Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Sau khi giới thiệu xong nữ chính Dao Dao nhìn xuống nam chính Dạ Thần, nở 1 nụ cười ngây thơ, tiến đến chỗ chúng tôi.

Đúng như cốt truyện nói, nữ chính sẽ ngã. Nhưng lạ thay, lúc Dao Dao ngã mà Dạ Thần lại lé ra khiến cô Dao Dao này ngã lên người tôi. Bản tọa của tôi tiếp đất 1 cái " Bộp", tôi xoa xoa cái bản toạ đang bị đau ê ối thì có 1 bàn tay dài, thon, trắng đưa tay định đỡ tôi vậy.

Tôi ngước mặt lên, nhìn thấy đôi bàn tay ấy là của tên Dạ Thần kia. Tôi ngẫm : tại sao tay con trai mà có thể đẹp đến như vậy, trời ơi, sao ông trời có thể bất công quá vậy. Tôi phủi bay cái suy nghĩ ấy đi, nhưng tại sao tên Dạ Thần này lại đưa tay ra.

Tôi quay qua nhìn Lạc Dao Dao, thấy mặt cô ta đang đỏ ửng lên, còn đang nở nụ cười ngây thơ rồi định đưa bàn tay của mình nắm lên tay đang giơ ra kia. Tôi nghĩ thấy cũng đúng, làm sao mà nam chính lại có thể đối xử tốt với tôi được chứ.

Khi tay Dao Dao vừa định chạm vào của tay Dạ Thần thì hắn nói :

- Tôi cho cô động vào chưa!!?

Lạc Dao Dao khựng lại, tôi cũng cảm thấy bất ngờ, nếu không phải cho Dao Dao, thì chẳng lẽ là cho...tôi. Dao Dao nhìn Dạ Thần, mặt có chút xấu hổ vì vừa bị từ chối, liền nói :

- Tớ tưởng vì tớ bị ngã nên cậu đưa tay đỡ tớ lên

Dạ Thần đáp 1 cách lạnh lùng :

- Một mình cô ngã sao..

Bây giờ, Dao Dao để ý, quay qua nhìn tôi. Tôi cảm thấy trong ánh mắt của cô ta như đang bốc cháy lên vậy, tôi liền nói :


- À, không sao, không sao, tôi có thể tự đứng dậy được mà...

Tôi định phủi phủi bản tọa để đứng dậy thì tên Dạ Thần chết tiệt kia lại lên tiếng :

- Để tôi đỡ..

Tôi định nói "không cần" nhưng tên Dạ Thần lại dùng ánh mắt hơi nhíu xuống như thể muốn nói:" Nếu cô không đưa tay đây thì cô chết chắc". Tôi chỉ muốn sống 1 cuộc sống bình yên trong giấc mơ thần tiên này thôi mà, sao khó quá vậy. Vì an nguy của bản thân, tôi mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt săc lạnh nhìn tôi kể cả nữ chính, tôi đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài kia.

Tôi vừa cầm tay hắn, thì hắn lại nhếch mép cười. Tôi qua qua nhìn nữ chính thì được tặng 1 ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống từ cô ta.

Cô giáo thấy mọi chuyện đã xong nên cất tiếng nói :

- Dao Dao, em đứng dậy về chỗ đi, ngồi ở đấy không ấm đâu...

Cả lớp bật cười, Dao Dao cảm thấy cực kì ngượng vừa bị từ chối, vừa bị cả lớp cười cho một trận. Dao Dao quay qua nhìn tôi như mắng thầm, tôi biết là tôi sẽ không sống yên ổn với cô nữ chính này đâu, tôi gục xuống bàn, ngủ 1 giấc

( T/g vì tôi ngồi cạnh cậu ta nên bị nhiễm bệnh ngủ).

Giờ giải lao đã đến, tôi bật dậy, vừa vươn vai chào buổi trưa 1 cái thì có 1 chi tiết của truyện khiến tôi nhớ ra, sao tôi có thể quên 1 chi tiết nhỏ vậy chứ.

Theo cốt truyện: thì giờ giải lao lúc nữ chính vừa chuyển đến thì sẽ vô tình gây ẩu đả với 1 nữ phụ, tên là Ngô Tử Minh. Truyện là Ngô Tử Minh đang đến canteen thì nữ chính- Dao Dao cố tình đổ bát canh nóng lên người của Tử Minh để cố tình gây chú ý của nam chính để nam chính bảo vệ. Sau đó sẽ xuất hiện nam phụ, anh trai của Tử Minh- Ngô Tử Hiên, Ngô Tử Hiên ra tay bảo vệ em gái mình. Hai bên đôi co, vì bị xúc phạm nhiều quá nên Ngô Tử Hiên vung tay đánh Dạ Thần. Dạ Thần vừa bị đánh liền lập tức cho người phá hủy tập đoàn Ngô Thị.

Tôi nhớ thêm: Hình như là Ngô Tử Hiên đến cuối truyện, vì bảo vệ em gái mình mà bị đánh cho đến chết, đúng là anh trai tốt. Không những bảo vệ em gái mình mà hình như Tử Hiên cũng bảo vệ cả nhân vật Cửu Cửu nữa. Nếu nhớ không nhầm thì Cửu Cửu và Tử Hiên là anh em kết nghĩa, chỉ là anh em kết nghĩa thôi nhưng 5 lần 7 lượt Ngô Tử Hiên luôn giúp mình.

Tôi thấy Ngô Tử Hiên cũng là người tốt, mà nữ chính theo tôi tưởng tượng là một người hoàn mỹ chứ không phải cái loại người như thế này.

Tôi không nghĩ nữa, chạy thục mạng ra canteen. Đúng như tôi đoán, mọi người đã bắt đầu túm tụm lại 1 chỗ. Tôi cố nhích vào chỗ đám đông, hên cho tôi là thân hình nhỏ chứ nếu không lại bị chết ngộp khi đi qua đám người này mất

Tôi hạnh phúc vì cuối cùng cũng nhích vào được. Gạt sự vui mừng qua 1 bên, tôi nhìn mọi thứ trước mắt tôi. Đúng như tôi nghĩ, Dao Dao thì đang núp sau Dạ Thần còn Ngô Tử Hiên thì đang đứng trước Tử Minh để bảo vệ em gái mình...

Tôi quay qua nhìn nữ chính thì thấy cô ta đang cố gắng tỏ vẻ đang thương nhưng cô ta đâu biết, đã bị tôi nhìn thấy khi cô ta đang cười nhếch mép.

- Tớ k..không phải tớ cố ý - Dao Dao

- Cô đừng có giả nai, ai cũng chứng kiến cô cố tình đổ bát canh lên người tôi rồi- Tử Minh

- Cô ấy cũng đã xin lỗi rồi, cô còn thích gây gổ với cô ấy nữa à - Dạ Thần


- Đúng là cô ta đã xin lỗi nhưng cô ta tại sao cứ phải khóc ầm lên, không lẽ sợ chúng tôi ăn thịt cô ta à - Tử Hiên

- Ha, đúng là anh nào em nấy, đều ăn nói cọc cằn - Dạ Thần

- Không phải do Dạ thiếu đây- Tử Hiên

- Không nhẽ gia đình mấy người không biết dạy con - Dạ Thần

- Bla..bla..

Tôi cũng cảm thấy tức cho anh em họ Ngô kia, vừa bị đổ lỗi rồi còn bị ăn mắng. Mà nữ chính còn cố tổ ra đáng thương rồi còn khóc to hơn. Tôi kìm nén cơn giận lại, nhưng càng kìm thì tôi lại càng thấy tội nghiệp cho anh em họ. Chỉ cần vài phút nữa thôi, tôi mà không giải cứu bọn họ thì chắc tập đoàn Ngô Thị sẽ không chắc sẽ được yên ổn.

Tôi tiến đến chỗ anh em nhà họ Ngô, vừa đi vừa vỗ tay, tất cả mọi ánh mắt quay qua nhìn tôi. Tôi bật cười:

- Haha, không ngờ Dao Dao, cô lại diễn tốt như vậy đấy, haha...

- Cậu nói vậy là có ý gì - Dao Dao

- Tôi đang khen cậu diễn giỏi đấy, chắc lớn lên đi làm diễn viên hollywood về mặt giả nai thì được đấy..

- Cậu..- Dao Dao

- Đã cố tình đổ canh lên người của người ta, còn mặt dày tỏ vẻ đáng thương, tội nghiệp. Nói 1 câu xin lỗi để người ta tha thứ rồi có phải nhanh hơn không, sao cứ thích khóc lớn để mọi người chú ý..

- Nhưng...nhưng tại mấy người đó cứ mắng tớ nặng lời - Cô ta rưng rưng

- Nặng lời? Họ còn chưa kịp nhận lời xin lỗi của cô mà cô đã rớt nước mắt xuống rồi. Hay nhờ!?


Cô ta không nói gì, nghiến răng chặt. Bây giờ, tôi mới để ý, tại sao từ lúc tôi bước vào cuộc cãi vã này thì tại sao tên Dạ Thần khốn nạn lại không nói gì. Tôi ngước mắt lên nhìn tên đang đứng trước mặt mình

Hắn không chỉ không tức giận mà còn nở 1 nụ cười bí hiểm. Dao Dao thấy mọi người đang dồn phía mắt về mình thì cố gắng cầu cứu nam chính:

- Dạ Thần, tớ..,tớ...

Dạ Thần mở lời, Dao Dao tưởng hắn đang giúp mình nên có 1 tia hi vọng nhưng ngay sau đó lại bị dập tắt:

- Dạ Thần là cái tên cho cô gọi à!!?

Nghe câu này, tôi có cảm giác gì không đúng, sao nam chính lại nói như vậy. Tôi quay lên nhìn Dạ Thần bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn ghé sát tai tôi, nói thầm:

- Dạ Thần là cái tên chỉ được 1 mình cậu gọi thôi..

Tôi đẩy hắn ra, mắng:

- Cũng chỉ là cùng một phe với cô ta

Rồi tôi kéo Tử Minh và Tử Hiên thoát ra khỏi đấy, càng nhanh càng tốt



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận