Bên tai cô đã không còn tiếng chửi rủa, cũng không còn tiếng nức nở của ba mẹ chỉ có tiếng hai trái tim đang đập cùng nhau chung nhịp, anh cầm dao găm vẫn không thay đổi quyết định của mình làm mọi người nhắm chặt mắt cầu nguyện, rồi Mặc Thần ôm lấy cô anh nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn rồi tạch một cái, mọi người nín thở chờ quả bom phát nổ, cô nghe trái tim mình đập bịch một tiếng, hai người siết chặt nhau, tay anh run rẩy ôm lấy cô cho cô ép sát vào lồng ngực của mình, Lệ Thương lặng lẽ đáp trả nụ hôn ấy, dù chết không rời. 1 giây, 2 giây,... Và một phút sau hai người tách nhau ra anh nhìn vào mắt cô dịu dàng lau nước mắt cho cô " Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu, cảm ơn em đã tin tưởng anh "
Mọi người thở phào một hơi, có tiếng vỗ tay tán thưởng, tổ phá bom đang uất ức vì không được tôn trọng giờ đây ngỡ ngàng cúi thấp đầu ngại ngùng, ba mẹ cô bật khóc tạ ơn trời đất rối rít.
Mạc Linh và Mạc Đăng cười khinh khỉnh " Khá lắm, xin mời đến với trò chơi tiếp theo"
Lệ Thương vùi đầu vào vòm ngực ấm áp của anh không nói chỉ khẽ cười như rót mật vào tai anh
Mục Trần mắng " Cái thằng này làm bọn anh hết hồn, người của tên cảnh sát với người của tôi tí thì hãy cậu rồi, xin lỗi vì hồi nãy tôi có rủa thầm cậu vài câu"
"Không phải, bọn họ nói đúng tôi đã cắt dây vàng" Mặc Thần lạnh lùng nói
Lệ Thương ngước lên nhìn anh
" Anh cắt dây xanh cơ mà"
"Thật ra tất cả những dây này đều được sơn lại rồi, anh dựa vào vị trí các dây theo thứ tự trên quả bom anh đã nhìn thấy cảm thấy không đúng nên đổi lại, hóa ra suy đoán của anh lại là thật"
"Thì ra là vậy, mẹ nó " Bên kia vang lên tiếng rủa
Mặc Thần dắt tay cô bước qua cánh cửa kính kia, lần này căn phòng trống không nhưng cửa lại không thể mở, phải có mật mã. Tiếng nhạc từ loa vang lên
'Em không thể bước vào trái tim anh
Mặc cho anh cứ chối từ tình cảm đó
Vị Thần tình Yêu luôn chạy tới bên em
Em dâng hiến tình yêu mộc Mạc này
Thứ tình yêu Linh thiêng đơn thuần ấy
Đã khiến em si mê trong mộng mị'
"Anh Thần, em yêu anh, em luôn muốn anh sẽ nói yêu em nhưng em vẫn mãi mãi không thể nghe nó, người phụ nữ kia đã cướp anh khỏi em, chỉ cần anh chịu tới bên em em sẽ thả anh ra, em sẽ giết người phụ nữ kia để hai ta được bên nhau nhé anh" Mạc Linh dịu dàng nói sau khi bài hát kết thúc
Lệ Thương nhìn anh, ánh mắt anh lóe lên không nói trực tiếp tiến tới cánh cửa kia, cô cũng chẳng để ý tới giọng nói thê lương và tiếng khóc của Mạc Linh tới bên anh. Cửa phòng đóng xầm lại, mơ hồ có khói phun ra từ bốn góc tường cô hoảng sợ nhìn anh. Nếu không mở được cửa hai người sẽ chết ngạt không phải vì khói mà là thiếu ôxi. Mặt nạ kia ngăn cách được lớp khói dày đặc đó chứ không thể cung cấp dưỡng khí cho hai người, lúc này Mặc Thần bình tĩnh vô cùng, anh bình thản nhấn nút nhưng đều không ra, mọi người trên xe đều thầm than thở vò đầu, thông não nghĩ xem mật khẩu là gì. Mật khẩu được cài dưới dạng số vô cùng phức tạp gồm năm chữ số, Mặc Thần nhớ lại lời bài hát, cô ở bên lấy giấy bút ghi lại mặc kệ căn phòng đã dày đặc khói. Lời bài hát tự sáng tác nghe không hiểu nhưng lại chứa đầy hàm ý, sau khi ghi chép cô đưa cho anh, lúc này hai người đã hít thở không thông rồi, gắng gượng điều chỉnh nhịp thở anh cau mày, bên kia mọi người vẫn im ắng không tìm ra đáp án rồi đột nhiên a lên Lệ Thương suy đoán " Cô ta nói cô ta muốn anh nói yêu cô ta lời bài hát có phần thích hợp anh xem, nếu xét ra thì chỗ này cả chỗ này đều phù hợp "
Nói đến đây cơ thể hai người đã thiếu khí trầm trọng dẫn đến cơ thể không còn sức lực chỉ có thể dựa vào cánh cửa mới đứng vững, bên tai là tiếng mọi người thúc giục và khích lệ, Mặc Thần chạm vài bàn phím ấn một dãy số 12474, phù hợp với vị trí của các chữ 'Mặc Thần Yêu Mạc Linh' trong bài hát ngay lập tức khói lùa ra căn phòng được mở, cơ thể cô vô lực ngã xuống được anh đỡ lấy lúc căn phòng được mở ra anh hét to "Mặc Thần yêu Lệ Thương" sau 5 phút mới tỉnh táo lại, nếm trải cảm giác thèm không khí tột độ cô mới thêm trân trọng mạng sống của mình hơn. Thiết bị liên lạc truyền đến tiếng Mục Trần " Giải cứu Lâm Trương thành công"
Ba mẹ cô đã được Tony và cảnh sát đưa đi cùng anh hai tới bệnh viện nên không thấy một màn vừa rồi nếu không họ sẽ ngất mất.
Sau khi xác định thân thể đã ổn định hai người mới phát hiện căn phòng này vẫn tối om
Khá giống với lần trước đèn lại vụt sáng khiến hai người chán ngán, lúc này nhìn thấy hai người ngồi trên ghế mới giật mình
"Các người rất khá, haha còn dư 20 phút có muốn chơi tiếp không? " Mạc Linh khinh bỉ
Cô đưa tay nhìn đồng hồ không phát hiện nguy hiểm nào mới buông lỏng cơ thể căng cứng hỏi " Hai người muốn gì? Thả chúng tôi ra! "
Mặc Thần vẫn thâm trầm khó đoán nhìn họ làm đối phương giảm phần nào khí thế
Mạc Đăng cười lạnh " Vội cái gì"
Mạc Linh nhìn Mặc Thần " Anh Thần, nếu anh không chịu tới bên em em sẽ giết cô ta "
Mặc Thần vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng thanh âm khàn khàn phát ra nhưng vẫn không tỏ vẻ mệt mỏi mạnh mẽ đến bất ngờ " Nếu cô giết cô ấy tôi sẽ giết cô"
Mạc Đăng bật cười "mày nghĩ mày là ai? Tao đã nể mặt Mạc Linh tha cho mày một mạng nhưng lần này thì không, mày nói xem tính mạng mày còn khó giữ nổi chứ đừng nói bảo vệ cho con kia"
"Rốt cuộc là các người muốn gì? " Lệ Thương giận dữ hét lên
"Tao muốn cái tập đoàn Lâm thị kia là của tao, còn thằng kia là của con em họ tao, thế nào? " Mạc Đăng hất cằm hống hách
Mặc Thần bật cười lạnh lùng ánh mắt sắc phóng về phía hai người kia " Tao đã nói rồi, muốn lấy những thứ này phải bước qua xác tao"
"Anh Thần, anh suy nghĩ lại đi" Mạc Linh khó hiểu nhìn anh, rốt cuộc Lệ Thương có gì tốt
"Anh" Lệ Thương ôm cánh tay anh "Đừng lo" Mặc Thần nhỏ giọng
Mục Trần đầu bên kia hét lên " Cẩn thận"
Nhưng Mục Trần đã lo lắng dư thừa bởi đạn kia không xuyên qua áo giáp được, chỉ vừa tiếp xúc đã bắn bật ra đập mạnh vào bức tường đối diện chỉ cách Mạc Linh 5cm
Hai người đối diện kinh ngạc xen lẫn hoảng loạn, chỉ một ly thôi là họ đã tự mình hại mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...