Không Cần Làm Nữ Chính, Tôi Cũng Khiến Nam Chính Yêu Tôi

Sau mấy phút mệt nhọc, cuối cùng cũng đến phòng ở kí túc xá. Tôi mở cửa, 2 người kia vẫn chưa đưa về tới đây. Tôi đưa hắn vào phòng ngủ của hắn.Đẩy hắn xuống, rồi đi. Nhưng tôi không ngờ, hắn kéo tôi lại. Tôi nằm lên người hắn, úp mặt vào lồng ngực, hắn ôm chặt tôi không buông.

Hắn nói mớ:

- Ực..đừng..đi

Rồi hắn ôm chặt hơn, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nằm trong tư thế này, tôi vỗ về:

- Không đi không đi, bây giờ ngồi dậy rồi chúng ta từ từ nói chuyện ha...

Nghe vậy thì hắn cũng buông, bây giờ tôi với hắn ngồi khoanh chân đối diện nhau, tôi hỏi:

- Dạo này anh làm sao đấy? Tôi đã không làm phiền anh nữa thì anh phải vui lên chứ..

- Ực..ực..

Hắn nấc lên, nhưng không trả lời. Hắn cúi đầu xuống chẳng chịu ngẩng lên, hắn bắt đầu khóc:

- Em có biết không?...ực..tôi sắp không trụ nổi nữa rồi..Mỗi lần...ực..thấy em đi bên người khác nói chuyện...ực...tôi bắt đầu cảm thấy tức trong người...Em biết không, ngày em bỏ đi, tôi đã cố gắng..ực...tìm em bằng hết sức mình nhưng lại không có kết...ực ...quả, tôi như sắp phát cuồng lên vậy...ực..rồi đến ngày, em không chơi trò mất tích với tôi nữa, em quay lại...ực...lúc ấy, tôi đã vui mừng như 1 kẻ điên, vừa thấy em...ực..tôi đã không khống chế được cảm xúc mà ôm chầm lấy em, tôi sợ em chạy mất...ực...tôi sợ sẽ mất em đến phát điên rồi, tôi cố gắng...xin lỗi em, nhưng em lại 1 lần nữa...chơi trò chiến tranh lạnh với tôi...ực...Tôi biết, tôi đã sai khi đánh em, khi không giữ lời hứa, tôi xin lỗi...nhưng em có biết cái cảm giác của tôi khi mỗi lần... em kéo tay người khác...ực..nói chuyên cùng người ta vui vẻ...tim tôi nó đau thắt lại..Cái ngày mà em bảo...ực..tôi đừng làm phiền em nữa... lúc ấy tôi đã rất giận, giận tại sao em lại nói thế chứ..giận tại sao em lại công khai mối quan hệ giữa em và Hào Tử, giận tại sao em lại phủ nhận mối quan hệ của chúng ta..ực...nhưng tôi lại nhớ đến lúc mà em khóc..ực...Tôi lại không còn giận em nữa...thay vào đó là thấy có lỗi..thấy đau lòng...Lần đầu tiên khi thấy em khóc do chính tay tôi làm...ực..tôi liền có cảm giác đau xót...ực...nhưng chưa kịp nói gì với em...em liền bỏ đi....Lần thứ 2 là lần em quay trở về...lúc ấy tôi vui lắm chứ...nhưng rồi em lại bị lời nói của cô ta mà không cho tôi giải thích...em hiểu nhầm tôi và cô ta đã ngủ cùng nhau em liền rơi lệ..tôi hận tại sao lúc ấy tôi không ôm em lại....không giữ em trong lòng để em không bao giờ phải khóc nữa...ực...Tôi luôn cố gắng giải thích cho em hiểu...ực cái dấu hickey đấy không như em nghĩ đâu...ực..đó là tại đột nhiên cô ta bất thình lình kiễng chân lên cắn cổ tôi chứ không phải tôi..ực ngủ cùng cô ta...Em không chịu tin tưởng tôi...em cứ thế ghét bỏ tôi thêm. Em rõ ràng nhận ra tôi yêu em nhưng em lại cứ cố gắng cách xa tôi..ực..em có biết tôi đau lòng lắm không..?

Tôi giữ im lặng, lắng nghe từng chút một. Hắn nhìn tôi:

- Nếu em không tin tôi..ực..vậy để tôi chứng minh cho em xem...ực

Hắn lấy điện thoại ra gọi video call cho cô ta. Bạch Tử vừa được gọi liền nghe luôn:


- Hôm nay, anh nhớ em rồi à?

- Không, tôi gọi cho..ực..cô để nói cho cô nghe. Người tôi yêu là..ực..Hoắc Cửu Cửu,...cô nghe rõ chưa rõ chưa...là Hoắc Cửu Cửu. Nhưng nhờ cô..tôi đã đánh mất cô ấy rồi..ực..cô ấy bỏ đi rồi...- Hắn khóc nấc lên, nước mắt rơi ướt thảm

Thấy vậy tôi liền không kìm lòng được, lấy tay nâng mặt hắn lên, đôi mắt hắn đỏ hoe vì khóc. Bỗng chốc, tim tôi lại đau.Tôi lau nước mắt hắn đi, nói:

- Vậy tôi sẽ kết thúc trò chiến tranh lạnh này vậy...

Tôi không để bộ dạng của hắn bây giờ làm tim tôi đau nữa, tôi tiến gần, đưa môi chạm vào môi hắn. Hắn bất ngờ nhưng cũng phối hợp lại.

- Ưm..ưm..

Tôi với hắn phối hợp với nhau ăn ý, nhưng vì đây cũng là lần đầu tôi hôn nên cũng không có kinh nghiệm, tôi đánh nhẹ vào ngực hắn ra ám hiệu. Hắn ban đầu không muốn rời nhưng rồi cũng luyến tiếc buông. Tôi cầm điện thoại tắt đi rồi nói:

- Tôi cũng lỡ yêu anh rồi...

Hắn ta chồm đến ôm tôi, vạch xương quai xanh của tôi ra, hắn đưa miệng cắn một phát:

- A- Tôi khẽ kêu

Sau khi cắn thì hắn bế phốc tôi lên, hạ xuống giường, rồi ôm tôi đi ngủ.Trước khi ngủ, hắn vẫn không quên đưa tay vòng qua eo tôi ôm lại. Tôi quay lại nhìn hắn, nước mắt hắn vẫn vươn trên mắt, tôi lấy tay lau đi. Thì ra lúc ngủ, trông hắn cũng đáng yêu đó chứ.

Hôm nay có phải là ngày may mắn và hạnh phúc của tôi không? được người mình thích cũng thích lại mình chẳng phải rất vui sao. Chẳng biết ngày mai nếu hắn tỉnh dậy thì hắn sẽ phản ứng ra sao nhỉ. Tôi hào hứng đến ngủ quên mất

Sáng hôm sau, tôi mở mắt thấy hắn vẫn ngủ nên thôi, để hắn ngủ tiếp vậy vì đằng nào hôm nay cũng được nghỉ. Tôi vệ sinh cá nhân rồi chỉnh tóc tai gọn gàng.


Tôi đến phòng bếp, pha 1 cốc tỉnh rượu rồi để trên bàn. Mà bây giờ mới thấy, sao 3 người kia chưa về nhỉ? Mà hôm qua họ ngủ ở đâu?

Thôi bỏ đi bỏ đi, không nghĩ nữa. Tôi bắt tay vào làm đồ ăn sáng. Cũng chẳng biết nấu nhiều món nên tôi nấu tạm cơm rang trứng vậy. Đang nấu thì tôi nghe thấy tiếng:

- Cửu Cửu...

Nghe thế cũng biết là hắn dậy rồi, hắn chạy thục mạng ra phòng bếp, thở hổn hển, như đang rất gấp

Hắn nhìn tôi, ôm chầm lấy:

- Tôi mơ thấy em bỏ rơi tôi rồi đi...

