Trong cung gần đây tất bật chuẩn bị đại hôn cho thái tử, Tịnh Nhã ngồi trong phòng nghe loáng thoáng đám cung nữ bàn chuyện bên ngoài. Là hai ngày sau sao ? Đây chẳng phải cơ hội tốt cho nàng sao ? Sau đó lại nghe tiếng hành lễ bên ngoài, là Hạo Kỳ! Tốt quá rồi! Tịnh Nhã không cần nghĩ liền vội lao ra ngoài, chạy về phía Hạo Kỳ đang đứng nhưng người tính không bằng trời tính. Kế bên Hạo Kỳ là Hạo Hiên. Tịnh Nhã có chút hụt hẫng trong lòng.
- Tịnh Nhã! Thái tử đã rước muội vào cung rồi.
- Thường Hy ?
Tịnh Nhã nhìn Thường Hy có chút ngạc nhiên, hai ngày nữa là đại hôn, tỷ ấy vào cung chắc là gặp Hạo Hiên rồi. Tịnh Nhã không nói gì liền quay mặt đi như để tránh đi sự đau lòng
- Ta đến để thử giá y, muội đi cùng ta nhé!
Không kịp đáp lời thì Thường Hy đã thân mật kéo tay Tịnh Nhã vào trong xem giá y. Cả hai người rất biết làm khổ người khác. Một người vì chán ghét nàng lại ra sức hành hạ nàng, một người vô tư thừa biết là nàng từ lâu thích Lãnh Hạo Hiên liền coi như không có gì lại có thể kéo nàng đi xem giá y. Chẳng ai biết đến Tịnh Nhã nàng cảm thấy như thế nào cả sao ? Chiếc áo đỏ thắm được kết ngọc sáng chiếu, đường may tỉ mỉ. Tịnh Nhã nàng cũng từng mơ rằng sẽ mặc chiếc áo lộng lẫy như thế này đi bên cạnh hắn nhưng ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ. Trong vô thức Tịnh Nhã lỡ mạnh tay làm một viên ngọc trên áo rơi xuống. Tiếng ngọc rơi trên sàn khiến cả phòng quay lại, Thường Hy nhíu mài không vui nhìn Tịnh Nhã, nếu không phải vì hình tượng thì nàng đã cho Tịnh Nhã một bài học rồi.
- Muội ... là cố ý ?
Tịnh Nhã là tình ngay lý gian, vốn muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết nói sao, đành mím môi im lặng. Cả bọn nô tỳ đều xì xào to nhỏ nhưng Tịnh Nhã vẫn nghe được là tất cả mọi người ở đây đều không đồng tình với nàng, đều cho là Tịnh Nhã cố ý làm hư giá y của thái tử phi.
- Muội có biết ta cảm thấy có lỗi với muội chuyện ngày đó nên đã ngỏ ý với Hạo Hiên là đón muội vào cung không ? Muội vẫn còn ganh ghét ta vì chuyện sao ?
Tịnh Nhã giương đôi mắt bi thương nhìn xung quanh. Hóa ra chuyện nàng có thai là do Thường Hy nói với Hạo Hiên nhưng hắn nào cam tâm tình nguyện đón nàng vào cung chứ, lại còn nhẫn tâm hủy đi mạng sống của con nàng. Tịnh Nhã khom lưng nhặt hạt ngọc lên nhưng vừa chạm đất một bàn chân đã giẫm lên tay nàng. Không ai khác chính là Thái tử đương triều Lãnh Hạo Hiên của bọn họ:
- Ngươi còn không mau xin lỗi Thường Hy!
Hạo Kỳ cũng vừa theo chân Hạo Hiên phía sau, thấy Tịnh Nhã đang khổ sở cắn răng chịu đựng liền đẩy Hạo Hiên sang một bên, đỡ lấy Tịnh Nhã:
- Tịnh Nhã! Muội không sao chứ ?
Thường Hy lúc này thút thít, tỏ vẻ đau lòng nhìn chiếc giá y. Hạo Hiên bước tới ôm nàng vào lòng an ủi, nghiêm giọng:
- Người đâu! Giam Tịnh Nhã vào phòng củi bỏ đói 1 ngày cho ta.
Hạo Kỳ nghe xong cũng sửng sốt không thua gì Tịnh Nhã, chỉ là làm rớt một viên ngọc nhỏ trên áo lại khiến nàng mang trọng tội bị bỏ đói 1 ngày. Vậy mạng con nàng có phải hắn cũng nên chịu gấp mấy trăm lần như vậy.
- Hoàng huynh! Huynh hơi quá rồi, cùng lắm là nói ma ma trong cung cho thợ sửa lại thôi. Đâu cần phải đem Tịnh Nhã nhốt vào phòng củi.
- Giá y của thái tử phi là vật tượng trưng cho hoàng thất, nàng ta lại cố ý đệ nói ta nên tha cho nàng ấy ?
Tịnh Nhã thấy mỗi lúc một căng thẳng liền lên tiếng:
- Ta tự đi đến đó!
Nhưng Hạo Kỳ lại không cho điều đó xảy ra, hắn nắm chặt tay của Tịnh Nhã bước ra khỏi phòng. Lãnh Hạo Hiên siết chặt tay, lạnh lùng uy nghiêm chứng tỏ chủ quyền:
- Nàng ta là thiếp của ta, đệ không sợ mang tội đại nghịch bất đạo sao ?
