Không Hối Hận Khi Yêu Anh
Tôi có chút hơi sửng sốt khi nhìn thấy người như anh ta cười, cảm giác không được tự nhiên chút nào cả.
Nhưng cái vấn đề anh ta đưa ra tôi cũng đã chuẩn bị từ trước. Tôi dành khoảng mười phút nói ra các ưu nhược điểm cùng các mặt lợi, hại của dự án tiền tỷ này.
Đôi bên trao đổi qua lại rất hợp ý.
Tận cho tới khi Hàn Tuấn ký vào bản hợp đồng rồi tôi có chút không dám tin. Dù sao đi chăng nữa anh ta cũng là một nhân vật lớn hô mưa gọi gió trên thương trường, tính tình vô thường, đồng ý dễ dàng như vậy đều khiến đối tác như tôi có chút thụ sủng nhược kinh.
"Cảm ơn anh" tôi cất bản hợp đồng đi, mỉm cười nhẹ gật đầu với Hàn Tuấn. Như vậy là tuần sau dự án này có thể bắt đầu triển khai rồi.
"Đỗ tiểu thư, mời dùng cơm!"
"Được"
Dù sao từ sáng tới giờ tôi cũng chưa ăn gì hết, vốn định là sau khi ký kết xong thì sẽ dời đi nhưng Hàn Tuấn đột nhiên mở lời mời, tôi cũng không dám từ chối mà đắc tội với người này.
Hơn nữa, được ăn cơm với một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi như này tôi cảm thấy mình thật may mắn nha! Nếu Chung Hân mà biết chắc cô ấy ghen tỵ tới điên luôn!
"Đỗ tiểu thư vẫn còn độc thân sao?"
"Khụ...vâng"
Tôi đang ăn thì bị sặc suýt nữa là phun hết cơm ra ngoài. Tôi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Sao đột nhiên lại hỏi vấn đề chẳng liên quan tới công việc vậy?
Ai nói là Hàn Tuấn chỉ thích nói mỗi về công việc?!
Ai bảo anh ta lạnh lùng như tảng băng!?
Sai hết rồi nha!
Nhìn xem kìa, anh ta đang cười với tôi đó. Nhìn cái bộ dáng cười lưu manh giống hệt em trai mình Hàn Tú của anh ta tôi bỗng có cảm giác muốn đánh người.
"Phì"
Trợ lý của Hàn Tuấn:" bây giờ mới biết ông chủ có khả năng tán gái đẳng cấp, hỏi người ta mà tim không run mặt không đỏ. Quá lợi hại! Phải học hỏi!"
"..." Tôi muốn đánh người có được hay không?
"Thực xin lỗi Đỗ tiểu thư, tại dáng vẻ vừa nãy của cô đáng yêu quá nên tôi không kìm được mà muốn cười. Mong Đỗ tiểu thư đừng giận"
Hàn Tuấn không ngần ngại tiến đến xoa đầu tôi làm tôi ngây ngốc một hồi, cộng thêm lời nói thẳng thắn của anh ta...tôi ngây người như phỗng, mặt ghệt tại chỗ!
"...." Đây là Hàn Tuấn băng sơn cao lãnh? Có ai nói cho tôi biết, sao đại Boss này rất biết cách tán tỉnh con gái nhà người ta thế? Đánh nhanh thắng nhanh như này sao tôi kịp trở tay!
Trợ lý của Hàn Tuấn cười nham hiểm:" Ôi đệch ông chủ, ra tay quá nhanh. Có lẽ vị tiểu thư đây xác định bị con sói già mưu mô này toan tính cướp về rồi! Phải mau đăng lên diễn đàn của công ty mới được!"
"Hàn tổng, tôi không biết rằng anh lại thích trêu chọc người khác!" Tôi muốn khóc có được không?
"Đỗ tiểu thư không cần ngại đâu, trừ em ra tôi không thích trêu ai cả!" Hàn Tuấn cười gian, anh càng nhìn gương mặt đang ngại ngùng mà đỏ lên kia càng thấy đáng yêu làm sao. Để có thể bắt vợ về nhà anh không ngại mặt dày, tiến công nhanh chóng.
"...." Anh ta...da mặt chẳng mỏng chút nào! Tôi đột nhiên có cảm giác mình gặp nguy hiểm, giống kiểu con thỏ con lạc vào ổ sói đen, sắp bị sói thịt ấy!!!(tác giả: chuẩn rồi chị ơi)
"Tôi có thể gọi tên của em không, Dung nhi!" Hàn Tuấn cười dịu dàng
"Được...được thôi!" Mẹ nó! Đây mà là hỏi sao?
