Bóng dáng chủ nhiệm lớp biến mất, trong nháy mắt đám học sinh trong lớp đang giả vờ nghe giảng nhẹ nhàng thở ra.
Dụ Hoan trả lời xong câu hỏi liền ngồi xuống, nghĩ tới khuôn mặt đen thui của người đàn ông kia thì cong môi cười.
Cô đã để ý tới chủ nhiệm lớp từ rất lâu lâu, bắt đầu từ khi anh bước vào trong giấc mơ của cô.
Trong giấc mơ quanh co khúc khuỷu lại có thêm một nhan sắc, khuôn mặt Phương Thành Vũ tuấn tú nghiêm túc như ngày thường, chôn ở giữa hai chân cô, liếm láp mảnh đất bí mật, kích thích cả lòng cô rung động.
Thiếu nữ hoài xuân, đây là lần đầu tiên Dụ Hoan động lòng đối với một người đàn ông hơn mình tận mười tuổi.
Phương Thành Vũ rất đẹp trai, là vẻ đẹp tuấn tú nhã nhặn, đẹp trai đến mức cô chỉ liếc nhìn thôi đã ướt rồi.
Sở dĩ hôm nay cô trở nên to gan như vậy cũng vì nhất thời nổi hứng.
Đây là lần đầu tiên cô ở một chỗ cùng anh, trong văn phòng đều là hương vị của anh, kích thích hang động của cô chảy nước, khiến quần lót trắng tinh ướt nhẹp, dán vào miệng hang.
Cô hận không thể để Phương Thành Vũ cứ thế ấn cô lên bàn làm việc để làm, làm càng tàn nhẫn càng tốt.
Không ai nghĩ tới học sinh ba tốt mà mọi người đều công nhân, hoa hậu giảng đường cao ngạo lạnh lùng lại có thể lang thang tới văn phòng của thầy giáo, cầu xin anh làm mình.
Phương Thành Vũ tới lúc gần tan học mới trở lại trường học.
Anh lái xe đi ra ngoài hóng gió thật lâu, mãi tơi khí ngọn lửa không biết là lửa dục hay lửa giận hoàn toàn dập tắt mới tỉnh táo lại.
Lúc đi qua phòng học, người đàn ông này không tiếp tục nhìn về phía Dụ Hoan nữa, chỉ lướt qua đại khái rồi bước đi.
Lớp đang trật tự lại có chút ồn ào, tiết cuối cùng, bọn học sinh lộn xộn làm ồn, nhìn đồng hồ treo trên tường, đếm từng giây từng phút chờ tan học .
Giữa trưa, tiết cuối cùng của buổi học đã tan.
Tiết cuối ngày lúc nào cũng được công nhận là tiết kỷ luật kém, thầy cô đã quen, bản thân lo giảng bản, thỉnh thoảng lại đi dẹp trật tự một chút.
Dụ Hoan ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy bóng dáng người đàn ông xoay người bước đi, sống lưng thẳng tắp đôi chân dài khiến cô càng nhìn càng có cảm giác đói khát khó nhịn, rất muốn lột hết quần áo trên người anh xuống để xem cơ bắp bên trong có phải cũng cứng rắn như trong tưởng tượng hay không.
Tiếng chuông tan học mong chờ đã lâu nay cũng vang lên, thầy giáo hô một tiếng tan học tuyên bố cuộc sống vườn trường ngày hôm nay đã kết thúc.
Học sinh đã sớm gấp không chờ thu dọn xong cặp sách rồi xông ra ngoài.
Dụ Hoan cũng không nóng nảy, thong thả ung dung dọn đồ, bạn cùng bàn đứng dậy chào rồi đi trước.
Chờ tới lúc cô ra khỏi phòng học, cả trường cũng chẳng thừa lại bao nhiêu bóng người, Dụ Hoan đeo cặp sau lưng, chậm rãi rời khỏi khu dạy học.
Trời rất tối, đèn trên con đường Dụ Hoan đi càng ngày càng ít mà trong đầu cô lại tràn đầy khuôn mặt của Phương Thành Vũ.
Bỗng nhiên cặp sách bị người khác đột nhiên kéo lại, Dụ Hoan suýt nữa té ngã.
Một bàn tay to bưng kín miệng cô: "Đừng kêu! Bằng không tao giết mày!"
Vóc dáng tên đàn ông không cao, chỉ cao hơn Dụ Hoan nửa cái đầu, hơi miệng tanh hôi phun vào mặt Dụ Hoan.
Cô ngừng thở một hồi, nhíu nhíu mày.
Một con dao đè lên eo cô, vốn dĩ Dụ Hoan định giãy dụa nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị từ bỏ.
Cô thuận theo sức lực của hắn ta, đi theo hắn ta tới một con ngõ nhỏ.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cô rất rõ ràng, so với trinh tiết mà nói cô lại càng tiếc mạng.
Vì thế tạm thời cô không có dự định tìm chết.
Bên ngoài ngõ nhỏ, một chiếc xe đi quá, không vài giây lại chậm rãi lui về phía sau.
Cửa sổ xe trượt xuống, Phương Thành Vũ chau mày nhìn về phía một người đàn ông và một nữ sinh đi về phía ngõ nhỏ.
Bóng dáng kia rất giống Dụ Hoan nhưng Phương Thành Vũ lại không xác định.
Dù sao trước ngày hôm nay anh chẳng hề chú ý tới nữ sinh đó, hẳn là không có khả năng trùng hợp như thế.
Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng Phương Thành Vũ lại không cách nào yên tâm rời đi.
Anh do dự một phút rồi cuối cùng vẫn xuống xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...