Không Cần Tự Trọng


Trang chào ngày mới bằng một tâm trạng hí hửng, ánh nắng trên cao tuy có hơi gay gắt nhưng cô tự tin rằng kem chống nắng đã bảo vệ mình, vậy nên cô rảo bước đi, một đường đi bộ đến phòng làm việc của Thương.

Ban nãy lúc đi chơi ở gần đó Trang có mua cho Thương vài cái bánh ngọt, cô biết tính tình của bạn mình thế nào, cô nàng ấy mỗi khi làm việc đều như kẻ điên, chẳng hề muốn ăn muốn uống gì.
Vì đinh ninh là thế cho nên khi đẩy cửa vào bên trong phòng làm việc của Thương, thấy cảnh tưởng cục đá cụi kia đang ngồi cặm cụi ăn cơm, cô ngạc nhiên đến độ cằm cũng sắp rớt xuống đất.

Khi nhìn xem kẻ ngồi trước Thương là ai, phát hiện ra người kia, cằm Trang thật sự rớt xuống đất.
"Chị..."
"Cậu..."
Thương còn chưa kịp cản Trang cười ra một tiếng để làm lồng ngực dễ chịu hơn, cô chống tay lên eo, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ê, chị thích làm gì thì làm hả? Thích trêu bạn tôi thế nào thì trêu hả? Chị mà có mặt mũi thì chị cũng chả vác xác đến đây rồi"
"Đừng nói Quyên như vậy!" Thương bực dọc, nhưng sự bực dọc này của Thương càng khiến cơn thịnh nộ của Trang dâng cao, cô nàng còn chả thèm suy nghĩ xem tiếp theo nói câu gì, cứ thế phun một mạch.
"Cậu điên vừa vừa phải phải thôi, còn nhớ năm đó sống dở chết dở thế nào không? Giờ còn đụng vô bả nữa, bộ cậu chán sống hả? Con cũng có rồi chồng cũng có rồi, giờ cậu muốn phá banh hết hả? Còn chị, chị biến khỏi đây nhanh lên!"
Nước mắt Quyên lưng tròng, nàng mím chặt môi mình, quyết tâm đứng lên đi ra khỏi phòng làm việc của Thương.


Bao nhiêu sự sỉ nhục của Trang cũng không hề quá đáng, vì những gì Quyên biết những gì nàng từng làm cho Thương còn đau đớn hơn nhiều, nàng không trách Trang, có trách là trách bản thân nàng vô dụng.
Thương nóng giận đến mức đầu sắp bốc khói, nếu không phải Trang là bạn thân của cô, cô đã cho cô nàng ăn song phi hai cước, thật sự công tình cô đắp cát thành lâu đài, chỉ cần một làn sóng đã có thể xô ngã.

Cô thở phì phò vì tức giận, mắng Trang một tiếng rồi chạy dí theo Quyên.
Mà chửi cho đã xong Trang cũng rất tức giận, vậy nên cô cầm cái bánh mua cho Thương ra về, xem như Thương quá hư để được ăn cái bánh ngon như vậy.
Phải công nhận rằng trình độ đi bộ của Quyên rất tốt, chỉ chưa đến năm phút đã đi bộ đến mấy ngõ, báo hại cho Thương chạy đến bở cả hơi tai.

Thấy bóng Quyên thấp thoáng từ xa, Thương dùng một chút sức lực còn lại của mình mà gọi: "Chị Quyên!"
Người kia đứng yên một chút, nhưng không phải đứng để đợi cô mà là đứng lại để xác nhận có phải là Thương không, rồi lên dây cót chạy một mạch.

Thương ngay lập tức chạy theo, nắm chặt cánh tay Quyên giữ chị ấy ở lại.
"Chị định đi đâu? Chị cũng biết tính con Trang nghĩ gì nói đó, những gì nó nói không phải những gì em nghĩ...!Chị biết em mà?" Để nói ra lưu loát một câu này Thương đã phải thở gấp mấy đợt, đúng là cô đã già rồi, chẳng còn sức lực như hồi còn trẻ nữa.
"Trang nói cũng có sai đâu em? Tất cả mọi chuyện đều do chị mà ra, giờ này quay về gặp em, chị có mặt mũi để gặp em sao?"
Chị không quay đầu lại nhìn cô mà chỉ cười buồn một mình, tuy là không dùng dằng tránh khỏi tay cô nhưng tuy gần như thế lại cảm thấy rất xa xôi.

