Cả 4 người đều hướng mắt về cánh cửa vừa mới bị đạp đổ, hàng chục cảnh sát vây quanh yêu cầu họ hạ vũ khí xuống. Mạc Đăng, Mạc Linh cùng rơi vào tình thế bị động
"Mau hạ súng xuống " Cảnh sát trưởng hô to
"Các người mãi mãi là kẻ ngu ngốc " Mạc Đăng ấn nút điều khiển trên tay ,vị trí của họ và Mặc Thần, Lệ Thương đều sụp xuống làm cảnh sát không kịp trở tay, phía bên Mục Trần hoàn toàn bị mất tín hiệu liên lạc, anh biết đâu có dễ dàng bắt họ đến thế, quan sát tình hình kĩ càng mới nên tiến vào nhưng căn bản họ không chịu nghe lời anh bây giờ đều đứng sững như cột thu lôi ở đó anh hét vào máy liên lạc " một lũ ngu ngốc"
Mặc Thần và Lệ Thương rơi xuống một căn phòng tối đen như mực không thể xác định được phương hướng, họ men theo sự chỉ dẫn của đồng hồ mới có thể tìm được một chút ánh sáng len lỏi bởi một ngọn đuốc, đây là đường hầm đã được làm từ lâu, mùi ẩm mốc bốc lên cùng với các loại vi sinh vật bò lổm ngổm mạng nhện giăng đầy lối đi, luồng ánh sáng tới càng lúc càng nhiều nhưng họ lại không thấy bóng dáng của Mạc Linh và Mạc Đăng, họ cứ như bốc hơi hết, ép chặt thân thể vào vách hầm bước chân cố gắng không tạo ra tiếng động nào, tiến tới giữa luồng ánh sáng tất cả ngọn nến và đuốc cùng sáng bừng lên, cô cũng không còn giật mình nữa bởi hình như Mạc Linh và Mạc Đăng rất thích điều này, cô cũng đã quen đến phát ngán rồi, cách xuất hiện cũ rích này khiến cô thầm chế giễu một hồi.
Nhưng bây giờ ngoài hai người họ xuất hiện thì tứ phía còn có nhiều người bao vây nữa, cô tỏ ra bình tĩnh nhưng bàn tay đã nắm chặt tay của Mặc Thần " Tôi vốn định tính toán sòng phẳng với cô nhưng không ngờ cô vẫn nhanh hơn tôi một bước, cô muốn gì nói đi? "
"Để xem hai người còn có thể bước ra khỏi nơi này không đã" Mạc Linh nhếch môi
Đồng thời tứ phía đều lao tới, Mặc Thần vừa bảo vệ cô vừa đánh với bọn người to cao kia, anh ôm eo cô nhấc lên cô hiểu ý đạp gót giày vào bọn người kia, Mặc Thần ôm cô xoay một vòng tay còn lại cầm súng bắn, chẳng mấy chốc hơn 5 người liền đổ gục xuống chân anh. Càng đánh càng hăng, chưa nếm đòn đau chưa biết lui là khung cảnh hiện giờ, cô tự tin trên tay anh rút súng bắn phía sau, bọn người kia nào súng nào dao căn bản chẳng làm được gì mà đạn còn bắn bật ra tự mình hại mình.
Tình thế không có lợi cho Mạc Đăng, anh ta tiến tới xoẹt một đường thành công tháo mặt nạ của cô, dây cột tóc cũng theo đó mà đứt ra, mái tóc rủ xuống mặt làm cánh đàn ông nhất thời vì ngắm nhìn sắc đẹp mà bị cô bắn tơi tả, lúc này súng cô đã hết sạch đạn, Mặc Thần đã thay súng bằng kiếm từ lâu, lợi dụng Mạc Linh và Mạc Đăng còn đứng ngây ra đó cô mang súng ra nạp đạn vào, tay chân lóng ngóng trong lúc nạp đạn mà dẫn tới việc bị thương nhưng cô không cảm thấy đau ngước lên nhìn Mạc Đăng vẫn còn ngây ngất lẩm bẩm đại loại như " Đẹp quá", " Đáng tiếc".
