Khống Chế


Một tuần sau, mọi việc từ dần dần lắng xuống.

Kha Phong cũng đã lấy lại được tinh thần.

Bấy giờ Mạch Đăng vẫn hôn mê nhưng đã bị cho là dĩ vãng không ai nhắc đến nữa, và lúc ấy cũng là lúc Mạch Yên lên nắm toàn quyền chủ tịch công ty.Giáng sinh tới, công việc của Kha Phong lúc này lại đến dồn dập.

Đêm Giáng sinh có một đối tác mới của công ty mở tiệc sinh nhật mừng cháu gái tròn hai tuổi gửi thư mời đến.

Đối tác này chỉ mới có vài hợp đồng nhỏ nhưng lại là tập đoàn lớn, tương lai rất khả quan thế nên càng phải kết giao.


Mạch Yên vừa mới lên chức muốn tạo mối quan hệ nên đã cùng chồng đích thân đến dự tiệc nhưng lại không thông báo với Kha Phong, cố ý tách cô khỏi công việc lớn của công ty.Đêm đó Kha Phong hết giờ làm thì đi đến nhà hàng gặp vài ông chủ bàn chuyện làm ăn như thường lệ.

Sau khi ăn uống gần được nửa tiếng thì trợ lý của Kha Phong là Đạt mới gọi điện báo tin.

Kha Phong vừa nghe tin đã không thể ngồi yên được nữa, ngay lập tức cáo bận mà rời khỏi nhà hàng.

Ra đến xe ô tô, Kha Phong liền gọi thêm người đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật rồi nhanh chóng tăng ga chạy đi như bay.

Sự gấp gáp này của cô là vì lo lắng cho sự an toàn của chủ tịch mới, từ xưa đến nay chủ tịch đi đâu thì cô sẽ đi đó nhưng ngày ông Khang bị ám sát cô đã không đi cùng thế nên bây giờ cô không muốn có thêm sơ xuất gì nữa.Chỉ một lát sau, Kha Phong đến nơi, vừa bước khỏi xe thì hai xe của đàn em cô cũng vừa đến.

Họ từ hai xa đi tới rồi dần di chuyển theo sau lưng cô cỡ mười người, trong đó Trọng Đạt đi gần Kha Phong nhất trên người có một chiếc cặp trông rất nhọc nhằn lo lắng, dường như là quán xuyến đến mức quên mất thân mình.

Anh ta vừa đi vừa lấy ra một chiếc kính râm đưa cho Kha Phong, tâm trạng thấp thỏm hỏi:“Chúng ta đến không báo với chủ tịch liệu có bị trách phạt không?”Kha Phong đưa tay cầm lấy kính râm đeo vào, tiện thể chỉnh ngay ngắn chiếc áo blazer đen mình đang mặc trên người, trả lời bằng một giọng nghiêm nghị:“Thà bị trách phạt cũng không để chủ tịch gặp nguy hiểm, anh chia vài người đi xung quanh tuần tra, gặp kẻ nào khả khi báo liền với tôi.”Cô vừa nói xong, Đạt liền quay lại ra hiệu, lập tức có sáu người rời hàng tản ra xung quanh.

Bấy giờ Kha Phong cũng đã đi tới sau lưng Mạch Yên.

Mạch Yên lúc này uống rượu với người quen nên không để ý, Kha Phong đứng đằng sau vẫn không quên lễ nghĩa mà cúi người chào cô ta:“Chủ tịch, tôi đến muộn, mong cô thứ lỗi.”Mạch Yên vừa nghe giọng nói đó liền lập tức chau mày quay lại nhìn một cách khó chịu:“Là cô! Cô đến đây làm gì? Ai gọi cô đến?”Kha Phong vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục kính cẩn trả lời:“Từ xưa đến nay chủ tịch đi đâu tôi sẽ đi theo đó, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ chủ tịch được an toàn.”Mạch Yên không kìm được tức giận lại cộng thêm từ đầu đã ghét nên ỷ có quyền càng được nước làm tới, trong đầu nảy ra ý muốn làm mẻ mặt Kha Phong trước mặt mọi người nên chẳng thèm xem có đúng hay không đã đưa ly rượu mình đang cầm định đổ lên đầu của Kha Phong.


Lúc này Đạt đứng đằng sau nhìn thấy liền vô cùng hốt hoảng đưa tay cản lại:“Chủ tịch, cô định làm gì?”Bị ngăn lại khiến cô ta tức giận, vẻ mặt cau có định mắng chửi nhưng chưa kịp mở miệng đã bị âm thanh từ trên sân khấu ngăn lại.

Người chủ trì buổi tiệc đã ra mặt, lại còn bế cháu gái ra cùng, mọi khách mới đều tập trung ánh mắt vào đấy và Mạch Yên cũng không còn hứng chơi đùa nữa, cô ta buông ly rượu ra rồi hất váy kiêu ngạo đi về hướng đám đông đang tập trung ở sân khấu.

Kha Phong chẳng để tâm lắm đến việc mới nãy, thấy người vừa đi cô liền lập tức đi theo phía sau, Trọng Đạt cũng nhanh tay đặt ly rượu xuống bàn rồi chạy gấp đến.Trên sân khấu lúc này là chủ tịch của tập đoàn Đàm Thịnh cùng con gái, rễ và cháu gái, họ lần lượt thay nhau phát biểu ai nấy đều rất vui vẻ.

Và nhường như vì thế mà cũng chẳng ai để ý đến ở cạnh cánh gà sân khấu có một thanh niên đang ngồi xe lăng và đeo mặt nạ hình mèo, chỉ riêng có Kha Phong quan sát và bắt đầu để ý nên quay đầu lại hỏi Trọng Đạt:"Nhà này là sao vậy? Tôi không nhớ công ty có hợp tác với họ."Trọng Đạt nghe hỏi liền nhanh chóng trả lời:"Tập đoàn này chuyên về thời trang, họ cần xưởng may quy mô lớn nên hợp tác với chúng ta.

Chủ tịch tập đoàn này bây giờ tên Kay Hồ chỉ mới bốn mươi lăm tuổi và là một Việt Kiều, ông ta là chồng sau của nữ chủ tịch tập đoàn qua đời cách đây mười năm do tai nạn giao thông.

Giữa hai vợ chồng họ không có con chung, cô con gái kia là con riêng của ông ta với vợ trước.


Bà chủ tịch quá cố cũng có một đứa con trai riêng, năm nay đã ba mươi lăm tuổi tên Đàm Minh Trạch.

Nghe nói là năm năm trước anh ta bị bệnh lạ rồi liệt nửa thân dưới, từ đó bệnh tình anh ta chuyển biến rất nặng, cầm cự được thêm hai năm thì phải ra nước ngoài điều trị.

Sau lần điều trị sáu tháng dường như chữa bệnh thành công, nhưng sau khi hắn trở về thì tinh thần không được bình thường cho lắm, giống như biến thành con người khác vậy""Ra là thế.

Anh xem, có phải người đeo mặt nạ mèo kia là đứa con trai của nữ chủ tịch quá cố không?"Kha Phong hướng mắt về người đang ngồi xe lăn sau cánh gà.

Trọng Đạt vội nhìn ra xa, vừa thấy cậu trai kia liền đáp ngay với Kha Phong:"Chắc là anh ta đó.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận