Nghĩ lại bản thân hôm nay đột nhiên nói thích Đặng Âm Lĩnh mà không mảy may nghĩ điều gì khiến Nhậm Hinh hiện giờ tự cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô trùm chăn lại. Không ngờ bản thân lại thẳng thắn nói ra lời đó, xấu hổ chín mặt quá đi mất.
Nhậm Hinh giãy đành đạch trên giường, cuối cùng chăn mền rơi xuống sàn, gương mặt cô vẫn chưa hết nóng rực. Tình đầu, tình yêu của cô vậy mà lại là quý nhân của đời cô, trong phút chốc Nhậm Hinh cảm thấy hạnh phúc. Cô nhìn trần nhà rồi cười ngây như một đứa ngốc.
Cốc cốc…Nhậm Hinh nhìn qua cửa, cùng lúc đó giọng nói của Đặng Âm Lĩnh vang lên.
– Anh vào được không?
Nhậm Hinh giật mình vội bật dậy, vừa nghe giọng của người đàn ông đó thôi mà con tim đã nhảy loạn xạ trong ngực rồi. Khó để bình tĩnh quá. Yêu…là cảm giác con tim không bao giờ được yên là như vậy ư? Thật đáng ghét.
Bên ngoài thân thể cao lớn của người đàn ông đứng giữa cửa, hai tay Đặng Âm Lĩnh cầm một ly sữa trắng và một đĩa có dâu và nho tím. Gương mặt hiện tại của anh rất điển trai khi mà mái tóc được xoã ra, đẹp kiểu hiền từ. Sắc thái trên mặt anh biểu hiện rõ là anh đang lúng túng, căng thẳng. Cánh cửa mở ra, con mắt tròn to của Nhậm Hinh thu vào tầm mắt của Đặng Âm Lĩnh, sau đó là cả gương mặt cô.
Nhậm Hinh bám trên cánh cửa nhìn Đặng Âm Lĩnh rồi hỏi.
– Anh có chuyện gì ư?
Hai con người hôm nay vừa làm chuyện tình yêu nên hiện tại nhìn thấy nhau thì rất lúng túng. Đặng Âm Lĩnh nở nụ cười xấu hổ, anh nói.
– Tối nay anh thấy em ăn rất ít nên mang tới cho em ly sữa và chút hoa quả, em muốn ăn không?
Ăn ít cũng là do có nguyên nhân mà, ai bảo khi chạm mắt người đàn ông này trái tim cô lại đánh trống múa chiêng chứ. Cô mà chạm mắt với anh vài lần nữa có khi lại thành bệnh tim mất.
Còn bây giờ, cô cũng không muốn đuổi anh.
– Vậy anh vào đi.
Nhậm Hinh mở rộng cửa, né ánh mắt bản thân đi chỗ khác, thân thể cũng tránh ra một bên cho Đặng Âm Lĩnh vào.
Hai người sống bình thường với nhau gần nửa năm cứ thế hôm nay đã thổ lộ tình cảm rồi. Nhưng hiện tại quan hệ hai người là gì? Có tính là người yêu không?
Đặt đồ vào bàn xong Đặng Âm Lĩnh càng lúng túng hơn, anh muốn nói chuyện với Nhậm Hinh một chút nhưng lại không dám nói gì hết. Cứ đứng im ru ở đây cũng không được, chẳng lẽ cứ thế đi ra ngoài ư? Anh không muốn.
Bớt chợt Nhậm Hinh cất lời mới đánh bay bầu không khí gượng gạo này.
– Anh Lĩnh, anh có muốn cùng em xem phim một chứ không?
Không do dự người đàn ông liền đáp ngay một câu được.
– Tiểu…Tiểu Hinh Hinh. Anh có thể gọi em như vậy được chứ?
Người đàn ông cẩn trọng nói lại giương ánh mắt mong chờ nhìn vào mặt Nhậm Hinh, khiến cô gái lúng túng đưa mắt đi nhìn chỗ khác, cô cũng không thể nào mà từ chối được nên cười nhẹ gật gật đầu.
Đặng Âm Lĩnh vui vẻ đến cười rạng rỡ, anh phấn khích hỏi.
– Vậy Tiểu Hinh Hinh, em thích xem phim thể loại nào?
Nhậm Hinh cầm lấy điện thoại trên bàn, cô kéo người đàn ông ngồi lên giường mà vô cùng tự nhiên cúi mặt nhìn điện thoại nói.
– Em chưa từng xem phim nên cũng chẳng biết nữa, hay là xem ngôn tình đi anh Lĩnh. Xem để tìm hiểu tình yêu.