- Cái gì ? Thiếp của huynh ? Huynh đã có một thái tử phi lại còn muốn Tịnh Nhã, huynh thừa biết Tịnh Nhã ...
Tịnh Nhã không chịu được liền lên tiếng giải thích. Đây là cơ hội tốt cho nàng thoát khỏi tay hắn, nàng tính là hai ngày sau sẽ bỏ trốn nhưng bây giờ hắn lại còn ngang nhiên nói nàng là thiếp của hắn dựa vào đâu chứ ?
- Thái tử! Người dựa vào đâu mà nói ta là thiếp của người, người có kiệu hoa rước ta vào phủ không hay chỉ là mượn cớ ép buộc một dân nữ như ta vào cung ? Mối quan hệ duy nhất của chúng ta cũng đã bị người phá vỡ rồi, con ta đã chết. Người vẫn chưa vừa lòng...
Hạo Kỳ rốt cuộc cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua, hắn nhìn qua Tịnh Nhã, lúc này nàng đang gắng gượng kiên cường để che giấu đi sự yếu đuối trong lòng. Hạo Kỳ hắn biết chứ, hắn nắm tay của Tịnh Nhã như truyền thêm cho nàng một chút mạnh mẽ. Nhưng không may lại lọt vào mắt ai kia làm cho người ta vô cùng chướng mắt, toàn bộ sự giận dữ đều thể hiện ra trên mặt, các đường tơ máu trong mắt nổi cả lên khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ.
- Hãy tha cho ta đi! Ta không cần các người phải chịu trách nhiệm với ta gì cả.
Hạo Kỳ mỉm cười như để hóa giải mọi chuyện:
- Huynh hãy để cho muội ấy đi đi.
Nói xong liền dẫn Tịnh Nhã rời khỏi Hiên Cung mà không thèm nhìn lại phía sau. Lãnh Hạo Hiên tức giận phá vỡ cái bàn trước mặt. Thường Hy cũng không dám nói gì chỉ dám tỏ vẻ ghen tức trong lòng, từ lúc nào Hạo Hiên lại tỏ ra có cảm giác với Tịnh Nhã. Lúc trước mọi tâm tư đều đặt lên người Thường Hy nàng bây giờ lại vì một câu nói của Tịnh Nhã mà mất khống chế.
- Người đâu! Cho người đóng cửa Hiên Cung lại. Nếu để hai người đó thoát khỏi các ngươi tự mình kết liễu.
Quả thật cánh cổng đã khép lại, Tịnh Nhã quay đầu lại phía sau nhìn một đoàn người đang tiến về phía mình. Lãnh Hạo Kỳ cố trấn an Tịnh Nhã:
- Muội đừng sợ! Huynh sẽ dùng khinh công đưa muội ra khỏi đây.
Tịnh Nhã nắm chặt lấy bàn tay của Hạo Kỳ:
- Không! Là họa ắt không tránh khỏi. Hạo Kỳ ca ca! Huynh mãi mãi là là một ca ca tốt của muội! hãy bảo trọng.
Tịnh Nhã xoay người leo lên chiếc cầu gần đó, trong tay rút ra một thanh thủy thủ để lên cổ:
- Tịnh Nhã!
- Tịnh Nhã! Muội không được hồ đồ.
Tịnh Nhã nhìn về phía hai nam nhân ấy, một người nàng mắc nợ cả đời này còn một người là nàng dùng cả thanh xuân để yêu.
- Lãnh Hạo Hiên! Là ta đã nhìn lầm ngươi, nếu thời gian có thể quay lại ta sẽ không chọn yêu ngươi nữa. Yêu ngươi ta đã quá đau khổ rồi.
Nói xong Tịnh Nhã liền kết liễu đời mình mà không kịp để cho người kia kịp hối hận. Cả hai cùng tiến lên cầu đỡ lấy Tịnh Nhã. Hạo Kỳ tức giận đẩy Hạo Hiên sang một bên:
- Huynh đừng đụng vào muội ấy!
- Tịnh Nhã! Ta sẽ đưa muội đi. Muội thích nhất là Bạch Liên Trì đúng không ? Tỉnh dậy ta sẽ dẫn muội đi.
Lãnh Hạo Hiên đứng đó chết lặng. Thời gian hắn quen nàng lâu như vậy nhưng hắn vẫn không biết nàng thích gì và muốn gì. Hắn nghe tiếng tim mình vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn sai rồi! Nhưng nàng đã chọn cái chết để lìa xa hắn mãi mãi, hắn có làm gì nữa cũng vô dụng thôi. Ngày đó hắn đau khổ dằn vặt cỡ nào, là ngày cả thế giới mất đi chỉ còn mình hắn, không có ai gọi hắn là Hiên ca ca nữa. Từng giọt từng giọt máu cứ rơi trên những bụi hoa hồng đầy gai. Nàng cũng từng mong đợi hắn trồng hoa vì nàng, nhưng nàng lại thất vọng vì người đó không phải là nàng. Màu hoa đỏ lại càng thêm máu đỏ như gợi lên nét ưu thương tại nơi này.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời t/g: các bạn đừng lọt hố "SE" nhá. To be continue...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...