Dương tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, chăn êm nệm ấm.
Thật kì lạ, rõ ràng cô ngồi góc phòng, sau đó đi lại trong nhà làm việc vặt, rồi ngủ thiếp cạnh cửa lúc nào không hay.
Rõ ràng là vậy. Tuy một loạt các chuỗi hành động trên chỉ diễn ra trong vô thức, nhưng lúc mơ màng cô đã thấy, cô thực sự đã thấy...
Thấy anh về. Thấy anh rất dịu dàng. Dịu dàng đến nỗi khiến cô ngủ thật ngon, khiến trong những giấc mơ của cô đều tràn ngập hình bóng anh, chỉ mình anh.
Cô không ngốc đến mức nghĩ mình bị mộng du tự bò lên giường ngủ.
Anh đã về. Đã bế cô lên, đã đặt cô lên giường, đã rất nhẹ nhàng với cô.
Nếu không tại sao cô lại có thể mất đi cảnh giác? Lại có thể ngủ một cách yên bình như vậy?
Dương ngồi dậy, đi rửa mặt. Cô nghĩ mình bị điên mất rồi. Đáng lẽ ra cô nên cảm thấy vui vì được anh quan tâm, nhưng biết đâu được ấy, biết đâu sự quan tâm ấy chỉ xuất phát từ lòng thương hại? Cô như vậy, đáng để anh quan tâm sao?
Cô có một quá khứ khốn nạn, cô là hạng đàn bà chẳng ra gì. Nhưng, cô không cần người khác thương hại. Nhất là khi người ấy lại chính là anh.
Dương thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật đấy, bây giờ cô chẳng nghĩ được gì đâu. Chỉ mong được...
"Kính coong!"
Tĩnh lặng một chút.
- Tốt nhất đây nên là việc quan trọng, nếu không thằng khốn nạn đó chết chắc!
Dương hậm hực. Cô bước xuống lầu mở cửa.
- Ối mẹ ơi!
Tiếng hét the thé phát ra từ phía người đàn ông đối diện Dương rít lên như muốn đâm thủng màng nhĩ.
- Mày bị điên à?
- Dương, nhìn mày như mấy thằng zombie trong oắt kinh đết ấy!
Bảo ôm người, ngúng nguẩy vài cái phụ hoạ. Hắn không yên tâm nên mới mò sang tổ ấm nhà thằng bạn xem xét tình hình. Lúc thấy "con bé ấy" đứng trước mặt, hắn sửng sốt. Ngày xưa vai u thịt bắp hùng hổ đi đi lại lại trong lớp tự xưng chị đại, bây giờ thì sao? Như bộ xương khô. Được mỗi mấy cái tròn tròn trông còn đỡ. Da xanh xao, vàng vọt như người mới ốm dậy. Quanh mắt quầng thâm nhìn phát khiếp ra. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai bù xù, chẳng ra cái thể thống gì cả. Hoá ra hôn nhân thật sự là mồ chôn hạnh phúc, a di đà phật, nếu vậy chẳng thà cạo đầu đi tu còn hơn.
- Ăn nói vớ vẩn. Mày vác cái mặt của mày sang đây có việc gì?
Đang buồn bực tự nhiên có thằng sang giúp làm bao cát phát tiết, Dương chống nạnh, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu. Người dây cây cảnh vẫn như ngày nào, đánh đấm chỉ tổ tốn công.
- Ơ hay cái con này, phải có việc mới được tìm mày à? Tao thích thì tao tìm. Người đâu mà... Tránh ra cho bố mày vào!
Bảo hất hàm, lươn lẹo đi vào cứ như người không xương. Hắn tuy sát gái thật đấy, nhưng ngày xưa cứ bị gọi là thằng gay chỉ vì tính tình đỏng đảnh giống hệt bọn con gái trong lớp. Bây giờ đỡ hơn nhiều.
Dương im lặng, liếc nhìn thằng bạn. Thấy nó sắp vào được nhà mình, cô nhanh tay đóng cửa thật mạnh.
- Ai ui, mày bị điên à?
Kết quả là bàn chân của Bảo bị kẹt lại. Nói là mạnh nhưng Dương vẫn biết giữ lực tương đối, nếu không thằng gay chỉ có nước vào bệnh viện.
- Lâu không thấy mày ăn đòn.
- Ác như con tê giác, chả bù cho thằng chồng...
Hắn bĩu môi, nhảy lò cò vào phòng khách. Mông vừa đặt xuống ghế, chưa kịp uống hớp nước đã lột tất hung hăng xoa bóp chân. Cũng lâu rồi không dính chưởng, cái cảm giác này, hắn vốn dĩ đã quen. Hắn nhìn quanh phòng, không tệ, cách bài trí khá đơn giản, không gian rộng, thoáng mát.
- Uống gì không?
- Nhỡ mày bỏ độc vào thì sao?
- Thế thôi nhé?
- Nước chanh đi. Lâu rồi chưa uống.
Dương lườm Bảo rồi đi vào bếp pha nước chanh. Bảo cười hì hì, thấy chân đã đỡ hơn, hắn đứng dậy, ngó lên ngó xuống. Nhà chung cư nhưng đẹp hơn của hắn rất nhiều, nhà hắn cũng chung cư nhưng không được cao cấp như Hoàng. Hắn đi một vòng khắp tất cả các gian phòng, cuối cùng dừng chân tại phòng ngủ. Bảo nhìn quanh, không khỏi tặc lưỡi, trong tất cả các phòng thì phòng ngủ là khoa trương nhất. Chăn ga gối đệm cái nào cũng thơm, sạch ơi là sạch. Cửa sổ tầm nhìn tốt, không quá to nhưng vừa đủ ánh sáng hắt vào phòng. Ngoài ban công trồng rất nhiều hoa đẹp, còn có những loài mà hắn chưa hề biết tên. Ảnh cưới rõ to, treo ngay chính giữa. Rồi còn nhiều cái khác nữa đều được sắp xếp vị trí rất hợp lí. Bảo thầm ghen tị.
Hắn bắt đầu lục lọi các ngăn tủ. Bảo nghe Hoàng nói có giấu quỹ đen ở đâu đó trong này, hắn phải tìm cho bằng được để sau này còn có cái để mà tống tiền.
Thế nhưng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...