Cô sởn da gà bắn một phát súng về phía anh ta nhưng Mạc Đăng kịp tỉnh lại né được viên đạn đó cười nham hiểm lộ rõ tâm địa đen tối, tuy nhiên anh ta không tấn công cô mà xả súng về phía Mặc Thần, cô lao tới hai tay hai súng bắn một lèo những thân hình to cao bây giờ đã nằm trên đất không nhúc nhích cô quay lại mặt trắng bệch
Trong lúc cô đang bắn về phía đám người kia Mạc Đăng lợi dụng lúc đó cầm súng bắn vào đầu cô vì anh ta biết Mặc Thần sẽ đề phòng mà lao vào che chắn cho cô, đúng như dự đoán của anh ta, anh ta thuận lợi kề súng vào đầu của Mặc Thần vì mặt nạ của anh cũng rơi từ lúc nào, thân thể cứng đờ lui ra xa Lệ Thương để cô được an toàn vì thế lúc cô quay lại là súng kề đầu Mặc Thần, còn anh đang bị Mạc Đăng khống chế, không bao lâu sau Mạc Linh tới thay thế, Mạc Đăng tiến tới chỗ cô giọng nói bỉ ổi phát ra làm cô chán ghét" Em chỉ cần hôn tôi một cái tôi sẽ thả hắn ra, còn nếu không hắn sẽ chết "
"Anh đúng là đồ bỉ ổi, tôi khinh" Cô nhổ nước miếng lên khuôn mặt đã kề sát mặt mình làm anh ta nổi cơn thịnh nộ, Mặc Thần khẽ nhích cầm tay Mạc Linh đang không kịp phản ứng bẻ ra đè tay cô ta hướng Mạc Đăng bóp cò, tiếng súng vang lên cái tát của Mạc Đăng chưa kịp giáng xuống mặt cô anh ta đã ngã khụy xuống ôm chân, cô giương súng bắn anh ta hai phát liền rồi chạy tới chỗ Mặc Thần
Anh vẫn đang giằng co với Mạc Linh, ngón tay cô ta cào vào mặt anh hằn lên vết đỏ, súng cướp cò đạn bay tứ phía, Lệ Thương hoảng sợ ngồi sụp xuống vớ lấy mặt nạ bò sát đất bắn vào chân cô ta, cùng lúc đó tiếng súng nổ lên cô thấy vài giọt máu rơi xuống bộ áo giáp của mình, ngước lên càng kinh hoàng hơn, chân tay bủn rủn trượt ngã mấy lần mới đứng dậy, đầu anh chảy máu làm cô hoảng sợ không nói được lời nào vội vội vàng vàng đỡ lấy anh đang loạng choạng sắp ngã xuống cô khóc thét lên " Mặc Thần "
Lúc này tổ trinh sát và Mục Trần cũng tới nhìn hai người đang ôm nhau trên nền đất, xung quanh toàn là người dính đạn mê, một người vì sợ mà ngất nhưng tay vẫn bịt miệng vết thương sau đầu của Mặc Thần, còn anh đã sớm hôn mê. Mọi người hoảng sợ vội vã đưa hai người vào cấp cứu, Mạc Linh và Mạc Đăng bị đưa về đồn cảnh sát của Trung Quốc chờ xét xử.
Mục Trần nắm cổ áo của cảnh sát trưởng nãy giờ luôn miệng chửi bới đến khi có đồng nghiệp tới can ngăn mới tách được hai người ra.
_________
Lệ Thương tỉnh lại là 2 giờ sau đó hình bóng mơ hồ của mẹ Kì làm cô chớp chớp mấy cái mới rõ ràng xung quanh còn rất nhiều người như ba mẹ và anh trai của cô, miệng khô khốc tâm tình kích động tột độ cô khóc không ra tiếng nói cũng không được tròn vành rõ chữ " Mặc Thần, anh ấy sao rồi ạ? "
Lâm Trương nắm lấy tay đã được băng bó của đứa em gái đặt vào một ly nước ý bảo uống rồi lau nước mắt cho cô " Vẫn đang được cấp cứu"
Mẹ Kì bật khóc, bà và ba Phong cũng đã tới xem xét tình hình tình trạng nguy cấp chỉ mong thằng bé qua khỏi
Lệ Thương run run mấp máy cánh môi nhưng không nói lên lời, uống vội ly nước đến sặc mãi lâu sau mới cất tiếng nói the thé " Anh ấy đang ở đâu? "
Lâm Trương vỗ vỗ lưng cô trả lời " Ở trên tầng "
"Con định làm gì? " Ba Phong hoài nghi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...