- Em vừa vừa thôi. - Hắn tức giận đứng lên.
Thoạt đầu nó cũng ngạc nhiên, nhưng không lâu sau nó lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng vốn có
- Anh không phải cảm ơn tôi khi tôi dạy cho mấy ông bà này một trận đâu.
Hắn không nói không rằng chạy về phía nó
Kéo nó đi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp và ngạc nhiên tột độ của nó. Hắn kéo nó ra vườn cấm, nơi đấy cảnh vật vẫn như xưa, khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Có hàng cây toả bóng mát, hoa được trồng nhiều chỗ tỏa hương thơm thoang thoảng, dễ chịu, cùng với bờ hồ trong xanh, thảm cỏ mềm mượt. Nơi đó lúc trước có một cặp tình nhân cử chỉ thân mật làm cho khung cảnh chọn vẹn. Vậy mà giờ đây, cũng khung cảnh đó, cũng hai người đó. Nhưng sao nhìn xa lạ qúa, khung cảnh thơ mộng đã bị không khí giữa hai người phá hỏng. Ngột nạt đến khó thở hai người cứ nhìn nhau miết, một bên cầu xin khẩn thiết, một bên căm hận tột cùng. Hai ánh mắt bắt nhau, bao quanh là một màu u tối. Từ yêu thương thắm thiết đến căm hận vô bờ bến. Tại sao? Vì sao? Vì sao hai người đó lại như thế này? Vì yêu nhau sao... hay vì tình yêu chỉ là sự cay đắng, yêu nhau thì hạnh phúc đó, nhưng khi sích mích thì sao. Đau khổ lắm, chỉ có người từng chải mới hiểu thôi
Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng không thể che giấu được sự hồi hộp cùng cảm giác đau khổ:
-Hải Yến. Anh biết anh đã sai, sai thậm tệ. Anh biết mình đã làm cho em thất vọng nhưng anh mong em có thể tha thứ cho anh lần này được không. Anh cầu xin em đó.
-...
Nó im lặng nghe hắn nói tiếp:
- Em đừng giận anh nữa. Anh từ nhỏ đã được người khác kính trong không ai giám nói gì anh, ngay cả ba mẹ anh. Vì vậy mà ngay từ nhỏ anh đã có tính cao ngạo. Anh không chấp nhận ai dám thách anh, em có hiểu không, khi bị ai thách thức thì anh mất hết lý trí. Ong em hiểu cho anh.
- Ồhhhh.
Nó nói giọng chế nhạo
- Ý anh là lỗi tại tôi chứ gì? Tại tôi không hiểu anh hả.
- Không... không phải.. tại anh...
- Anh nói anh từ nhỏ đã được người khác tôn trọng hả? Với tôi thì anh chả đáng một xu. Không sứng để tôi ngày thương nhớ. Không có tư cách nói tôi là của anh càng không có cái quyền lên mặt với tôi. Anh chả là ai cả, anh chỉ là con ch* thôi.
- Em...
- cậu đang định làm gì vậy hả?
Giọng gầm gừ của Nhật vang lên, cậu không tin tưởng khi hắn đột nhiên lôi nó đi như thế, cậu đuổi theo và tận mắt chứng kiến hắn chuẩn bị... Tát nó. May mà thân thủ cậu nhanh nhẹn nên kịp cầm tay hắn. Hắn thì ngớ người nhìn Nhật nhìn nó rồi nhìn tay của chính mình đang bị nhật cầm chặt và cách mặt của người ngọc chỉ vài phân. Hắn ú ớ:
- Anh... anh... em...em
- Anh định đánh tôi sao.
- Không anh... anh...
- Tôi không ngờ cậu là người như thế. Cậu dám đánh cô ấy sao. Cậu nói cậu yêu cô ấy mà cậu như vậy sao. Đúng là dối trá.
Nhật hét thẳng vào mặt hắn, còn nó. Khỏi phải nói, những giọt nước mắt không cầm được mà dơi xuống, xuống khuôn mặt lạnh hơn băng. Khuôn mặt đó nhìn vào là vừa sợ vừa thương hại cho nó. Nó chạy đi, chạy khỏi nơi mà nó và hắn từng hạnh phúc.
- Áááááááa.....
Nó... nằm đó... trên...
- Này cô, cô ơi... cô có sao không.
Người đi đường vây quanh nó. Chiếc mô tô vừa đâm vào nó đã phóng đi. Giờ nó trông thật thanh thản, không ưu tư, không suy nghĩ, không đau khổ. Nó như một thiên thần đang chìm trong giấc ngủ, nhưng dòng máu đỏ tươi đã biến thiên đường thành địa ngục cho hai người thanh niên kia.
- HẢI YẾN.....
Nhật và hắn chạy nhanh đến chỗ nó. Nhật bế nó vào xe đưa nó đi bệnh viện. Hắn mở máy gọi cho người của bang,
- Tìm thủ phạm cho tôi.
* Bệnh viện *
Hắn và Nhật cứ đi qua đi lại. Một lúc sau những người khác và ba mẹ nuôi của nó cũng đến. Nhật kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, nghe xong ai cũng nhìn hắn với ánh mắt trách móc. Hắn thì khỏi nói, suy sụp tinh thần tột độ.
Bác sĩ ra:
- May là cậu thanh niên đưa cô ấy đến kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe đến đây ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng...
Bác sĩ ngập ngừng làm không khí lại căng thẳng:
- Cô ấy bị va đập rất mạnh, phần đầu bên trái bị thương nặng, nên kí ức của cô ấy có phần mập mờ, có lúc cô ấy nhớ có lúc cô ấy lại không nhớ gì cả. Mọi người nên chăm sóc cô ấy kĩ.
- Vâng chúng tôi biết rồi.
Bác sĩ bỏ đi. Mọi người ai cũng lo cho nó, nó lạnh lùng nhưng nó hoàn toàn là người tốt, vì thế nhiều người vừa sợ vừa quý nó. Còn hắn, thì ngồi như người tự kỉ... Các cô y tá đẩy nó đến phòng hồi sức vip. Nó vẫn chưa tỉnh, nhìn thiên thần của mình nằm trên giường, nhắm chặt đôi mắt, ai cũng cảm thấy sót xa. Hắn bỏ đi, và mất tích từ đó, không ai biết hắn ở đâu. Ngày hôm sau, nó tỉnh lại nhưng không nhận ra ai cả, mọi người cũng hiểu cho nó và tự giới thiệu bản thân. Họ đưa nó về nhà tịnh dưỡng. Ai cũng quan tâm chăm sóc nó cẩn thận tỉ mỉ, Đặc biệt là Minh Nhật.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...