Cô tuy không phải là một người dễ dãi tâm lý, nhưng cô cho rằng tình yêu là sự tự nguyện của hai người, chị chẳng mắc nợ cô bất kì điều gì, và cô cũng vậy, hai người chẳng qua là có duyên không phận, cô lấy thứ gì trách chị chẳng ở bên mình?
"Năm đó chị không yêu em là chị có lỗi sao? Thứ tội lỗi này quá vô lý, chị không đáp lại em chứ có phải chị lừa gạt gì em đâu?"
Quyên bật cười, bờ vai có chút run rẩy: "Thương...!năm đó...!chị đã từng yêu em..."
Năm đó...!quả thật chị đã từng yêu em...
Tối đó Trang tức đến phát điên, cô liên tục múa may quay cuồng bên cạnh Mây để nói cho Mây nghe sự bực tức của mình, mà Mây cũng rất kiên nhẫn, vừa đút trái cây cho cô ăn vừa gật gù lắng nghe cô.

Trang cảm thấy trong lòng bực bội cũng vơi đi được phân nửa, dù sao cũng may có người lắng nghe mình.
"Em nói thiệt á...!nếu em mà là Thương thì em tống cổ mụ ấy ngay lập tức...!à mà không...!em phải đến tận hang ổ của mụ ấy, cười vào mặt mụ ấy, rảnh đâu mà rước vào nhà..."
Mây lại đút vào miệng Trang một quả nho đã bóc vỏ, cười bảo: "Vậy sau này em có cười vào mặt chị không?"

"Có chứ, cười ỉa nhé!" Trang giả vờ cười ha ha hai tiếng, sau đó tiếp tục nhai nho của mình.
"Nhưng mà...!chị nghĩ tình yêu là do tôi tình cô nguyện, chứ không phải dốc lòng ra hết sẽ được người ta báo đáp, nếu như em nói thì đó có phải tình yêu đâu, đó là bố thí.

Mình cố hết sức mình để yêu, người ta không đáp lại cũng không thể trách người ta được, đúng không?"
Vừa nói xong đã có một vầng trán ịn hẳn vào trán Mây, nàng phì cười nhìn gương mặt Trang phóng đại trước mặt mình, cô ngốc này thật tình...
"Nếu em hết lòng với chị, chị không yêu em em sẽ chết cho chị coi."
"Nói bậy rồi đó!" Mây hết sức không hài lòng với chữ chết của Trang, chết không phải là thứ mang ra đùa như vậy.
"Em giỡn á...!Ai ngu gì mà yêu, em chả bao giờ yêu ai hết, em yêu tiền nhất.

Thiếu tiền em sẽ chết cho chị coi..."
Câu này Mây sẽ tin, vì trên ai hết nàng biết Trang rất mê tiền, hễ là tiền thì mệnh giá nào Trang cũng thích, quốc gia nào Trang cũng thích.

Nàng si mê Trang nhưng cũng biết một ngày nào đó cô nàng sẽ đá mình để đến với kẻ nhiều tiền hơn, hiện tại hai người hứng thú với nhau, nhưng sau này, nàng nghĩ rằng nàng không bao giờ được mê man trong thứ cảm xúc này, bằng không sẽ có ngày trượt chân mà chết.
Ngay lúc này Trang mến nàng, nàng mến Trang, như vậy là đủ.

Chẳng bao giờ Mây nghĩ mình có đủ tiền để "bao" cô nàng này thời gian dài, nàng quá nghèo so với Trang rồi, hoặc so với bất kì vệ tinh nào khác, nàng chỉ là một cô bác sĩ quèn và nàng phải chấp nhận điều đó.
"Chị sẽ kiếm thật nhiều tiền..."

Trang nghe đến tiền thì hai mắt dường như phát sáng lên, to tròn long lanh mà nhìn Mây.

Mây chẳng nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng bóc vỏ nho, nụ cười trên môi như ẩn như hiện.
Nàng sẽ kiếm thật nhiều tiền, để có một ngày nàng sẽ đủ tiền để nói với Trang, chị bao em, em phải ngoan ngoãn nằm dưới cho chị.

Bây giờ vì chưa "bao" nên nàng bị nằm dưới khá nhiều, điều này thôi thúc khả năng kiếm tiền của Mây trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, nàng cần tiền để duy trì vương quốc của mình, bằng không Trang sẽ chiếm chỗ của nàng mất.
Phiên bản thử nghiệm của Trang khá tốt, vì vậy Mây muốn nâng cấp lên một phen, thử xem phiên bản cao cấp sẽ có gì gây cấn.

Mà nâng cấp cũng sẽ có lợi cho nàng, nàng có thể buộc chặt em ấy ở bên người mà không cần nghĩ rằng có thể em ấy sẽ ở bên ai khác, điều mà hiện tại nàng khá canh cánh trong lòng.

Mặc dù là đã hứa với nhau, nhưng trong lòng Mây chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng Trang sẽ duy trì chế độ một một như bây giờ.
Vậy nên nàng càng phải kiếm thêm tiền.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận