Vẫn như thường ngày, mọi chuyện vẫn vậy. Sau bữa cơm tối, tôi xin phép ba mẹ:
- Ba mẹ à, ba mẹ cho con ra ở kí túc xá nha
- Kí túc xá? Con không thích ở cùng ba mẹ nữa rồi à?- Chẳng biết mẹ tôi lấy khăn giấy ở đâu mà lau nước mắt
- Không phải không phải - Tôi giải thích
- Con bé nó cũng lớn rồi, cũng phải xa chúng ta thôi - Bố tôi cũng lấy khăn giấy lau nước mắt
- Tôi không ngờ ngày này lại sớm như vậy - 2 người than
- Không phải không phải mà, là do con muốn tìm con rể cho ba mẹ đấy mà - Tôi tìm đại lý do
- Vậy à, vậy thì con lên xắp xếp đồ đi, rồi mai đi luôn - Mẹ tôi lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng, từ hình dạng đang khóc than chuyển ngay sang tươi vui
- Không cần chuẩn bị đâu, ba dọn xong rồi, mai con đi luôn đi - Ba xách hết đống quần áo của vào vali rồi đem cho tôi
- ⊙-⊙
Tôi cạn cmnr luôn, chắc mình là con nuôi của họ rồi. Hên là anh trai không ở đây chứ nếu không chắc chắn là anh ấy chẳng cho mình đi đâu. Tôi về phòng, nhận được tin nhắn của Mỹ Kiều:
- Sao rồi, ba mẹ cậu cho chứ..
- Có cho nhưng tớ phải lấy bừa lý do
- Vậy lý do của cậu là...
- Tìm ý chung nhân
- Oh, vậy cậu phải nhanh chóng tìm người thích hợp đi - Mỹ Kiều khuyên tôi
- Tớ còn trẻ mà, lo gì tương lai sớm
- Thế thì khi nào ăn cẩu lương thì đừng có mà mắng tớ nhá - Mỹ Kiều nói
- No no, dù tớ chưa muốn yêu nhưng các cậu cũng phát ít cẩu lương thôi. Ăn no chết được - Tôi than
- Haha - Mỹ Kiều cười
- Bla..bla..
Rồi cũng sang ngày mai, tôi đem hết đống vali bố đã đóng gói giúp tôi lên xe, chào tạm biệt mọi người rồi tôi bước đến trường. Tôi đi theo Mỹ Kiều đến kí túc xá. Đây mà là là kí túc xá, đây phải lớn ngang ngửa khách sạn 5 sao, trông nó rất lớn, như cung điện vậy...
Rồi tôi đến chỗ người quản lí lấy phòng, thật ra 1 phòng ở đây ngang ngửa 1 ngôi nhà, bên trong 1 ngôi nhà sẽ có rất nhiều phòng và cũng giống 1 phòng ở đây bên trong cũng có những phòng ngủ nhỏ ở trong. Tất nhiên là cũng sẽ có bạn cùng phòng, nói cùng phòng thế chứ thật chất chỉ dùng chung bếp với phòng tắm còn lại thì ở những phòng nhỏ kia.
Tôi nhận chìa khóa phòng 506, nghe bà quản lí nói ở đấy cũng toàn người mới chuyển vào thôi. Thế là tôi với Mỹ Kiều cùng nhau lên xem phòng. Tôi mở cửa, bước vào. Tôi định mở lời chào bạn cùng phòng thì....
Sao cứ cảm giác số nó tôi nó đen sao ấy, bạn cùng phòng của tôi bao gồm: Hào Tử, Dao Dao, Tuấn Dương và...hắn.
Hào Tử vừa nhìn thấy tôi liền chạy sang bên cạnh, nói:
- Để tôi giúp cho
Tôi không quan tâm lời cậu ta nói, liền chạy vèo xuống chỗ bà quản lí yêu cầu đổi phòng:
- Đổi phòng cho tôi
- Nhưng đây là phòng cuối cùng rồi thưa cô
Tôi nhanh chóng móc điện thoại ra gọi ba mẹ:
- Alo, ba mẹ hả, đột nhiên con không muốn ở kí túc xá nữa, con muốn về với ba mẹ cơ
- Không được, con lo mà ở đấy tìm con rể cho mẹ đi. À mà mẹ nghe nói Dạ Thần cũng ở trong kí túc xá trường, con với cậu ta có hôn ước nên con lo bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa đi. Bái bai con iu
- Alo..alo..
- Tút..tút..
Thế là ba mẹ dập máy luôn. Hzzz, đổi cũng không được mà về cũng không xong, tôi đành thẫn thờ quay lại phòng. Vừa lên, tôi mới nhớ ra, sao tên Dạ Thần lại chuyển vào đây nhỉ. Có thật trùng hợp?
Tôi đang thắc mắc, không hiểu thì khi lên phòng, đồ đạc của tôi đâu hết rồi:
- Đồ đạc cùa tôi đâu
- Tôi giúp cậu cất rồi, vợ nhỏ à
Nghe câu đấy là biết ngay là ai rồi, Hào Tử cười tươi nói chuyện với tôi:
- Từ giờ chúng ta đã là bạn cùng phòng rồi, mèo nhỏ
Tôi gõ đầu cậu ta:
- Ui - Hào Tử kêu
- Cậu cứ gọi tôi là mèo nhỏ rồi sang vợ nhỏ, cậu có tin là tôi hầm cậu lên ăn
- Được cậu ăn thì tôi cũng nguyện
Đúng là bạn thân thì phải giống nhau, 2 người bọn họ liêm sỉ chắc vứt hết rồi. Bây giờ mới để ý, không thấy Tuấn Dương đâu:
- Mà Tuấn Dương đâu rồi??
- À, Tuấn Dương bị Dao Dao rủ đi dạo rồi
- Đi dạo với Dao Dao...mà khoan
Lúc này trong truyện, không phải là Tuấn Dương đang gặp nguy hiểm sao, theo cốt truyện, Tuấn Dương bị Dao Dao đẩy ra ngoài giao thông, bị xe tải cán nhưng may mà không chết, nhưng lại chỉ còn nửa cái mạng và còn bị mất trí nhớ. Tôi vội hỏi:
- Họ đi dạo ở đâu??
- Hình như là công viên gần trường mình này
Tôi vội vàng chạy đi, Hào Tử với Dạ Thần cũng chạy theo. Thôi xong thật rồi, xe tải đang tiến gần, Tuấn Dương sắp bị đẩy ra . Tôi phi như bay đến chỗ họ, nữ chủ cười khẩy, đưa tay định du cậu ta ra ngoài, tôi nhanh tay bắt kịp cánh tay cô ta lại.
Cô ta bất ngờ, quay qua nhìn tôi, mặt biến sắc. Chiếc ô tô tải đi qua tạo ra 1 luồng gió mạnh. Cô ta lắp bắp:
- C...cô..cô sao lại ở đây...
Tôi không muốn nói lớn, ghé sát tai cô ta:
- Muốn giết người thì phải nhìn xem xung quanh có ai rồi mới hành động, à mà quên nữa, người mà cô muốn dành từ tay tôi cũng đang ở đây đấy
Tôi đưa mắt nhìn ra chỗ Dạ Thần và Hào Tử, cô ta cũng quay theo, không hỏi hốt hoảng, cô ta liên bỏ đi...
Tuấn Dương nghe được cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi kéo cậu ta đi, vừa đi vừa nói:
- Sao cậu lại cứu tôi??- cậu ta hỏi
- Hzzz, không phải là vì cậu đâu, tôi làm như thế là vì Mỹ Kiều thôi
- Nhưng sao cậu lại biết cô ta sẽ đẩy tôi??
- Tình cờ đi ngang qua
- Ò
- Thôi, cậu đi tìm cô vợ của cậu đi, chắc cậu ấy đang ghen đấy
- Sao cô ấy lại ghen? Tôi làm sai ở đâu à?
Tên này ngốc thật hay ngốc giả vậy, hết chỗ nói:
- Vì cậu đi dạo cùng cô gái khác
- À..
- Thôi đi đi
Tôi đẩy cậu ta đi, đôi lúc nói chuyện với cậu ta, tôi cũng mắc mệt. Hiện tại, tôi không biết nên làm gì nên tôi quay lại kí túc xá. À , hôm nay nhà trường có việc nên cho nghỉ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...