sang nhìn anh cười, rồi phấn khích đến nỗi nắm lấy tay anh kéo đi "Đi, chúng ta đi ăn hoành thánh ở quán kia đi!"
Mộ Thiếu Quân cũng đi theo sau cô nhưng lực chú ý lại đặt nơi bàn tay hai người đang giao nhau kia.
Cái cảm giác nhịp tim lại tăng nhanh này xuất hiện khiến anh hơi hốt hoảng, muốn gỡ tay người con gái kia ra nhưng thấy cô không hề chú ý tới điều này thì anh cũng đành để cô nắm lấy. Còn mình thì âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc bản thân.
"A, ở đằng kia có kẹo hồ lô kìa. Chúng ta qua đó đi!" Tôi đang ăn một que phô mai nướng bỗng nhìn thấy quầy bán kẹo hồ lô.
Phải nói là từ nhỏ tôi rất thích thứ này, bởi vì ngày trước xem phim kiếm hiệp thấy trên phim có cái thứ kẹo này xuất hiện nên vô cùng thích và tò mò.
"...."
"Anh ăn không?" Tôi vừa ngậm một viên kẹo hồ lô vừa đưa một cây kẹo hướng sang hỏi anh.
“Ngon lắm nha! Chua chua ngọt ngọt lại rất giòn. Ngày trước xem phim kiếm hiệp tôi đã cảm thấy cái này rất ngon rồi. Giờ được ăn thử mới thấy, siêu siêu ngon luôn!"
"...."
Thế mà chúng tôi cũng lân la hết quán này tới quán nọ ở chợ tới tận tối. Về tới biệt thự, tôi vào bếp nấu cơm cho anh còn anh thì lên tầng tắm rửa.
"Cô không ăn sao?" Thấy tôi cứ nhìn anh ăn mà không tự mình động đũa nên anh hơi ngẩng đầu hỏi.
"Em không ăn nổi nữa. Nhìn anh ăn là được rồi!" Tôi cười nói.
"Lần sau đừng ăn linh tinh nhiều như vậy. Không tốt!"
"...được" tôi bất ngờ rồi cười gật đầu.
Cả bữa cơm cứ diễn ra như vậy. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi cùng nhau ngồi xem tivi. Giây phút như vậy quả thực bình yên đến lạ, giống hệt như các cặp vợ chồng già.
Tôi rất không muốn thời gian trôi đi nữa.
Nhưng mà hình như ông trời không muốn cho tôi được như ý nguyện, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Tôi có một cảm giác tuyệt vọng ngay lúc đó.
"Alo" Mộ Thiếu Quân nhíu mày nghe điện thoại.
"Ông chủ, Lục tiểu thư đòi gặp ngài, chúng tôi không khuyên nổi, bây giờ tình trạng cô ấy đang chuyển biến nguy cấp, cô ấy đòi gặp ngài ngay bây giờ." Đầu dây bên kia một giọng nam không mấy bình tĩnh nói.
"Được. Tôi đến ngay!" Tôi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, lo lắng của anh.
Sau đó anh cứ vậy chạy ra ngoài, tới một câu, một cái ngoảnh đầu lại cũng không có.
Tôi trơ vơ đứng đó nhìn bóng anh đi mất. Thực ra, tôi biết mình chẳng thể làm gì được hơn.
Hai ngày qua đã là quá đủ rồi! Ở bên cạnh anh không bị anh bơ đi, anh hoàn thành điều kiện rất tốt.
Ly hôn!
Vậy là cuối cùng giữa chúng tôi cũng chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.
Mọi thứ nên kết thúc rồi!
Tôi lặng lẽ mỉm cười, lặng lẽ lên tầng thu dọn đồ đạc, lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ nơi đây, lặng lẽ kéo hành lý dời đi.
——-
"Về rồi à?" Chung Hân nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe lại không đành lòng, dịu giọng nói.
Tôi không nói gì chỉ gật đầu nhẹ.
"Có cảm thấy tốt hơn không?" Cô ấy thở dài hỏi
Tôi lắc đầu không nói gì!
"Vậy cậu tính sao? Sau này sẽ làm gì?" Chung Hân lại thở dài nhìn tôi hỏi.
"Mai mình sẽ bay sang thành phố B công tác. Đây là lệnh từ cấp trên. Như vậy cũng tốt, dời khỏi nơi này một thời gian cũng tốt. Sẽ không cảm thấy không vui nữa!"
Tôi cố cười để nói, hai mắt có chút mơ hồ nhìn người đối diện.
"Thế sau khi công tác xong, cậu cũng phải trở về đây thôi! Khi đó, vẫn phải đối mặt với mọi thứ cậu đang trốn tránh." Chung Hân lắc đầu vạch trần, cô không hề muốn bạn mình đau khổ mà vẫn tỏ ra không có gì như thế này.
"Mình..." tôi mắc nghẹn lời nói nơi cuống họng.
"Thôi, nếu muốn khóc hãy khóc đi. Đừng cố nén lại. Tới đâu hay tới đó vậy! Mình ủng hộ quyết định của cậu" Chung Hân ôm tôi vào lòng an ủi.
Tôi không kìm nén được nữa, ôm cô ấy khóc cả một đêm.
Hôm sau, Chung Hân đưa tôi ra sân bay.
"Công tác thuận lợi nhé! Đến nơi nhớ gọi điện cho mình!"
"Được"
Ngồi máy bay ba tiếng đồng hồ, tôi đáp xuống sân bay thành phố B, sau đó đi tìm một khách sạn để dừng chân.
Thành phố B so với thành phố A tuy không bằng nhưng cũng rất phát triển. Nơi này cũng là nơi cư trú của rất nhiều con rồng lớn trên thương trường trong các lĩnh vực khác nhau.
Nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn, tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc vừa công tác vừa học tập.
Cũng bởi vì thế mà thời gian mỗi ngày đều rất bận rộn, không có thời gian cho tôi nghĩ linh tinh, tôi càng chuyên tâm lao mình vào công việc.
Tôi biết mình trốn tránh cái gì, nhưng chỉ cần quãng thời gian này qua đi thì mọi thứ sẽ ổn cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...