Vừa nghe Nhậm Hinh nói chưa từng xem phim mà Đặng Âm Lĩnh đã thấy đầu óc có chút sốt sắng. Cuộc đời cô gái của anh rốt cuộc đã trải qua điều gì mà lại chưa từng…nhiều thứ như vậy! Ánh mắt anh rơi vào nụ cười trên môi cô, rồi lại rơi xuống màn hình điện thoại, bỗng anh đứng dậy.
– Tiểu Hinh Hinh, chờ anh một chút nha.
Nhậm Hinh ngẩn ra rồi gật đầu.
Lúc này Đặng Âm Lĩnh đi ra khỏi cửa để về phòng của mình, anh cầm lấy chiếc laptop trên bàn định đi ngay nhưng điện thoại lại đột nhiên vang lên khiến anh phải dừng đi mà xoay người lại đi lấy điện thoại.
Nhìn số gọi tới ánh mắt anh chợt ảm đạm, hiện lên tia không vui.
– Có chuyện gì vậy ông?
–…
– Vâng, ngày mai cháu sẽ về.
Vừa dứt điện thoại ra Đặng Âm Lĩnh đã quăng lên giường mà chạy ra ngoài tới phòng của Nhậm Hinh. Cô gái vừa thấy anh trở lại thì đã giơ màn hình điện thoại ra mà chỉ ngón tay vào cười tươi nói.
– Bộ này đi anh, bạn em nói bộ này hay lắm. Đây là bộ nghe nói hót nhất năm nay.
Đặng Âm Lĩnh cười chiều chuộng cô gái nhỏ, anh đưa laptop ra nói.
– Xem bằng cái này được chứ?
Nhìn thấy màn hình lớn như vậy, xem phim chắc càng rõ. Nhậm Hinh mừng rỡ gật đầu lia lịa.
– Vâng.
Lúc này Đặng Âm Lĩnh đặt laptop lên giường rồi mở bộ phim kia ra. Nhậm Hinh cũng bước vào trạng thái nghiêm túc xem.
– Người ta diễn đạt quá anh nhỉ.
Người đàn ông bên cạnh gật đầu, anh cười nhẹ nhìn cô gái đang say mê chăm chú theo dõi bộ phim. Nên không muốn làm phiền.
Coi phim? Cũng chỉ có Nhậm Hinh ngây thơ say mê bộ phim, còn người đàn ông bên cạnh thì si mê dán mắt lên cô. Cuối cùng Đặng Âm Lĩnh cũng cảm thấy liu diu mắt, anh có hơi buồn ngủ rồi. Nhưng cô gái của anh vẫn đang rất say sưa coi phim, anh làm sao nỡ cho cô rời mắt đây. Thế là anh di chuyển di lên đầu giường, nằm nghiêng cong chân hướng mặt về phía cô. Sau đó là chìm trong mộng đẹp.
Khoảng mấy tiếng sau kết thúc tập 7 của bộ phim Nhậm Hinh phát hiện đã gần một giờ cô mới sực nhớ Đặng Âm Lĩnh cũng bên cạnh, thế là cô quay người lại nhìn đã thấy anh ngủ say.
– A, mình…sao lại xem tới giờ này chứ? Khiến anh ấy ngủ luôn. Nên gọi anh ấy dậy…rồi.
Nói vậy thôi chứ Nhậm Hinh đang phân tâm, cô vẫn muốn xem phim. Đắn đo một hồi cô chọn xem tiếp, đợi khi nào buồn ngủ hẳn gọi Đặng Âm Lĩnh dậy rồi đuổi anh ra ngoài cũng được.
Ngồi quá lâu nên mỏi lưng rồi. Nhậm Hinh tắt laptop đặt lên bàn rồi mở điện thoại của bản thân ra để nằm nghiêng xem. Nhưng khi buồn ngủ hẳn mới gọi người đàn ông bên cạnh dậy, thì Nhậm Hinh cũng chìm ngủm sâu trong mộng rồi. Duy nhất điện thoại vẫn đang chiếu tiếp cảnh cưỡng hôn của một cặp nam nữ.
Sáng sớm, trên giường đang diễn ra một màn ôm nhau ngủ của Nhậm Hinh và Đặng Âm Lĩnh. Hai người vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Mà chiếc điện thoại vẫn đang chiếu phim lại chèn thêm lớp báo thức đã gần 7 giờ, tuy nhiên âm thanh chỉ vang lí nhí, không tán đủ cho hai người đang ôm nhau tỉnh giấc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...