Không Bao Giờ Buông Tay
Ngày hôm sau bọn nó đi công viên * đặc biệt là hắn chi tất tần tật nha*, bọn nó đi hết nơi này đến nơi khác. Đến khu trò chơi thì bọn nó chia nhau ra, Quân Anh và Phúc Anh thích mạo hiểm nên đi hướng phải, Mạnh và Thư đi khu trò chơi điện tử nên rẽ trái, nó và hắn vào khu nhảy dance nên đi thẳng. Nó và hắn còn được khen là máy nhảy, rất điêu luyện. Nó đang ngồi nghỉ trong khi hắn đang nhảy, bỗng điện thoại reo nó liền nghe máy:
- Ai vậy?
- Là anh đây. – Người đầu dây bên kia đáp
- Brian, anh ở đâu suốt thời gian qua vậy? Anh có biết là em và người của bang tì anh khắp nơi không. Giờ anh đang ở đâu? Đang làm gì?.......... – Nó vui mừng hỏi Brian tới tấp.
- Em... có thể gặp anh một chút được không? – Giọng Brian có chút hồi hộp.
- Được, được chứ, ở đâu? – Nó trả lời anh
Brian cũng vui mừng nói:
- Khách sạn xxx.
- Được em tới liền.
Nó gọi hắn:
- Nè, tôi có chút việc, cậu và mọi người cứ chơi đi.
- Nè, em.... – Hắn chưa nói hết câu, nó đã đi rồi.
* Khách sạn xxx.
- Em đến rồi à? Anh đợi em nẫy giờ. – Brian đứng trước cửa phòng mời nó
- Anh ở đây suốt thời gian qua à? – Nó bước vào
- Ukm. – Anh bí mật khóa cửa.
- Trời ơi! Anh không dọn chỗ ngày sao? – Nó vừa nhìn vào phòng thì mắt chữ A mồm chữ O luôn. Quần áo thì vứt tứ tung, báo và cả những chai rượi đẫ cạn. Nó trố mắt:
- Anh uống rượi sao?
- À..... Ukm....
- Anh cấu em một cái đi.
Nó đi đến gần anh làm anh ngạc nhiên:
- Cấu? Để làm gì?
- Để xem em có đang mơ không. Lúc trước anh chúa ghét những người uống rượi mà. Còn mắng bọn họ té tát nữa.
Anh mỉm cười:
- Lúc trước là thế. Giờ khác rồi, tất cả là nhờ ai đó. ( xoa đầu nó)
Nó ngơ ngác chả hiểu gì, nhưng thấy Brian dọn dẹp thì nó phụ.. Brian hỏi nó:
- Từ bao giờ em bớt lạnh lùng vậy?
- Em cũng chẳng biết.
Brian không kìm lòng được, cầm tay nó kéo giật vào lòng, anh ôm nó chặt vào lòng như thể nếu bỏ tay ra nó sẽ biến mất. Xa anh mãi mãi. Brian cứ ôm nó, tận hưởng từng giây phút hạnh phúc bên cô gái lạnh lùng đáng yêu đã bao phen làm anh đau.
Về phần nó, ngoài hắn – Thằng cha Minh Phong chết bầm ôm nó thì chưa có ai ôm nó chặt như thế. Nó trố mắt: “ Hôm nay anh ấy lạ quá. Lúc trước dù thế nào anh ấy vẫn giữ khoảng cách với mình mà, sao tự nhiên lại.... Chắc chắn có chuyện gì.”
Vẫn để Brian ôm, nó hỏi:
- Brian này. Anh có chuyện gì à?
Anh buông nó ra:
- Không có chuyện gì đâu. Thôi, em giúp anh dọn dẹp, xong anh khao em một chầu nhé.
- Được.
Rồi hai người cùng dọn dẹp. Khi dọn dẹp cái giường nó lấy cái gối ném thẳng vào mặt Brian rồi cười ha hả. Cười như chưa bao giờ được cười. Giờ nhìn nó như angel bị bệnh dại. Brian bị ném gối ngạc nhiên chưa hết lại vớ ngay được cái bản mặt nhăn nheo vì cười của nó thì đơ ra. Nó vẫn chưa tha cho anh, nó cầm cái gối đánh tới tấp vào anh. Bấy giờ anh mới “tỉnh ngủ” và né những cú đánh, sau đó anh cũng lấy gối mà đánh nó. ( OMG! Anh Minh Phong mà thấy được cảnh này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỉ?)
* Ở công viên.
Hắn đang rất tức giận vì nó bỏ đi đột ngột. Thì bọn kia còn thêm dầu vào lửa. Quân Anh thở dài:
- Trời. Sao đang đi chơi với bạn trai lại bỏ đi đột ngột vậy. Anh em, mày mất giá trị rồi hả?
Phúc Anh biện minh cho nó:
- Đừng có khùng, chắc tại ai nó chăm sóc không tốt nên nó mới về trước.
Hắn như một thằng điên trốn trại, đứng lên đá chiếc ghế rồi đùng đùng bỏ đi.
Bọn kia đồng thanh:
- OH NO!
Hắn trèo lên con xe BMW của mình rồi phóng thẳng về nhà. Mặt hằm hăm: “ Tôi sẽ cho em biết tay.”
* Khách sạn xxx
Sau khi dọn dẹp xong, đúng như đã hứa, Brian kêu rất nhiều món ngon mà toàn món nó thích.
- Em vào nhà vệ sinh một chút.
Nó bỏ túi xách lên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh. Brian thừa cơ bỏ thuốc vào nước uống của nó.
* Tinh *
Con dế yêu của nó trong túi xách nhận tin nhắn. Brian lấy ra xem thử, thì ra là tin nhắn của hắn, Brian nhếch mép khinh bỉ: “ Minh phong siêu đẹp trai”. Đó là tên hắn trong danh bạ của nó. Hắn nhắn: “Em đang ở đâu?” Brian miệng cười gian xảo và nhắn trả lại: “ Chúng ta chia tay đi.”
Hắn đang ngồi chờ tin nhắn, nhưng khi xem thì hắn suýt nữa thì đột qụy. Người con gái cậu yêu bấy lâu lại muốn chia tay. Hắn mở ta mắt đọc lại nhưng càng đọc càng tức, hắn ném thẳng chiếc đoện thoại vào tường không thương tiếc.
Brian trả lại chiếc điện vào túi xách của nó vừa nói:
- Minh Phong, cậu không có cửa đâu.
Nó bước ra từ nhà vệ sinh. Nó đã cởi bỏ áo khoác ngoài, giờ nó mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng, sơ vin trong chiếc váy xoè dài đến gối màu hồng phấn, chiếc thắt lưng cách điệu. Nhìn nó đẹp vô cùng chỉ muốn cắn một phát cho bõ ghét. Brian nhìn nó ngây ngất. Thế mà nó đi thẳng đến bàn ăn thịnh soạn:
- WA
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...