Anh ta còn gọi hẳn tên tôi bằng xưng hô thân mật luôn kìa! Tôi nổi cả da gà! Tôi có thể hiểu là mình đang bị tán tỉnh không?
Chứ nếu không thì tôi vừa sợ vừa khó hiểu với người đàn ông này đấy!
"Hàn tiên sinh, có phải anh đang đùa tôi không?" Tôi khó khăn nuốt nước bọt hỏi
"Không phải"
"Thế tôi có thể hiểu là anh đang tán tỉnh tôi không?" Lại một lần nữa khó khăn nuốt nước bọt.
"Ừ" Hàn Tuấn hai mắt sáng rực trả lời tôi.
Khóc luôn!
"Hàn Tuấn!" Tôi kích động gọi thẳng tên anh ta, có chút muốn chạy rồi "Chúng ta tính đến giờ mới gặp nhau hai lần. Có phải anh vội vàng quá không?! Sao anh có thể nói thẳng ra như vậy?"
Anh không cảm thấy mặt mình rất dày sao? Lời cuối này làm sao tôi có gan dám nói đây.
"Dung nhi, lần đầu tiên gặp em ngày hôm qua tôi đã xác định rồi. Tôi trước giờ không thích vòng vo quanh co. Nếu thích tôi sẽ nói là tôi thích, nếu không thích tôi sẽ nói là không thích! Vậy cho nên em không cần phải sợ!"
Hàn Tuấn dịu dàng xoa đầu tôi, ánh mắt nóng rực của anh ta khiến tôi có chút bối rối không dám nhìn thẳng.
Lời nói kiểu này có sức sát thương rất lớn đối với phái nữ nhá!!!
Tôi cũng là phái nữ! Có điều... nếu nghe được lời này về nhiều năm trước có thể tôi sẽ gục ngã. Nhưng nếu là bây giờ thì không rồi!
"Nhưng anh làm tôi thấy đột ngột quá! Nhất thời tôi không thể thích ứng được. Với lại..." tôi không dám nhìn thẳng anh ta nói chuyện, vốn định từ chối nhưng lời đang nói liền bị cắt ngang.
"Tôi sẽ chờ! Chỉ cần em chưa kết hôn tôi vẫn sẽ theo đuổi em!" Hàn Tuấn kiên định nói.
Tôi ngơ ngác lần hai. Rất lâu sau mới điều chỉnh được cái đầu đình trệ của mình.
"Tôi đã từng có chồng nhưng chúng tôi đã ly hôn... cho nên, Hàn tiên sinh không cần phải bỏ nhiều tâm tư vào tôi đâu! Tôi không đáng để anh làm vậy!"
Tôi không đáng để một người đàn ông ưu tú như Hàn Tuấn theo đuổi!
Hơn nữa, người đàn ông đó tôi vẫn chưa thể quên được, làm sao có thể chứa được người nào nữa.
Nếu bắt đầu một mối quan hệ khác, tôi xác định là người đàn bà độc ác sẽ gieo rắc đau khổ cho cả hai.
Cho nên, tôi không cho phép mình làm điều ngu ngốc này. Xin lỗi anh, Hàn Tuấn!
"Cũng không còn nhiều thời gian, xin phép Hàn tiên sinh tôi đi!" Tôi bối rối vội vàng dời đi. Hàn Tuấn đang ngây người cau mày nhìn tôi. Tôi làm người đàn ông này thất vọng rồi!
"Dung nhi..." tôi đi mà không để ý xung quanh, sau khi xuống cầu thang liền bị một bé trai chạy qua đụng phải, mất thăng bằng lại không có điểm tựa tôi liền bị ngã về đằng sau.
Nhưng trước khi tưởng mình mất mặt ngã trước nhiều người tôi lại nghe thấy tiếng Hàn Tuấn lo lắng phía sau, tiếp sau đó là cảm giác bị hơi ấm một người bao trọn lấy thân thể. Tôi nháy mắt sợ hãi nằm trong lòng Hàn Tuấn, anh ta đang ôm tôi rất chặt.
Anh ta thâm tình hữu ý nói với tôi:" Không cần biết em đã từng có chồng và ly hôn rồi! Tôi vẫn sẽ theo đuổi em! Tôi thích em!"
"Hàn Tuấn" Anh ta, vậy mà không chán ngán tôi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...