Việc ở Hương Thành thấm thoát cũng gần xong, chỉ còn vài ngày nữa là phải trở lại kinh thành rồi. Cung cấm lồng son đó vốn dĩ không dành riêng cho Tịnh Nhã nàng, nàng muốn được tự do, hay nói cách khác ở bên Lãnh Hạo Hiên nàng đã không còn cảm thấy hy vọng gì. Nàng thừa nhận có lẽ nàng còn cảm giác với hắn, nhưng đó là cảm giác hận thù, nàng hận hắn, hận không thể nào tha thứ được. Cũng từ ngày gặp được Hạo Kỳ cứu nàng dịp đó, nàng cũng không còn nhìn thấy Hạo Kỳ nữa, huynh có còn ở đây không ? Nàng nợ Hạo Kỳ một lời hứa , một tình yêu hoàn chỉnh, nợ hắn quá nhiều.
Trên đường về kinh thành, không ai nói với ai câu nào, tiếng xe ngựa lốc cốc cứ vậy mà lăn trên đường mang theo cả những muộn phiền. Đi chừng được vài canh giờ thì cả đoàn người được nghỉ, dừng chân bên suối, Tịnh Nhã nghịch ngợm vẩy vẩy nước, nước mát thật, cuốn một chiếc lá để lấy nước uống, cảm giác thật sảng khoái. Vèo, một chiếc tên cùng một mật thư ghim ngay cái cây sau lưng Tịnh Nhã:
- Cái gì đây ?
Tịnh Nhã nhìn quanh nhưng không thấy gì khả nghi bèn mở ra xem bên trong viết gì, bên trong là lời đe dọa đến nàng, có liên quan đến Nam Cung phu nhân. Tịnh Nhã sợ hãi, là ai chứ, mẫu thân liên quan gì trong chuyện này. Không lẽ thích khách hôm đó thật sự là muốn giết nàng chứ không phải Lãnh Hạo Hiên.
Lãnh Hạo Hiên thấy phía xa thần sắc của Tịnh Nhã không được tốt liền ngầm quan sát theo dõi, hắn thật sự cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đo hắn đã cho người điều tra về kẻ ám sát hôm đó nhưng cũng chỉ là vài thông tin mù mờ. Người thật sự được ra lệnh để truy đuổi là ai, hắn hay Tịnh Nhã?
Tịnh Nhã lén bỏ tờ giấy vào trong cái túi nhỏ để bên mình, người viết thư này muốn nàng phải tìm cách rời đoàn vào trong rừng. Nhìn lại trời cũng đã gần chiều, vào rừng giờ này chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng suy đi tính lại an toàn mẫu thân là trên hết nên nàng quyết định liều vào rừng. Nhưng sự thật không hay là những biểu hiện kì lạ của nàng đều thu vào tầm mắt của Lãnh Hạo Hiên, sau khi cho dựng lều trại để đoàn nghỉ ngơi, hắn đã âm thầm theo sau nàng. Ngay cả Ưng thị vệ hắn cũng ra lệnh ở lại. Một mình theo Tịnh Nhã vào rừng. Tịnh Nhã cầm đèn soi trong đêm, càng lúc càng vào sâu trong rừng nhưng chẳng thấy manh mối gì, thiết nghĩ đây là trò đùa hay là có kẻ dương đông kích tây, lừa nàng vào đây có mục đích. Nhưng giờ quay đầu đã muộn, trong bụi rậm có tiếng động lạ khiến nàng chú ý, biết điềm chẳng lành nên Tịnh Nhã vụt chạy nhưng chỉ vài bước liền té xuống, vừa ngẩng mặt lên thì một tia sáng loáng chĩa ngày nàng.
- Ngươi là ai ? Tại sao muốn giết ta ?
Tên sát thủ đó không nói gì, hắn giơ kiếm lên cao và đang chuần bị hạ xuống thì một bóng đen khác ngăn lại. Keng!! tiếng kiếm rơi vang vọng trong đêm tối, nhưng không phải chỉ có một mình tên đó, khoảng 5 tên khác từ từ xuất hiện:
- Tịnh Nhã! Nàng không sao chứ ?
Tịnh Nhã lắc đầu, rơi vào vòng vây này lại chỉ có hai người, nàng quả thật lại gây rắc rối cho Lãnh Hạo Hiên rồi. Lãnh Hạo Hiên đẩy Tịnh Nhã sang một bên:
- Các người có mục đích gì ?
Vẫn là sự im lặng đáng sợ, bọn chúng là sát thủ chỉ cần mạng không cần giải thích nói nhiều. Liền xông đến, sự tấn công như là đòn chí mạng vào Lãnh Hạo Hiên, hắn không thể một lúc đấu lại nhiều người như vậy, nhanh như vậy liền bị thương ở ngực. Mũi kiếm như thẳng thừng đâm vào hắn, muốn lấy đi mạng của hắn. Tịnh Nhã hét lên:
- Không!! Có ai không, giúp chúng tôi với.
Lãnh Hạo Hiên cố gắng chống cự để bảo đảm an toàn cho Tịnh Nhã, nàng đỡ hắn đứng dậy, cố gắng chạy thoát khỏi đó. Hạo Kỳ từ đâu xuất hiện:
- Muội đưa hoàng huynh chạy mau! Ở đây ta sẽ lo.
Tịnh Nhã một tay đỡ lấy Lãnh Hạo Hiên, đầu thì ngoáy lại phía sau, miệng lắp bắp:
- Kỳ ... ca ca...!
Hạo Kỳ vừa ngăn chặn đám sát thủ, vừa hét lớn:
- Mau!!!
Tịnh Nhã gật đầu, đỡ Lãnh Hạo Hiên chạy về phía trước:
- Huynh bảo trọng. Thái tử! Chàng cố gắng lên....
Chạy được một lúc phát hiện được cái sơn động rất lớn, Tịnh Nhã nhìn thấy vết thương Lãnh Hạo Hiên ngày một nặng, môi thì tìm tái, khả năng trúng độc rất cao. Tịnh Nhã đỡ hắn vào trong động, gom rơm lại thànhmột nơi rồi đặt hắn xuống. Nhìn nét mặt của Lãnh Hạo Hiên, chắc hẳn độc đã bắt đầu phát tát, Tịnh Nhã bắt đầu công việc sơ cứu, nàng không biết nàng làm được không nhưng nàng muốn cứu nam nhân này. Sau khi bỏ bớt y phục trên người Lãnh Hạo Hiên xuống, vết thương tuy không lớn nhưng đủ để mất mạng, Tịnh Nhã lấy lọ thuốc bên người ra chuẩn bị cho việc sắp làm. Nàng xé váy của mình để làm băng gạc băng vết thương, hy vọng đến sáng mai, Ưng thị vệ sẽ đến kịp lúc. Tịnh Nhã phát hiện xung quanh có củi khô, nàng gom lại từ chút từng chút để nhóm lửa, nhiệt độ về đêm càng lúc càng lạnh, Tịnh Nhã xuýt xoa hai bàn tay rồi lại ngồi bó gối quanh bếp lửa.
- Nước....
Tịnh Nhã quay đầu thấy Lãnh Hạo Hiên bắt đầu nói mê:
- Thái tử! Chàng tỉnh lại, đừng làm ta sợ....
Tịnh Nhã ôm Lãnh Hạo Hiên trong lòng, đến gần sáng, Lãnh Hạo Hiên từ từ mở mắt, Tịnh Nhã cứ ôm hắn như vậy cả đêm sao, hắn nắm lấy tay Tịnh Nhã hôn nhẹ. Tịnh Nhã khẽ mở mắt vui mừng:
- Chàng tỉnh rồi, có còn thấy đau hay nóng gì gì không?
Vừa nói nàng vừa đưa tay lên trán Lãnh Hạo Hiên, rồi thở phào nhẹ nhõm, hạ sốt rồi.
- Chàng nghỉ ngơi đi ta ra ngoài xem thế nào.
Tịnh Nhã ra ngoài động mới phát hiện nơi đây rất hữu tình, mặt trời bắt đầu ló dạng, vươn vai để để hưởng thụ khí trời. Nhưng sao vẫn chưa thấy Ưng thị vệ và Hạo Kỳ đến đây, Tịnh Nhã có chút lo lắng. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh, chỉ có vài trái táo rừng, nàng hái một ít ăn lót dạ vậy sau đó đợi Lãnh Hạo Hiên khỏe chút rồi rời khỏi đây.
- Chàng uống chút nước đi.
Lãnh Hạo Hiên gượng dậy, vết thương vẫn còn nhói đau, độc tố tuy giảm được vài phần nhưng hắn vẫn không còn sức lực.
- Đêm qua là ta dùng thuốc của ta để cứu chàng ...
- Nàng biết y thuật ?
Tịnh Nhã lắc đầu:
- Ta không biết, chỉ là lọ thuốc mẫu thân luôn bắt ta mang theo bên mình, phòng hờ thôi.
- Uhm... ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi.
Tịnh Nhã chuẩn bị rời đi thì hắn lại kéo kéo tay áo nàng, tìm cách nằm trên đùi nàng. Tịnh Nhã thoáng chút xấu hổ, hắn là đang làm nũng sao ? từ lúc nào hắn trở nên trẻ con như vậy...
- Ta ... ta thấy chàng nên nằm sang bên kia sẽ thoải mái hơn....
Lãnh Hạo Hiên không nói gì, vờ nhắm mắt lại, thật ra hắn muốn thấy nàng bên cạnh mình, mở mắt ra là có thể nhìn thấy nàng rồi. Bàn tay vẫn nắm chặt tay Tịnh Nhã không buông. Tịnh Nhã mơ hồ về một nơi xa xăm, nàng có nên cho hắn và nàng một cơ hội nữa để gần bên nhau không ? Hắn đã dùng mạng của mình để cứu nàng cơ mà, khó xử. Nàng rơi vào tình thế khó xử rồi ? Yêu hận đan xen, liệu có con đường nào dành cho nàng và hắn không ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...