- Yên tâm, tôi vẫn còn ở đây, không đi đâu hết..

Chấn tĩnh hắn rồi, tôi nói:

- Có cốc nước giải rượu đấy, anh uống đi..

Hắn có hơi bất ngờ rồi cũng trả lời:

- Ừm..

Tôi đặt 2 đĩa cơm xuống:


- Tôi cũng không hay nấu ăn, nếu anh thấy không ngon thì cũng bỏ qua cho tôi ha

Hắn bắt đầu cười lên, sau bao nhiêu ngày, hắn cũng chịu nở 1 nụ cười, hắn chợt nhớ lại chuyện hôm qua, rồi hỏi:

- Hôm qua, tôi có nói gì với em không?

Tôi cũng đang rảnh nên cũng muốn trêu hắn một chút bèn nói:

- Có, anh nói rằng anh muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi...- Tôi làm vẻ mặt buồn rầu

Hắn ta nghe vậy liền cuống cuồng lên:

- Không có không có, tôi..lúc đấy tôi nói sảng, em đừng để tâm. Tôi không muốn em biến mất đâu

- Hì hì, anh yên tâm, tôi chỉ đùa thôi...- Tôi bật cười

Biết tôi đùa, hắn ta vừa giảm sự lo lắng vừa có chút giận dỗi:

- Vậy hôm qua 2 chúng ta có....

- Không có gì cả

Mặt hắn ta có chút thất vọng, hắn lại vô tình chú ý đến vết cắn trên cổ tôi:

- Cổ em bị làm sao vậy?

- Vết này hả? - Tôi chỉ vào chỗ bị cắn

- Không biết hôm qua do tôi đưa tên nào say sỉn về, không có lời cảm ơn lại bị đè ra cưỡng hôn rồi bị cắn cho phát - Tôi kể khổ dù người bị cưỡng hôn là hắn


- Là tôi sao? Tôi có cưỡng hôn em hả? - hắn cười ngại ngùng.

Bộ buồn cười lắm à, vậy tôi cũng sẽ chẳng từ bi mà nhân nhượng. Tôi tiến lên đùi hắn, vạch lại vết hickey mà cô ta để lại, nó vẫn còn chưa mờ. Hắn thấy tôi làm vậy lại sợ tôi hiểu lầm liền luống cuống:

- Em nghe tôi giải thích, thật ra!!

- Tôi biết rồi. Nhưng tôi vẫn còn chút tức anh đấy, không biết đi đứng kiểu gì mà lại bị cô ta đợp được 1 miếng..

- Có phải tại tôi đâ..

Tôi nhanh chóng gặm 1 miếng vào chỗ cô ta cắn. Vết răng của tôi nằm đè lên dấu hickey, công nhận bây giờ nhìn đỡ tức hơn rồi.

Rồi hắn nhìn tôi, vẻ mặt như muốn được công bằng. Tôi liền tiến gần thơm "chụt" vào môi hắn:

- Coi như đền bù

Xong rồi chạy ra khỏi đùi hắn. Hắn làm gì cho tôi ra dễ dàng đến thế. Hắn kìm tôi lại ở trong lòng, nhất quyết không buông tôi ra. Tôi đưa mắt lên nhìn hắn:

- Tôi đền cho anh rồi, anh còn giữ tôi lại làm gì?

- Đền bù? rõ ràng là em lãi hơn tôi. Vừa được đánh dấu chủ quyền lại vừa được cưỡng hôn tôi. Thế là em quá lãi rồi còn gì - Hắn bày vẻ mặt hờn dỗi

- Vậy anh muốn thế nào? - Tôi nghe hắn nói cũng bất lực không cãi nổi

- Đơn giản thôi..- Khuôn mặt hắn trở nên ma mị

- Tôi sẽ làm những gì em đã làm với tôi - Hắn tiến gần lại chỗ tôi



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận